Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10:Giữa Lòng Tin Và Nghi Ngờ

Buổi sáng, cả lớp tụ họp trong phòng học để chuẩn bị cho tiết Lịch sử với thầy Mr. Hollow.
Khi thầy phát bài, cả lớp râm ran đoán già đoán non người được điểm cao nhất là ai.

Thật bất ngờ, Hoàng Hải là người được điểm cao nhất với số điểm tuyệt đối.
Cả lớp bất ngờ, tôi và Thái Lân nhìn nhau, không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Lân ghé tai tôi thì thầm:

"Sao hôm nay nó điểm cao bất ngờ vậy?"

Còn tôi thì cười gượng bởi dù bài làm cũng ổn, nhưng lại rơi vào nhóm điểm thấp.
Chưa kịp buồn lâu, thầy Hollow gõ bàn, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị:

"Với kết quả lần này, cậu... sẽ chịu hình phạt nho nhỏ nhé. Cậu sẽ bị phạt mặc bộ giáp thời trung cổ trong tối nay, nếu cởi ra giữa chừng sẽ bị loại."

Bộ giáp này là đạo cụ lịch sử thật được trường sưu tầm, khá nặng và hầm hố.

Hải từ chỗ ngồi huýt sáo trêu:

"Đúng là người của quá khứ. Hợp phết đấy!"

Tôi liếc xéo hắn.

Lân thì cố nhịn cười, đưa cho tôi chai nước.

******

Cuộc bỏ phiếu hôm nay diễn ra trong im lặng.
Khác với mọi lần – khi từng số phiếu là vũ khí ngầm nhắm vào nhau thì lần này, tất cả đều bỏ qua.
Không một ai bỏ phiếu cho ai.

Tôi nhìn quanh lớp, cố tìm một ánh mắt có thể cho tôi manh mối nào đó. Nhưng mọi người đều giữ vẻ mặt lãnh đạm, như thể không có chuyện gì đáng bàn.

Tôi đã tưởng Hải sẽ nhắm vào tôi.
Cậu ta luôn làm thế. Luôn tìm cách dồn tôi vào góc tường.
Thế nhưng hôm nay, cậu ta lại chẳng làm gì cả.

Tôi cảm thấy trống rỗng lẫn bất an.
"Cậu ta đang toan tính điều gì?"

******

Tôi và Thái Lân đi dọc theo hành lang dài dẫn tới căn phòng chứa bộ giáp thời xưa – nơi dành cho người có điểm thấp nhất trong buổi học lịch sử hôm nay. Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống nền gạch cũ kỹ tạo cảm giác lành lạnh, dù trời chưa hề tối.

Bất ngờ, Thái Lân lên tiếng, giọng cậu ấy nhỏ nhưng dứt khoát:

– Này, tôi nói điều này cậu đừng hiểu lầm nhá, nhưng... tôi nghĩ Trân là Ma Sói đấy.

Tôi đứng khựng lại, quay phắt sang nhìn cậu ấy:

– Cái... gì? Không thể nào!

– Bình tĩnh. Tôi biết cậu thân với Trân. Nhưng cậu không thấy sao? Có quá nhiều điểm bất thường. Từ chuyện cô ấy bị bắt cóc... rồi thoát ra dễ dàng, đến việc sói đột nhiên bỏ đi mà chẳng làm gì cô ấy...

– Nhưng... Trân đã khóc khi tôi nhảy xuống. Cô ấy rất đau lòng mà. – Tôi cố cãi.

– Vậy sao? – Lân nhìn tôi, ánh mắt không mang sự buộc tội, chỉ có sự phân tích lạnh lùng – Có thể cô ấy khóc vì những lý do khác. Hoặc... đó cũng chỉ là một phần của kế hoạch. Một con sói biết diễn cảm xúc thì càng nguy hiểm, cậu không nghĩ vậy sao?

Tôi im lặng, lòng dao động đôi chút. Nhưng tôi lắc đầu:

– Cậu nghi ngờ nhiều quá rồi đấy, Thái Lân. Trân là người tôi tin tưởng. Cậu cũng từng tin cô ấy mà.

– Tin tưởng... không có nghĩa là bị bịt mắt. – Lân nói, rồi đẩy cửa căn phòng. Cánh cửa gỗ nặng nề kêu "két" một tiếng chậm rãi, để lộ những bộ giáp đen sẫm lặng lẽ đứng chờ như những nhân chứng thời gian.

Tôi bước vào cùng cậu ấy, trong lòng vẫn chưa nguôi được câu nói vừa rồi.
"Nếu cả người bên cạnh cũng bắt đầu nghi ngờ... thì tôi có thể tin vào ai đây?"

Đúng như Mr. Hollow đã cảnh báo "giáp thời xưa không dành cho kẻ yếu thể lực" nhưng tôi vẫn gắng khoác lên mình. Mỗi bước đi như kéo theo cả quá khứ nặng trĩu.

Ra đến hành lang, tôi vừa điều chỉnh lại thân giáp thì nghe thấy giọng gọi quen thuộc:

– Hai cậu đây rồi!

Quế Trân chạy lại, đôi mắt sáng lên khi thấy tôi trong bộ giáp.

– Trời ơi, trông ngầu đấy! – Cô ấy cười, nhẹ nhàng chạm vào miếng kim loại lạnh toát ở vai tôi

Lân đứng bên cạnh, khoanh tay, ánh mắt nhìn Trân vẫn còn chút đăm chiêu. Cậu ấy nói ngắn gọn:

– Tôi sẽ đi vòng quanh khu lưu trữ xem có thông tin gì về vụ việc đêm qua. Có gì thì liên lạc.

Nói rồi, Lân quay bước, dáng đi nhanh và cứng cáp như luôn chạy đua với suy nghĩ trong đầu.

Tôi đứng lại cùng Trân. Một cơn gió nhẹ lướt qua hành lang, làm chiếc khăn cô ấy đang đeo bay nhẹ lên.

– Này, Trân... – Tôi chợt nhớ ra điều mình đã định hỏi từ lâu – Lá bài mà cậu đang giữ... là gì vậy?

Cô ấy ngập ngừng. Đôi mắt khẽ chớp, nhìn tôi một lúc rồi khẽ lắc đầu:

– Tôi không thể nói được. Thật sự đấy.

Tôi nhíu mày:

– Không thể... hay không muốn?

Trân không trả lời ngay. Cô chỉ mỉm cười nhạt, nhưng không còn vẻ vui tươi như lúc ban đầu. Nụ cười ấy... có gì đó mơ hồ, như thể đang che giấu điều gì đó rất lớn.

Tôi không hỏi thêm. Có điều gì đó trong ánh mắt Trân khiến tôi chùn bước.
"Có lẽ Thái Lân không đa nghi như tôi nghĩ."

Tiếng rít khô khốc xé ngang hành lang khi một luồng lửa bùng lên dữ dội. Từ trong làn khói đen đặc, Ma Sói lửa bất ngờ xuất hiện, thân hình bốc cháy âm ỉ như than hồng đang sống dậy.

Tôi chỉ kịp quay đầu thì nó đã lao tới.

RẦM!
Cú va chạm như sấm giáng khiến tôi văng xuống nền gạch lạnh, bộ giáp nặng nề đè chặt khiến tay chân tôi như bị trói chặt. Tôi cố cựa quậy nhưng không thể nhúc nhích.

– Trân, chạy đi! – Tôi hét lên, giọng đầy bất lực.

Nhưng thay vì chạy, Trân đứng chắn ngay trước mặt tôi. Cô ấy giơ tay ra, che chắn cho tôi như một bức tường mỏng manh giữa con thú khổng lồ và người đang bất động.

– Dừng lại! – Cô hét lên, nhưng Ma Sói không dừng.

Phập!

Móng vuốt sắc lẹm cào ngang qua cánh tay Trân. Máu tóe ra, thấm đỏ tay áo và rơi lách tách xuống nền gạch.

Tôi như chết lặng.

– Cậu... bị cắn không? – Tôi gào lên.

Trân lảo đảo, một tay ôm lấy vết thương, nhưng vẫn lắc đầu:

– Không... nó chỉ cào thôi... tôi né được cú cắn rồi...

Tôi thở phào, nhưng tim vẫn đập thình thịch. Mỗi giây trôi qua đều như một bản án treo lơ lửng trên đầu.

Ma Sói gầm gừ, ánh lửa quanh người nó bùng lên, sẵn sàng lao tới lần nữa...

Tôi cố gắng ngồi dậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trân loạng choạng giữa vòng lửa và vuốt thú. Ma Sói gầm lên, từng bước tiến sát, và tôi biết... cú vồ tiếp theo có thể sẽ không đơn thuần là một vết cào nữa.

Tôi đảo mắt tuyệt vọng... và nhận ra Hải đang đứng lặng người ở đầu hành lang, gần đó. Cậu ta đang nhìn không một chút vội vã, như thể đang thưởng thức vở kịch có kết thúc bi thảm.

– Hải! Làm ơn! Giúp với! – Tôi hét lên, giọng lạc đi vì hoảng sợ.

Nhưng Hải chỉ nhếch mép, cười lạnh.

– Ra là anh hùng của lớp mà cũng có lúc phải cầu xin à? Đáng tiếc... hôm nay tôi không có hứng làm người tốt.

Cậu ta khoanh tay, ánh mắt thích thú khi thấy tôi vật vã dưới bộ giáp nặng nề.

Ma Sói quay sang Hải, ánh mắt đỏ rực ánh lửa như đồng lõa. Nó gầm khẽ, cười đắc ý, một tràng cười vang vọng khắp hành lang trống rỗng.

Trân nhìn Hải, đôi mắt cô giận dữ, ánh lên sự thất vọng tột cùng:

– Anh không biết bảo vệ bạn bè à?! – Cô hét lên, máu vẫn chảy xuống tay.

Câu nói như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim Hải.

Đột nhiên mọi thứ xung quanh cậu ta im bặt.

Những âm thanh biến mất. Trân, tôi, Ma Sói... tất cả như tan vào một bức tranh mờ ảo. Trong đầu Hải, một ký ức xưa cũ sống dậy...hình ảnh cậu ta hồi nhỏ, tay nắm chặt áo nhưng không dám bước lên. Người bạn thân của cậu khi ấy, người đã tin tưởng Hải, bị bỏ lại một mình trong một lần gặp nạn... và không bao giờ quay lại.

"Tớ biết cậu sẽ không đến..."

Câu nói cuối cùng ấy như một lời nguyền kéo dài mãi trong tâm trí cậu suốt bao năm qua.

Hải ngẩng đầu lên, đôi mắt thay đổi hoàn toàn. Cậu siết chặt nắm đấm, môi mím lại.

– Không... lần này... tôi sẽ không đứng yên nữa.

ẦM!

Cậu ta lao lên như một cơn gió húc thẳng vào Ma Sói, đánh bay con quái vật ra xa. Tiếng gầm rú vang lên, nhưng Hải đã đứng chắn trước chúng tôi.

– Tôi không muốn mất thêm một ai nữa.

Cậu thở dốc, ánh mắt quyết liệt như ngọn lửa trong bão đêm.

Nhanh như chớp, Ma Sói lửa gầm lên rồi lao thẳng về phía chúng tôi. Trân chỉ kịp nghiêng người, tôi thì vẫn còn chưa đứng vững, cú lao ấy chắc chắn là đòn kết liễu.

"Coi trừng đó Hải!!"

Chúng tôi chỉ vừa mới hét lên, thì một tiếng nổ đinh tai vang lên ngay trước mặt.

ẦM!!!

Lửa, khói và sức ép hất tung mọi thứ ra xung quanh. Tôi bị quăng ngược về sau, đập lưng vào tường, còn Trân thì được sức gió đẩy ngã ra xa, thoát khỏi tầm tấn công.

Khói bụi dày đặc bao phủ, che khuất hoàn toàn tầm nhìn. Trong đầu tôi chỉ còn lại tiếng ù ù như ong vo ve.

"Cái... quái gì vừa xảy ra vậy...?"

******

Giới thiệu Chap tiếp theo:Vì Cậu Mà Tồn Tại...

Tôi chạy trong hành lang rực lửa, từng bước chân nện lên nền gạch nóng rực, khói cuộn lên mù mịt như muốn nuốt chửng mọi thứ. Trong tay tôi là một mẩu giấy đã nhàu nát, nhưng chữ trên đó vẫn rõ ràng như lời nhắc nhở cuối cùng.

"Phải đến kịp... Phải kịp..."

Tim tôi đập loạn trong lồng ngực. Tôi lao về phía căn phòng cuối hành lang, nơi vọng ra tiếng vật lộn, tiếng gầm rú quen thuộc của Ma Sói và một tiếng hét đứt quãng là của Thái Lân.

Tôi đẩy mạnh cánh cửa.

"Lân!!"

Nhưng... muộn rồi.

Trước mắt tôi chỉ là một cảnh tượng đau đớn đến nghẹt thở: Thái Lân đang khuỵu xuống, cơ thể dần tan biến thành những mảnh sáng nhỏ dưới chân Ma Sói, như cát bụi bị gió cuốn đi.

Ma Sói đứng đó, hổn hển vì trận chiến, máu và bóng đêm phủ quanh thân.

Thái Lân nhìn tôi, mỉm cười nhẹ như không, đôi mắt vẫn giữ được sự bình tĩnh quen thuộc.

"Tôi xin lỗi... Tôi đã đến giới hạn rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com