Chap 2 :Kiểm Tra
Nhưng rồi.. tôi nhận ra một điều rồi đứng lại, không chạy nửa.
Con sói khựng lại.
Đôi chân trước của nó giậm mạnh xuống sàn, móng vuốt kêu "cạch" một tiếng khô khốc. Ánh mắt vàng óng ánh lóe lên sự bối rối, không hiểu tại sao con mồi trước mặt... lại không chạy nữa.
Nó gầm gừ chậm lại, đầu hơi nghiêng sang một bên, cái mõm khép hờ trong thoáng chốc như thể nó đang nghĩ.
Tôi đứng yên. Mồ hôi lạnh rịn sau gáy. Trái tim vẫn đập mạnh, nhưng đầu óc thì đang vận hành như một cỗ máy. Từng nhịp, từng nhịp, tôi giữ vững ánh nhìn với con quái vật đang chực chờ.
Nó tiến lên một bước, tôi cũng tiến lên một bước.
Con sói gầm khẽ. Nhưng lần này không phải là để tấn công.
Nó... đang dò xét.
Tôi bật cười khẽ, khô khốc và lạnh lẽo.
-Mày không dám cắn tao, đúng không?
Con sói nheo mắt, bờm lưng hơi xẹp xuống.
Tôi nói tiếp, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng, như đang tuyên bố một chân lý đơn giản:
-Vì mày không biết tôi đang giữ lá bài nào. Không biết tôi có phải là Phù Thủy, là Thợ Săn... hay là Ma Sói đồng minh đúng chứ.
Con sói gầm nhẹ, nhưng lùi lại một bước. Đôi tai nó vểnh lên, cẩn trọng.
-Cho đến khi chắc chắn... mày sẽ không hành động liều lĩnh. Trong trò chơi này, ngu ngốc là chết.
Đột nhiên, cánh cửa nhà vệ sinh gần đó bật mở với một tiếng két khẽ.
Ngọc Nga bước ra, cô ấy sững lại khi bắt gặp cảnh tượng trước mắt, tôi đứng đối mặt với một con quái vật khổng lồ, hai bên như đang ở trong một ván đấu mà chưa ai dám ra tay trước.
"Á... a...!"
Giọng hét nhỏ nhưng thảng thốt vang lên như một cú đánh chuông cảnh báo giữa đêm. Đôi mắt cô ấy mở to, hoảng hốt, và toàn thân run rẩy không giấu được.
Chỉ trong tích tắc, ánh mắt con sói lập tức rời khỏi tôi và lia sang Ngọc Nga, như thể cuối cùng nó cũng tìm được lý do để dập tắt sự do dự.
"GRAAAH!"
Nó gầm lên một lần nữa, nhưng lần này là một tiếng gầm thật sự đầy bản năng săn mồi.
-Nga, chạy đi!! – Tôi hét lên, nhưng biết rõ đã quá muộn.
Tôi thấy rõ sự thay đổi trong ánh mắt của con sói. Nó không còn nghi ngờ nữa, vì nạn nhân mới xuất hiện đã tự bộc lộ rằng mình... không phải người giữ bài nguy hiểm.
Tôi chết lặng.
Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi nhận ra lá bài Thợ Săn vẫn còn nằm trong phòng.
"Chết tiệt..."
Không có nó, tôi chỉ là một người bình thường, không sức mạnh, không khả năng phản công.
Tôi định quay đầu chạy về phòng thì....
"RẦM!!"
Một tiếng động lớn vang lên, không phải tiếng la hét của Ngọc Nga như tôi chờ đợi, mà là một cú va chạm như sét đánh vào sàn đá.
Tôi ngẩng đầu lên.
Ngọc Nga không còn run rẩy, không gào thét, không máu me. Cô ấy đang đứng, mắt vẫn còn mở to vì sốc, nhưng an toàn... bên trong một vòng tròn sáng lấp lánh màu lam nhạt.
Một lớp năng lượng trong suốt đang bao phủ xung quanh cô, dao động nhẹ như mặt hồ trong đêm. Con sói bị đẩy văng ra, thân hình nặng nề đập vào tường đối diện, gầm lên đầy tức giận nhưng không thể tiến vào bên trong vòng tròn.
Tôi sững sờ.
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nói hoảng hốt vang lên phía sau:
"Trời ơi... là hiệu ứng của lá bài bảo vệ!"
Tôi quay lại. Là Quế Trân – cô bạn với mái tóc đen dài, đôi mắt cô mở to, mặt tái đi vì kinh ngạc nhưng đôi chân vẫn lao đến chỗ tôi đứng.
-Lá bài...?
Tôi lặp lại, đầu óc vẫn chưa kịp tiếp thu điều gì vừa xảy ra.
-Phải! Vòng năng lượng màu lam ấy, nó là đặc trưng của bài bảo vệ. Khi kích hoạt đúng thời điểm, nó sẽ tạo một vùng an toàn tuyệt đối quanh người được chọn.
Ngọc Nga ngơ ngác nhìn chúng tôi, ánh mắt vẫn hoảng loạn nhưng đã dần lấy lại thần trí. Cô ấy quay sang tôi, rồi nhìn Trân, khẽ run giọng hỏi:
-Là... là hai người sao? Hai người là bảo vệ?
-Không
Tôi lắc đầu, cùng lúc Trân cũng phủ nhận
-Tụi này không phải..."
Cả ba chúng tôi cùng im lặng. Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nếu người dùng lá bài bảo vệ không phải chúng tôi... vậy là ai?
Tiếng gầm giận dữ của con sói kéo tất cả quay lại thực tại. Nó lùi lại, không thể tiến vào vòng bảo hộ, nhưng không bỏ cuộc. Mũi nó khịt khịt, đôi mắt đỏ ngầu đảo quanh như đang tìm kiếm... rồi nó khựng lại.
Ánh mắt con quái vật ghim chặt vào một người đang đứng lặng lẽ ở góc xa cuối phòng Nhật Minh.
-Không...!
Tôi thốt lên, nhưng đã quá muộn.
Con sói gầm lên, lao tới như một tia chớp, vượt qua mọi chướng ngại. Nhật Minh không chạy. Anh ấy chỉ mỉm cười nhẹ.
Ngay khoảnh khắc con sói lao đến, Nhật Minh đứng thẳng người, nhìn về phía Ngọc Nga, ánh mắt anh dịu dàng đến kỳ lạ giữa khung cảnh hỗn loạn.
"Bảo vệ được em... là điều anh thấy may mắn nhất từ đầu trò chơi này"
******
Rầm!
Tiếng va chạm vang lên rợn người, rồi là tiếng máu nhỏ giọt xuống sàn. Con sói cắn trúng vai Nhật Minh. Cơ thể anh khựng lại, hơi nghiêng về một bên. Nhưng anh không gào thét, cũng không chống cự.
Ngược lại, anh vẫn giữ nụ cười mơ hồ trên môi, ánh mắt không rời khỏi Ngọc Nga, như thể... điều cuối cùng anh muốn ghi nhớ là gương mặt của cô.
Tôi thấy rõ, một ánh sáng bắt đầu lan từ vết cắn trên vai anh, tỏa dần ra khắp người. Cơ thể Nhật Minh... đang tan chảy vào hư vô. Không máu me, không đau đớn. Chỉ là... ánh sáng lặng lẽ rút cạn sự hiện diện của anh trên thế gian này.
Ngọc Nga như chết lặng. Cô ấy lao đến, muốn níu lấy anh, nhưng tay cô chỉ xuyên qua lớp ánh sáng mờ, không thể chạm vào anh nữa.
-Nhật Minh!
Cô gọi, lần đầu tiên thốt lên tên anh với tất cả nỗi đau đớn dồn nén.
Ánh mắt anh lúc đó long lanh, không vì sợ hãi, mà vì cảm động. Nhật Minh cố gắng giơ tay lên, như muốn chạm vào mái tóc cô lần cuối, nhưng những ngón tay ấy đã bắt đầu tan biến thành những hạt sáng nhỏ li ti, bay lên không trung như bụi sao.
-Đừng khóc...-giọng anh yếu dần,
-...Chơi tiếp đi... đừng để bọn chúng thắng.
"Dù có trải qua bao nhiêu kiếp nửa....anh vẫn một lòng một dạ....yêu thương mình nàng."
Và rồi "phụt" ánh sáng cuối cùng cũng tắt. Anh biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết nào.
Con sói đứng yên nhìn khoảng trống một lúc, như đang xác nhận mục tiêu đã bị loại, rồi chầm chậm quay đầu, bỏ đi vào bóng tối, bước chân nặng nề nhưng yên lặng đến rợn người.
Không ai dám thở mạnh. Không ai nói một lời.
Chỉ còn lại sự vắng lặng đến đau đớn... và vòng tròn bảo vệ vẫn còn đó nhưng anh thì không.
Ngọc Nga quỳ sụp xuống nền, tay siết chặt vào khoảng không nơi Nhật Minh từng đứng.
Thời gian hoạt động mau chóng trôi qua mà không phải thêm một ai ra đi nửa.
Tôi cũng mau chóng quay về phòng và đánh 1 giấc tới sáng.
******
Buổi sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng của Mr. Hollow vang lên từ chiếc TV trong phòng.
"Đến giờ ăn sáng rồi, các em mau dậy đi"
Tôi ngồi dậy, vươn vai rồi nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh trong khu nội trú. Không khí trong lành, ánh sáng trắng dịu từ hệ thống đèn tự động phản chiếu lên bồn rửa mặt sáng bóng. Tôi vệ sinh cá nhân trong im lặng, nghe loáng thoáng tiếng nước chảy và tiếng dép lẹp xẹp của vài người bạn khác cũng vừa thức dậy.
Xong xuôi, tôi bước tới căn tin, không gian mở rộng rãi với cửa kính lớn đón ánh sáng ban mai. Mùi bánh mì nướng và trứng chiên thơm lừng khiến bụng tôi réo lên.
Hầu hết mọi người đã có mặt, đang trò chuyện rôm rả quanh các bàn ăn sáng bóng, sạch sẽ.
Thái Lân nhìn thấy tôi, vẫy tay từ bàn gần cửa sổ.
-Lại đây! Ăn chung cho vui nè.
Tôi mỉm cười, bước đến ngồi cạnh cậu ấy. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như yên bình... dù trong lòng tôi vẫn còn âm vang một điều gì đó chưa thể gọi tên.
Tôi ngồi xuống cạnh Thái Lân, bữa sáng hôm nay có bánh mì trứng, sữa hộp và trái cây cắt sẵn, mọi thứ đều được chuẩn bị tươm tất như thường lệ. Không khí trong căn tin sáng sủa và yên bình, nhưng khi tôi liếc sang bàn gần đó, tim bỗng khựng lại một nhịp.
Ngọc Nga đang ngồi một mình ở góc bàn, tay cầm thìa khuấy nhẹ ly sữa mà chẳng uống. Mắt cô nhìn ra khoảng sân ngập nắng bên ngoài, không chớp, không cảm xúc.
Trông cô ấy vẫn chỉnh tề, tóc buộc gọn gàng, đồng phục phẳng phiu... nhưng thần sắc thì không thể giấu được. Vành mắt hơi sưng, làn da tái nhợt, và cái cách cô im lặng giữa cả một căn phòng đang rì rầm nói chuyện khiến cô như lạc lõng hoàn toàn.
-Cô ấy vẫn chưa vượt qua được chuyện tối qua...
Thái Lân nghiêng đầu, thì thầm với tôi, giọng trầm xuống. Tôi chỉ khẽ gật đầu, không nói gì.Tôi tự trách mình, nếu hôm đó tôi không để quên lá bài trong phòng thi có lẻ không hôm đó phải chết.
******
Sau khi ăn sáng xong, tiếng chuông báo hiệu vang lên trong hệ thống loa thông minh, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Cả nhóm chúng tôi lần lượt rời căn tin, men theo hành lang sáng bóng để quay về lớp học.
Phòng học nằm ở tầng ba, với bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, bảng điện tử treo giữa tường và hệ thống chiếu sáng đều tăm tắp. Mr. Hollow đã đứng sẵn trên bục giảng, dáng cao gầy, mặc vest sẫm màu chỉnh tề như mọi ngày. Ông ấy không nói nhiều, chỉ nở một nụ cười mỏng đầy... khó đoán, khiến cả lớp lập tức im phăng phắc.
-Hôm nay.chúng ta học Toán học
Bài giảng diễn ra đúng giờ, đầy đủ lý thuyết và ví dụ thực tế. Nhưng không ai thực sự thoải mái. Có gì đó trong ánh mắt của Mr. Hollow khiến người ta không dám lơ là. Như thể... nếu bạn trả lời sai, sẽ có điều gì đó tệ hại xảy ra.
Và rồi, khi kim phút vừa chạm đến cuối tiết học, ông ấy đặt tập tài liệu xuống bàn.
-Giờ thì...– ánh mắt ông lướt một vòng qua lớp – đến phần kiểm tra.
Không ai dám than vãn. Những tờ giấy kiểm tra được in sẵn từ máy và phát ra một cách tự động, trượt nhẹ từ khe trên bàn xuống trước mặt từng học sinh.
Lớp học im phăng phắc.
Mr. Hollow bước chậm rãi giữa các dãy bàn, hai tay đan sau lưng, ánh mắt quét qua từng gương mặt đang cúi xuống chăm chú vào bài kiểm tra.
Chỉ còn 10 người trong lớp.
Chúng tôi đều biết, mỗi buổi học với Mr. Hollow không chỉ là việc học bình thường. Ở đây, mọi bài kiểm tra đều là một ván cược.
Khi thời gian vừa hết, bảng điện tử phía trước lớp bật sáng, hiện dòng chữ đỏ rực:
"BÀI KIỂM TRA ĐÃ KẾT THÚC. KẾT QUẢ SẼ CÔNG BỐ SAU 60 GIÂY."
Ai nấy nín thở.
Rồi Mr. Hollow bước trở lại bục giảng, nở nụ cười nhạt thường thấy.
-Như các em đã biết
-Người có điểm cao nhất trong bài kiểm tra hôm nay... sẽ được nhận một manh mối về Ma Sói.
Cả lớp dường như rung lên trong thoáng chốc.
-Còn người có điểm thấp nhất...
Ông dừng lại một nhịp, ánh mắt nheo lại, đầy thích thú .
-Sẽ phải đeo một cục tạ 10kg quanh cổ suốt đêm nay.
Tôi cảm giác tim mình trượt một nhịp. Vài tiếng thì thầm bắt đầu rộ lên trong lớp. Ngọc Nga ngồi phía sau khẽ siết chặt tay, còn Thái Lân thì nghiến răng như thể đang trách mình vì không học kỹ hơn.
Màn hình trước lớp bắt đầu đếm ngược:
3... 2... 1.
Bụp!
KẾT QUẢ KIỂM TRA:
1. Thái Lân - 9.5
2. Quế Trân - 9.0
3. Ngọc Nga - 8.5
4. Hoàng Hải - 8
5. Lê Duy - 8
6. Quốc Vinh - 8
7. Bảo Phi - 7
.....
10. Hoàng Nam - 6.5
Tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên là từ Mr. Hollow.
-Chúc mừng, Thái Lân, em có thể đến phòng giám sát tầng 5 sau giờ học... để nhận manh mối.
Ông quay sang Hoàng Nam
-Còn em... chuẩn bị cục tạ nhé.
Cả lớp im lặng. Không ai cười. Không ai dám thở mạn
******
Khi màn đêm buông xuống, sân trường được thắp sáng bởi những dải đèn LED trắng xanh. Không gian vẫn sạch sẽ, tĩnh mịch, nhưng bầu không khí lại nặng nề hơn bao giờ hết.
Lúc 20:00, cuộc bỏ phiếu chính thức bắt đầu.
Chúng tôi được yêu cầu tập trung tại phòng hội trường, nơi các hàng ghế đã được xếp vòng tròn. Micro đặt ở giữa phòng như một lời mời gọi... hoặc như một chiếc bẫy.
Chủ đề của cuộc họp tối nay rất rõ ràng:
"Ai là Ma Sói?"
Thái Lân là người đầu tiên đứng lên phát biểu. Cậu ấy cố giữ giọng bình tĩnh, đưa ra lập luận dựa trên điểm kiểm tra, cách một số người phản ứng buổi sáng, cả những chi tiết nhỏ như ánh mắt tránh né hay sự im lặng khác thường trong lớp.
Rồi đến lượt Quế Trân. Cô không buộc tội ai trực tiếp, nhưng nhấn mạnh những mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của vài người đặc biệt là Hoàng Nam, người mà cô cho rằng tối qua có những hành vi lén lút kì lạ.
Một vài người khác lên tiếng. Nhiều giọng nói trở nên gay gắt. Những cái nhìn nghi kỵ bắt đầu lướt qua, như lưỡi dao âm thầm.
Sau gần một tiếng tranh luận, hội đồng kiểm phiếu thông báo kết quả:
Hoà.
Không ai nhận đủ số phiếu để bị loại.
Một tiếng ding vang lên, bảng điện tử trên tường hiện dòng chữ:
"CUỘC BỎ PHIẾU VÔ HIỆU. MA SÓI SẼ TỰ DO HÀNH ĐỘNG VÀO ĐÊM NAY."
******
Tôi bước đi loạng choạng giữa hành lang dài trải thảm đỏ — giờ đã nhuốm máu và vương vãi xác của những người bạn từng cười đùa bên tôi chỉ vài giờ trước.
Không còn tiếng chuông báo, không còn ánh đèn học rực rỡ. Chỉ còn ánh đèn nhấp nháy và tiếng bịch bịch của bước chân ướt đẫm máu vang lên mỗi khi tôi nhấc chân.
Trên người tôi chi chít những vết thương cào, cắn, rách da rách thịt. Hơi thở tôi gấp gáp, cổ họng khô rát.
Và phía sau...
Tiếng gầm gừ sát bên tai.
Nó đang đuổi theo. Gần lắm. Tôi gần như cảm nhận được luồng hơi nóng rít qua kẽ răng của nó, từng móng vuốt quét sát sau lưng như muốn xé toạc tôi ra làm đôi.
Tôi va vào tường, ngã dúi về phía trước, tưởng chừng như sắp bỏ mạng, thì bất ngờ một bàn tay thô mạnh kéo tôi vào căn phòng bên cạnh.
Rầm!
Cánh cửa sập lại ngay khi tôi vừa trượt vào.
Click.
Chốt cửa được khóa từ bên ngoài.
Tôi chưa kịp định thần thì một giọng nói trầm, rất khẽ vang lên từ ngoài cánh cửa:
-Nhà kho này có mùi hôi đặc trưng...Ma Sói sẽ không đánh hơi ra cậu đâu.
Tôi chỉ kịp nhìn qua khe cửa là một bóng người cân đối, khuôn mặt bị nhòe đi.
Không chờ tôi đáp, người đó quay đi.
Và rồi....GRAAAUUU!!!
Tiếng gầm xé toạc hành lang.
Tôi áp sát tai vào cửa. Tôi nghe thấy tiếng chân chạy... một tiếng quát mơ hồ từ xa,....rồi tất cả chìm vào im lặng tuyệt đối.
Chỉ còn tôi. Và tiếng tim mình đập dữ dội trong lồng ngực.
******
Tôi bỗng bật dậy, thở hồng hộc.
Tim đập loạn trong lồng ngực, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, và trán thì lấm tấm những giọt lạnh toát. Tôi nhìn quanh, không còn hành lang đầy xác, không còn tiếng gầm rú, không còn máu.
Chỉ là căn phòng ký túc quen thuộc, sáng dịu bởi ánh đèn ngủ.
-Chỉ là... mơ
Tôi thì thầm, nhưng không thấy nhẹ nhõm chút nào.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối sẫm. Chiếc đồng hồ điện tử bên giường nhấp nháy: 23:52
Tôi chợt nhớ ra, giờ Ma Sói hoạt động bắt đầu lúc 24 giờ.
Cổ họng khô khốc, người còn run nhẹ vì dư âm giấc mơ, tôi quyết định bước ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo.
Hành lang khu nội trú yên tĩnh một cách đáng ngờ. Mọi người có lẽ đang tự thủ trong phòng.
Tiếng bước chân tôi vang lên khe khẽ trên nền gạch sáng bóng. Đèn hành lang bật sáng theo từng bước tôi đi, lạnh lẽo và vô hồn.
Tôi đẩy cửa nhà vệ sinh. Nước lạnh táp vào mặt khiến tôi tỉnh hẳn, nhưng cơn căng thẳng trong lòng không vì thế mà dịu xuống.
Tôi vừa bước khỏi nhà vệ sinh thì bất chợt nghe tiếng kim loại kéo lê trên nền gạch. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Hoàng Nam đang chật vật di chuyển ở cuối hành lang, một cục tạ 10kg được xích thẳng vào chân anh, kéo theo tiếng loẹt xoẹt rợn người trong bóng tối.
Mồ hôi đầm đìa trên trán, khuôn mặt anh nhăn nhó, vừa đau vừa tuyệt vọng.
Tôi định bước tới giúp thì... bất ngờ một tiếng gầm thấp vang lên từ xa.
Tôi khựng lại.
Một bóng đen to lớn lấp ló sau cột trụ cuối hành lang, Ma Sói.
Nó đang tiến tới... chậm rãi, chắc chắn, ánh mắt đỏ rực như khoét sâu vào tim phổi của chúng tôi.
-Chết rồi...
Tôi lùi lại bản năng.
Hoàng Nam nhìn thấy nó, ánh mắt hoảng loạn, giọng vội vã:
-Tôi xin lỗi...! Tôi... tôi phải nói thật.
Tôi quay lại nhìn anh.
-Tối hôm cậu để quên lá bài trong phòng... tôi đã lén xem. Tôi biết cậu là Thợ Săn.
Tôi sững người. Tim tôi nện liên hồi.
Hoàng Nam tiếp tục, run rẩy:
-Tôi không muốn làm thế... nhưng tôi sắp chết rồi. Tôi không thể để bị Ma Sói giết không như vậy...
Nói dứt câu, anh rút ra một lá bài.
LÁ BÀI ĂN TRỘM.
******
ĂN TRỘM
Có thể cướp chức năng của một lá bài của người chơi khác, người chơi đó sẽ thành dân làng sau đó.Nếu cướp chúng sói thì ăn trộm sẽ trở thành sói.
******
-Kích hoạt.
Một luồng sáng mờ quét qua giữa hai chúng tôi.
Lá bài Thợ Săn... đã trở thành lá bài dân làng.
Hoàng Nam giơ lá bài vừa đánh cắp, ánh mắt sáng lên vì phấn khích và tuyệt vọng trộn lẫn.
-Cảm ơn...
Không đợi tôi phản ứng, anh quay đầu bỏ chạy, kéo lê theo cục tạ nặng trịch, bước chân nặng nhọc vang vọng hành lang.
Còn tôi đứng đó, thở dốc, trống rỗng.Bị cướp mất vũ khí duy nhất có thể phản công...Và một lần nữa, tôi lại thành mồi.
Tiếng ma sói phía sau đang ngày một đến gần....liệu tôi sẽ chết ở đây sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com