Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11:Vì Cậu Mà Tồn Tại...

Khói bụi tan dần.

Tôi và Trân ho sặc sụa, cố gắng nhìn xuyên qua màn tro bụi mờ đục. Cảnh tượng trước mặt khiến cả hai chúng tôi sững sờ.

Hải vẫn còn sống.

Cậu ta đứng giữa tàn tích vụ nổ, quần áo rách tơi tả, gương mặt lấm lem nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, đôi môi nhếch lên như cười cợt với Tử thần.

– Bất ngờ hả?– Hải hất tóc, thở hổn hển – Tôi còn một mạng nữa... Tôi là Già Làng.

Tôi và Trân tròn mắt. Dù đã đoán trước Hải không đơn giản, nhưng điều này thì ngoài dự tính.

– Hai người chạy đi. Ma Sói vẫn chưa xong đâu.

Hải nói, giọng trầm nhưng dứt khoát

– Tôi lo được. Đừng phí mạng ở đây.

Tôi do dự nhìn lại... nhưng ánh mắt của Hải lúc đó...không còn là một kẻ hay khiêu khích, không phải là đứa chỉ biết ganh đua mà là ánh mắt của một người đã chọn chiến đấu đến cùng.

Tôi gật đầu.

– Đi, Trân!

Tôi lê bước, thân thể vẫn còn nặng nề vì bộ giáp, gắng đỡ Trân dậy. Cô ấy vẫn còn choáng, vết máu đã thấm qua tay áo. Mỗi bước đi là một cơn đau giằng xé, nhưng chúng tôi vẫn lảo đảo tiến về phía cầu thang.

Ngay lúc ấy, một bóng người quen thuộc xuất hiện – Bảo Phi.

Cậu ấy trừng mắt khi thấy Trân, rồi vội chạy lại.

– Cậu ấy bị thương rồi! Đưa đây!

Không để tôi phản ứng, Bảo Phi nhẹ nhàng cõng Trân lên lưng, gương mặt đầy lo lắng.

– Để tôi giúp đưa cô ấy xuống phòng y tế

******

Tôi theo sát Bảo Phi đến phòng y tế.

Bầu không khí lúc này yên ắng đến mức ngột ngạt. Phi nhẹ nhàng đặt Trân xuống giường rồi bắt đầu băng bó vết thương cho cô ấy. Ánh đèn trắng trên trần hắt xuống, làm nổi bật vẻ nhợt nhạt trên gương mặt Trân và ánh mắt trầm lặng của Phi.

– Không biết trò chơi này còn kéo dài đến bao giờ...– tôi lên tiếng, tay siết chặt lại.

– Và nếu thắng thật... thì chúng ta được cái gì chứ? – Phi hỏi, giọng lặng lẽ nhưng đầy hoài nghi.

Chúng tôi nhìn nhau. Không ai trong chúng tôi dám nói ra điều mình thực sự sợ: rằng tất cả có thể sẽ kết thúc mà không một ai sống sót để thắng.

Bất ngờ, không gian xung quanh chao đảo. Một bóng hình xuất hiện ngay giữa căn phòng.

Mr. Hollow.

Hắn bước ra từ khoảng không như một cơn gió lạnh, mỉm cười như thể đã nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi từ đầu.

– Người chiến thắng... sẽ được ban cho một điều ước.

Giọng hắn nhẹ tênh nhưng lạ thay lại vọng rất sâu vào tâm trí. Trân nín thở. Tôi đứng bật dậy:

– Ý ông là gì? Một điều ước gì? Ý nghĩa ra sao?

– Chỉ người thắng mới được biết.

Rồi ông ta biến mất ngay trước mắt, như thể chưa từng tồn tại ở đây.

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Một lát sau, Phi siết chặt tay. "Chúng ta quay lại giúp Hải."- cậu nói, ánh mắt sáng lên vẻ quyết tâm.

******

Cảnh tượng chúng tôi chứng kiến sau đó là một cuộc tàn sát.

Hải vẫn đang đứng, máu me bê bết, gương mặt đầy vết thương nhưng ánh mắt không lùi bước. Đối diện cậu là Ma Sói Lửa, ánh sáng từ lưng nó lập loè như đang bốc cháy từ bên trong.

Phi không chần chừ, lập tức lao lên, nhưng con sói hất văng cậu ta sang một bên như một cánh bướm đụng gió.

– Tôi không quan tâm đến ai khác... Tôi chỉ muốn đấu với hắn.

Ma Sói nói, giọng trầm khàn như từ vực sâu vọng lên.

Hải lảo đảo đứng dậy, nắm chặt tay lại lần cuối. Dù kiệt sức, cậu vẫn gầm lên, tung ra một cú đấm yếu ớt, không trúng đích... nhưng đủ để thể hiện niềm kiêu hãnh không gục ngã.

Ma Sói chớp lấy cơ hội.

Hàm răng cắm sâu.

Cơ thể Hải dần tan biến trong làn khói đen, mắt vẫn nhìn về phía chúng tôi.

Không phải ánh mắt trách móc.

Mà là ánh mắt trao lại hy vọng.

******

Tôi chạy trong hành lang rực lửa, từng bước chân nện lên nền gạch nóng rực, khói cuộn lên mù mịt như muốn nuốt chửng mọi thứ. Trong tay tôi là một mẩu giấy đã nhàu nát, nhưng chữ trên đó vẫn rõ ràng như lời nhắc nhở cuối cùng.

"Phải đến kịp... Phải kịp..."

Tim tôi đập loạn trong lồng ngực. Tôi lao về phía căn phòng cuối hành lang, nơi vọng ra tiếng vật lộn, tiếng gầm rú quen thuộc của Ma Sói và một tiếng hét đứt quãng là của Thái Lân.

Tôi đẩy mạnh cánh cửa.

"Lân!!"

Nhưng... muộn rồi.

Trước mắt tôi chỉ là một cảnh tượng đau đớn đến nghẹt thở: Thái Lân đang khuỵu xuống, cơ thể dần tan biến thành những mảnh sáng nhỏ dưới chân Ma Sói, như cát bụi bị gió cuốn đi.

Ma Sói đứng đó, hổn hển vì trận chiến, máu và bóng đêm phủ quanh thân.

Thái Lân nhìn tôi, mỉm cười nhẹ như không, đôi mắt vẫn giữ được sự bình tĩnh quen thuộc.

"Tôi xin lỗi... Tôi đã đến giới hạn rồi..."

Ma Sói đứng bất động giữa căn phòng nhuộm lửa, hơi thở nặng nề, ánh mắt đỏ rực lấp lóe ánh sáng cuối cùng của cuộc điên cuồng. Nhưng rồi... một điều bất ngờ xảy ra.

Từng làn khói đen bắt đầu tỏa ra từ thân thể nó, từng lớp lông cháy xém rút lại, thay thế bằng da người. Bộ móng vuốt gớm ghiếc rút lại thành ngón tay thon dài. Trong vài giây, hình dạng Ma Sói tan biến.

"Tôi xin lỗi..."

Giọng nói vang lên rõ ràng, trước khi tất cả trở nên mờ nhòe.

Căn phòng bỗng chao đảo. Mọi âm thanh dần tắt. Một làn gió lạnh thổi qua gáy.

Tôi ngã quỵ xuống. Mắt nhòa đi. Bóng hình người đó nhòe dần....

******

Tôi tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh đầm đìa, ngực phập phồng vì hơi thở dồn dập. Trần nhà vẫn ở đó. Ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn huỳnh quang nhấp nháy.

Chỉ còn lại tiếng tim đập và ký ức vụn vỡ.

Mọi thứ đó... là mơ sao? Hay là một đoạn ký ức bị xé ra khỏi hiện thực?

Tôi chạy vội đến căn tin, trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt bật khóc.

Thái Lân... vẫn còn sống.

Cậu ấy đang ngồi trên chiếc ghế nhựa, trán ướt đẫm mồ hôi, nhưng nụ cười nhẹ nhõm hiện rõ khi thấy tôi.

"Cậu vẫn ổn à...?" – Tôi thở dốc, gục xuống cạnh cậu.

Chỉ còn bốn người chúng tôi. Tôi, Thái Lân, Trân và Bảo Phi.

Cả nhóm ngồi thành vòng nhỏ trong căn tin giờ vắng hoe. Tôi và Lân đã biết rõ thân phận của nhau, nhưng Trân và Phi thì lại không chịu tiết lộ lá bài họ đang giữ.

Tôi rất đau đầu. Dù biết việc giữ kín lá bài là điều sống còn, nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình lo lắng.

Tôi không muốn phải loại ai cả. Dù là Trân hay Phi... tôi đều xem họ là bạn thật sự.

Buổi học vẫn tiếp tục. Tiết hôm nay là môn Vật lí. May mắn thay, tôi không quá tệ môn này và bài kiểm tra không làm tôi rớt lại phía sau.

Nhưng rồi...

Mr. Hollow xuất hiện, như mọi khi, không tiếng động.

Hắn bước vào lớp với vẻ mặt đầy thích thú như thể đang xem một trò chơi đang đến hồi cao trào.

– Thông báo cho tất cả. Đêm nay... sẽ là đêm cuối cùng. Sẽ không còn bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào nữa.

Cả lớp...à không, cả bốn người chúng tôi – lặng đi.

Ông ta cười khẽ:

– Để thêm phần hồi hộp, tôi sẽ bốc thăm ngẫu nhiên người bị phạt và người được thưởng.

Hắn rút từ tay áo một túi da nhỏ, lắc đều, rồi rút ra hai thẻ bài.

– Người bị phạt:... là em,Lê Duy

Tôi chết lặng.

– Người được thưởng... Thái Lân.

Tôi quay sang Lân. Cậu ấy cũng sững người. Không ai nói gì.

Mr. Hollow chậm rãi giải thích:

–Người được thưởng sẽ được một gợi ý quan trọng về kho báu cuối cùng, thứ duy nhất có thể đánh bại Ma Sói. Còn người bị phạt... sẽ bị lộ vị trí của mình suốt đêm cho Ma Sói biết.

Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

******

Giới thiệu chap cuối:Ngày Mai Tồn Tại Vì Cậu

"Phập"

Lưỡi dao lạnh lẽo xuyên qua lớp áo, đâm sâu vào da thịt .

Tôi sững người.

Cô ấy cũng run rẩy. Đôi môi mím chặt, và giọng nói vang lên – khàn đục, nghẹn ngào:

– Tớ... xin lỗi.

– Tại...Tại sao?

– Đây là nhiệm vụ của tớ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com