Chap 1:Đến Lớp
"Khi ánh trăng tròn lên cao, cũng là lúc mặt nạ người rơi xuống."
Từ xa xưa, người ta đã kể về một loài sinh vật nửa người, nửa thú – sinh ra từ bóng tối, sống bằng máu thịt và nỗi sợ của loài người. Chúng ẩn mình giữa cộng đồng, mang khuôn mặt thân quen: là bạn bè, là người thân, là kẻ ngồi ngay bên cạnh bạn... Nhưng đến đêm, dưới ánh trăng bạc, hình hài thật của chúng hiện ra: Ma Sói – kẻ giết người không chớp mắt.
Người dân trong ngôi làng đầu tiên bị ma sói tàn sát đã nghĩ ra một cách để sinh tồn: mỗi đêm, họ tập hợp và bầu chọn một người họ nghi ngờ là sói. Nếu đúng, họ sống thêm một đêm. Nếu sai... thêm một người vô tội ngã xuống.
Trong câu chuyện lần này tôi sẽ dẫn các bạn đi theo góc nhìn của tôi cùng tham gia một lớp học đặc biệt.Hãy ngồi xuống và tận hưởng nào!
*****
Tôi tên là Lê Duy.
Một học sinh cấp 3 hoàn toàn bình thường – điểm không cao, không thấp, bạn bè vừa đủ để không cô đơn, và một gia đình... từng là trọn vẹn.
Nhưng mọi thứ bắt đầu sụp đổ từ năm tôi 16 tuổi.
Cha mẹ tôi ly hôn. Không tiếng cãi vã, không lời giải thích – chỉ là một ngày họ ký giấy, rời đi, và để tôi lại với ông nội – người duy nhất còn nhớ rằng tôi tồn tại.
Ông không giàu có, cũng chẳng nghiêm khắc. Ông chỉ có một cửa hàng sửa đồng hồ nhỏ nằm nép mình trong con hẻm cũ, và luôn nói:
"Thời gian là thứ duy nhất không thể sửa... nhưng nếu hiểu nó, cháu có thể sống khác."
Tôi không hiểu ông lắm. Cho đến khi......ông mất.
Không bệnh, không tai nạn. Ông chỉ... nằm xuống và không bao giờ dậy nữa.
Ngày hôm đó, tôi đã nghĩ mình thật sự chỉ còn một mình trên thế giới.
Thứ cuối cùng ông để lại cho tôi là một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ.
Không có di chúc, không có lời nhắn, chỉ là chiếc đồng hồ với mặt kính trầy xước và vài vết nứt.
Nhưng kỳ lạ thay... nó vẫn hoạt động.
******
Tôi luôn giữ nó bên mình để cố níu giữ cảm giác có ông ở bên.Những ngày sau đó, tôi dần sống như một cái bóng vô cảm, rỗng rệch, không mục tiêu. Cho đến đêm hôm đó...
Gió nổi lên.
Căn nhà rung nhẹ. Tiếng kim đồng hồ vang lên to hơn thường lệ.Rồi tôi nghe thấy tiếng hú của một con sói vang lên từ ngoài cửa sổ, dù tôi sống giữa khu phố đông người.
Và khi quay lại, một phong thư nằm ngay ngắn trên bàn học.
******
THƯ MỜI ĐẾN LỚP HỌC ĐỊNH MỆNH
-Thời gian:23h00
-Địa điểm:Trường xxx
Lưu ý:Ai đến trễ sẽ bị phạt!
******
Thật lòng mà nói, tôi tưởng đó là một trò đùa ác ý. Có thể là từ mấy đứa bạn rảnh rỗi, hoặc ai đó thấy tôi sống lặng lẽ quá lâu nên muốn "kích thích" một chút.
Tôi định xé nó. Định ném vào thùng rác. Định làm như chưa bao giờ thấy nó.
Nhưng...Tôi đã mất tất cả rồi: cha mẹ, ông nội, cảm giác an toàn.Vậy thì... còn gì để mất nữa?
Không giải thích. Không lời mời trang trọng. Không cả tên tôi.
Tôi bật cười nhạt.
Một phần trong tôi muốn phớt lờ. Nhưng phần còn lại... lại bước ra khỏi cửa vào đúng 10 giờ 30 phút.
Tôi không biết vì sao mình đi. Có lẽ là vì tò mò. Có lẽ là vì sợ hãi.
Đứng trước cổng trường, Tôi đã định quay về. Thật đấy, bởi rõ ràng đây là một quyết định ngu ngốc.
Nhưng khi tôi quay lưng đi, cổng sau tự động mở ra.
Khi đến lớp học được chỉ định, vừa mới bước vào tôi khá ngạc nhiên vì có rất nhiều người trạc tuỗi tôi cũng đến đây.
-Ừm... xin chào mọi người, có lẽ tôi đến trễ nhất nhỉ, tên tôi là Lê Duy rất vui được làm quen.
Một cậu bạn trông có thể thân thiện đáp lại :
-Oh...tôi tên là Thái Lân, ngồi đây đi - Cậu ấy chỉ về phía chiếc bàn cái bên.
Khi tôi ngồi được một lúc thì những học sinh khác cũng lần lượt bước vào.Cho đến khi tiếng chuông vang lên.
Ông ấy bước vào lớp học như thể đây là một buổi học bình thường.Tay cầm sổ điểm, chân bước đều tăm tắp, miệng thì cười nhẹ như đã quen biết mọi người từ lâu.
Chiếc áo vest đen gọn gàng, cà vạt đỏ rực nổi bật, đôi giày đánh bóng loáng, tất cả đều khiến ông giống như một giáo viên nghiêm túc trong một bộ anime học đường...
-Chào các em~! Ta là Mr. Hollow, người sẽ đồng hành cùng các em... trong lớp học đặc biệt này.
Không khí trong lớp học vẫn còn ngột ngạt, khi mọi người đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mr. Hollow vẫn mỉm cười.....Thế rồi..
ẦM!
Cánh cửa phòng học bật mở mạnh.
Một cậu học sinh thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc rối bù.
Cậu ta đứng ngay ngưỡng cửa, lắp bắp:
"Xin... xin lỗi! Em... em tới trễ chút... bị lạc đường..."
Cả lớp quay đầu nhìn. Một vài người thở phào nhẹ nhõm. Một người khác khẽ cười.
Mr. Hollow vẫn đứng yên. Tay ông ta khẽ lật sổ điểm.
Ông nghiêng đầu, giọng nhẹ như thể đang hỏi bạn chọn món gì ở tiệm cà phê:
"Ồ... Trễ đúng... 47 giây."
Ông ta dừng lại một nhịp.
Sau đó, ông gõ nhẹ một lần vào bàn bằng ngón tay thon dài đeo găng trắng.
Tích...
Tắc...
BOOOOM!
Cả lớp giật mình khi học sinh vừa bước vào... phát nổ thành hàng ngàn mảnh giấy – đúng vậy, không phải máu, không thịt, chỉ là những tờ giấy trắng bay tung trong không khí như xác pháo.
Không ai chết. Không có thi thể.
Nhưng cậu ta biến mất hoàn toàn, như chưa từng tồn tại.
Cả lớp chết lặng.
Mr. Hollow cất sổ lại, vẫn giữ giọng điềm đạm:
-Luật đầu tiên: Không đến trễ.
-Luật thứ hai: Khi luật bị phá vỡ... ta không cần nhắc lại hậu quả."
Ông xoay người lại bảng, bắt đầu viết hai dòng bằng phấn trắng, như thể đó chỉ là bài học thông thường:
Luật số 1: Đến đúng giờ
Luật số 2: Không chất vấn người giám sát
Và rồi, quay lại, nở một nụ cười "rất Hollow":
-Rồi, bây giờ chúng ta chia bài nhé?
Mr. Hollow nhẹ nhàng lôi ra một hộp gỗ đen từ dưới bàn giáo viên.
Chiếc hộp phủ lớp bụi mờ, nhưng khi mở ra lại phát sáng âm u từ bên trong – như thể mỗi lá bài chứa một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
-Lá bài các em bốc sẽ quyết định vai trò của mình trong trò chơi
Vận may, bản năng... hay số phận. Ai biết được?
Ông khẽ vỗ tay tách!
Danh sách học sinh xuất hiện trên bảng đen – không phải phấn, mà là ánh sáng như được chiếu lên từ đâu đó.
******
1. Quế Trân
Cô gái đầu tiên bước lên.
Tóc cột gọn gàng, ánh mắt kiên định, khuôn mặt lạnh – trông như học sinh gương mẫu.
Tay cô thoáng run khi thò vào hộp, nhưng vẫn bốc một lá.
Cô mở ra – nhìn thoáng qua – rồi giữ im lặng, trở về chỗ.
Không biểu cảm.
2. Hoàng Hải
Đeo tai nghe quanh cổ, kiểu "bad boy" quen thuộc.
Cậu liếc nhìn Hollow:
-Có luật không được đổi bài không?
Mr. Hollow cười:
-Có. Nhưng em cứ thử xem.
Hải rút bài, nhún vai rồi nhét thẳng vào túi áo, không thèm nhìn.
3. Ngọc Nga
Một cô bạn nhỏ nhắn, vui tuơi.
Sau khi bốc được lá bài của mình, cô dường như rất phấn khích.
4. Quốc Vinh
Cậu học sinh cao ráo, vẻ mặt tỉnh táo, gọn gàng.
Khi bước lên, cậu cúi nhẹ đầu với Mr. Hollow:
-Cảm ơn vì đã mời tôi đến trò chơi này.
Cả lớp quay lại nhìn, vài người nhăn mặt.
Cậu chỉ cười và bốc bài. Nhìn kỹ, rồi gật đầu – như đã hiểu rõ vai trò.
5. Bảo Phi
Cậu học sinh cao lớn, to con, bước đi như người đã quen với áp lực.
Cúi đầu nhẹ trước Mr. Hollow, rút lá bài ra, đọc kỹ.
Không biểu cảm, chỉ khẽ gật.
"Tôi hiểu rồi."
Lời nói khiến cả lớp rợn người vì sự bình tĩnh đến kỳ lạ.
6. Hoàng Nam
Một học sinh có vẻ năng động, nhìn ai cũng cười.
Nam rút bài rồi giơ lên:
-Không được cho người khác biết đúng không?
-Đúng vậy. Nhưng nếu em lỡ miệng... thì người khác sẽ biết vai của một xác chết.
Nam ngậm miệng ngay, lặng lẽ trở về ghế.
Cuối cùng chỉ còn tôi và Thái Lân cùng 3 học sinh khác.
Khá ngạc nhiên vì lá bài của tôi là "Thợ săn"
******
THỢ SĂN
-Người giữ lá bài này được quyền giết một người vào mỗi đêm, nếu bị sói cắn chết thì con sói đó cũng sẽ chết thôi.Nếu bị bỏ phiếu vào buổi sáng, sẽ được chọn 1 người chết chung cùng minh
Chú ý:Vì đây là trò chơi đặc biệt nên chức năng sẽ đôi chút khác với thực tế
******
-Đêm đầu tiên sẽ bắt đầu sau 30 phút.
-Mỗi em sẽ được dẫn đến phòng riêng, nơi các em nghỉ ngơi, hoặc... suy nghĩ về cách sống sót.
Căn phòng của tôi khá đầy đủ tiện nghi với đầy đủ nội thất, như bàn học, tủ lạnh, bếp nhỏ và 1 cái giường mềm mại cùng với chiếc tivi nhỏ,...
Trước đó, Thái Lân có đề nghị hợp tác với tôi nhưng tôi chưa vội đồng ý bởi vì tôi biết trong trò chơi này ai cũng có thể là thù.
******
Không biết tôi đã ngủ được bao lâu.
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực.
Ánh đèn trần lờ mờ, đồng hồ bỏ túi vẫn chạy đều với tiếng tích tắc nhỏ như thì thầm.
"Chắc khoảng hơn 1 giờ sáng..."
Tôi nhăn mặt vì mắc vệ sinh.
Tuy hoàn cảnh không bình thường chút nào, nhưng cơ thể vẫn... vận hành như thường.Tôi đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng tôi đã ghe tiếng gầm gừ trầm thấp từ phía sau.
"GRRR~"
Một luồng hơi lạnh phả ngay sau gáy tôi.
Toàn thân tôi đông cứng, như thể thời gian trong phòng vừa bị bóp nghẹt.
Không cần quay đầu lại. Tôi biết... nó đang đứng sau tôi.
Ánh mắt sắc lạnh, nanh dài lộ ra khỏi mép miệng nhe ra... và hơi thở ẩm ướt như xác sống.
Tôi nắm chặt chiếc đồng hồ bỏ túi, cắn răng xoay người thật nhanh.
To lớn, lông đen dựng ngược, hai mắt sáng như hai viên hổ phách.
Nó gầm lên – "GRAAAAHH!"
Tôi lập tức bỏ chạy.
Nhưng rồi.. tôi nhận ra một điều rồi đứng lại, không chạy nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com