Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 :Con Sói Thứ Ba

Đêm hôm đó, đúng 11 giờ, cả nhóm tám người còn sống sót lại tụ họp đầy đủ để bỏ phiếu .

Không khí ngột ngạt đến mức tiếng tích tắc đồng hồ cũng nghe như dao cứa. Gương mặt ai nấy đều phờ phạc, mệt mỏi, nhưng cũng ánh lên vẻ cảnh giác.

Bất ngờ, Tiến , người trước giờ ít nói, đứng bật dậy. Giọng cậu lạc đi, nhưng vẫn vang lên đủ để cả phòng nghe rõ:

-Tôi... chính mắt tôi nhìn thấy Thái Lân. Là cậu ta! Cậu ta đã hóa thành con sói màu đỏ đó. Tôi trốn trong lớp học bên cạnh, cửa chỉ khép hờ... và tôi thấy rõ!

Cả phòng như nín thở.

Tôi lập tức đứng dậy, phản bác:

-Không thể nào! Thái Lân là phù thủy.Cậu ấy còn cho tôi xem lá bài cơ mà!

Ánh mắt mọi người chuyển sang nhìn tôi, rồi lại nhìn Tiến. Cảm giác căng thẳng như sợi dây đàn đang căng hết mức.

Tiến không lùi bước, mà lại tiến tới một bước, giọng càng run rẩy hơn:

-Cậu không thấy... con sói đó không giống sói bình thường sao. Nó đỏ rực. Nó... có thể nó có kỹ năng đặc biệt.,lỡ nó có kĩ năng tạo ảo giác và đánh lừa cậu thì sao.

Không ai lên tiếng. Những ánh mắt hoang mang dần dần chao đảo. Bầu không khí bắt đầu nhiễm mùi nghi ngờ.

Thời gian thảo luận kết thúc. Đến lúc bỏ phiếu.

Kết quả: bình chọn chia đều. Hòa. Không ai bị loại.

******

Tối đó, tôi và Quế Trân mang theo đèn pin, bao tay và một ít dụng cụ dọn dẹp chuẩn bị tinh thần sẽ làm việc cả đêm. Theo hình phạt, nếu không dọn xong thư viện bỏ hoang trước sáng, chúng tôi sẽ bị loại.

Tòa thư viện cũ nằm tách biệt khỏi khu phòng học, bao quanh bởi những cây cổ thụ già cỗi, cành lá như đang thì thầm vào gió đêm. Cánh cửa gỗ mục kêu cọt kẹt khi chúng tôi đẩy vào.

Bên trong phủ bụi dày đặc. Giá sách nghiêng ngả, nhiều cuốn sách rơi rớt khắp nơi, một số còn ẩm mốc như đã bị quên lãng hàng chục năm. Không khí có mùi ẩm mục, quyện với mùi giấy cũ và thứ gì đó... hơi tanh.

Chúng tôi bắt tay vào việc, vừa quét vừa trò chuyện nho nhỏ cho đỡ sợ. Đồng hồ điểm 11 giờ 47 phút đêm.

Tôi đang cúi người nhặt đống sách cũ thì nghe thấy tiếng bước chân.

Lạch... cạch... lạch... cạch...

Chậm rãi. Rõ ràng. Đang tiến gần lại từ ngoài hành lang hướng ngay cánh cửa ra vào mà chúng tôi đã đóng kín khi vào.

Tôi nín thở, ánh mắt nhìn Quế Trân...cô ấy cũng đã đứng khựng lại, mặt tái mét.

Cả hai chúng tôi dừng tay, lùi lại sát bên nhau, ánh đèn pin run rẩy rọi về phía cánh cửa gỗ cũ.

Lạch... cạch...

Tiếng bước chân dừng ngay ngoài cửa.

Một khoảng lặng chết chóc kéo dài như bất tận.

Tôi nuốt nước bọt, thì thào:

"Có... ai đó ngoài kia..."

Quế Trân chỉ kịp lắc đầu, mắt dán vào cánh cửa

Cánh cửa mở ra...là Bảo Phi.

Tôi thở phào, còn Quế Trân khẽ cau mày, tay siết nhẹ cán chổi. Phi bước vào, ánh đèn pin chiếu vào khuôn mặt anh, đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ nụ cười nhạt thường thấy.

-Tôi nghe các cậu bị phạt dọn thư viện nên tới giúp.

Phi nói, giọng đều đều.

Tôi gật đầu, mời anh vào, nhưng Quế Trân lại khẽ kéo tay tôi, thì thầm:

-Hai đêm đầu... không ai thấy anh ta cả. Lỡ như...

Tôi lưỡng lự. Đúng là mấy đêm trước, tôi không thấy Bảo Phi ở đâu cả. Một phần tôi thấy có lỗi khi nghi ngờ người vừa xuất hiện giúp đỡ, nhưng phần khác nỗi sợ sói lẩn khuất trong mỗi chúng tôi vẫn chưa nguôi.

Khi cả ba còn đang thì thầm, một tiếng hú vang lên từ xa.

"A-uuu..."

Tiếng hú kéo dài, lan qua từng bức tường lạnh lẽo của thư viện, vọng vào tận xương sống.

Cả ba chúng tôi khựng lại.

Phi là người đầu tiên phản ứng, anh đứng thẳng dậy, quay đầu về hướng tiếng hú, trán nhíu lại.

Chỉ còn một con sói. Và nó đang ngoài kia.

Tôi nhìn sang Quế Trân ánh mắt cô cũng đã dịu lại, không còn đầy nghi ngờ như trước. Phi không thể là sói, nếu như tiếng hú kia thật sự là của con còn lại.

Tôi nói:

-Chúng tôi chắc dọn xong được, không cần quá nhiều người. Anh ra ngoài xem thử quanh đây có manh mối gì về con sói không?

Phi gật nhẹ, không phản đối. Anh quay lưng rời khỏi thư viện, để lại tôi và Quế Trân trong bóng tối và bụi bặm, cùng một sự im lặng nặng nề vừa được xoa dịu... nhưng vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Chúng tôi tiếp tục dọn dẹp trong sự tĩnh lặng bị rạch nát bởi tiếng gió rít qua cửa kính vỡ. Bụi mờ giăng như sương, mỗi bước chân đều để lại dấu trên sàn.

Đang khi tôi cúi xuống nhặt đống sách cũ đổ bên góc tủ, thì Quế Trân bất ngờ kêu lên:

-Khoan đã... cái này là gì?

Tôi chạy lại. Trong tay cô là một mảnh giấy ố vàng, nhàu nát, như vừa được ép ra từ giữa hai cuốn sách cổ. Trên đó chỉ ghi đúng một dòng bằng mực đỏ:

"Gợi ý Ma Sói"

"Cậu bé chăn cừu và chó sói."

Tôi đọc to lên, nhíu mày. Quế Trân bối rối:

"Là... chuyện ngụ ngôn à? Nhưng tại sao nó lại nằm ở đây?"

Tôi nghĩ đến ý nghĩa ẩn dụ. Câu chuyện ấy... quen thuộc. Một cậu bé chăn cừu cứ lừa dân làng rằng có sói đến, nhưng đến khi sói thật xuất hiện, chẳng ai còn tin cậu nữa.

Hiện tại thì chúng tôi chưa giải được ý nghĩa của gợi ý này nên đành cất giữ nó.

******

Sau khi dọn dẹp xong, tôi và Quế Trân chia tay nhau ở cửa thư viện. Cô ấy quay về phòng, còn tôi cảm thấy hơi choáng váng, liền rẽ vào nhà vệ sinh.

Tôi rửa mặt, thở dài. Nước lạnh giúp tôi tỉnh táo lại, nhưng chẳng hiểu sao... có cảm giác ai đó đang nhìn mình.

Đến khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi chết lặng.

Ngay ở hành lang trước mặt, tôi thấy Quốc Vinh đang gào thét, vật lộn với một bóng đen khổng lồ có bộ lông đỏ sẫm. Hắn ta Ma Sói đã áp sát Vinh từ phía sau, cắm phập răng vào vai anh.

-KHÔÔÔÔNG!!

Tôi lao tới, nhưng đã muộn.

Cơ thể Quốc Vinh rung lên dữ dội, rồi bắt đầu tan biến thành từng hạt ánh sáng nhỏ, như bụi sao giữa đêm. Mắt anh vẫn mở trừng, như chưa tin mình đã chết. Như vẫn còn điều muốn nói... nhưng không kịp nữa.

Ma Sói ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt đó... tôi sẽ không bao giờ quên. Không phải ánh mắt của một con thú đơn thuần, mà là của một sinh vật hiểu rõ nỗi sợ trong lòng người, và biết tận dụng nó đến tận cùng.

Nó không nói gì, chỉ rít lên một tiếng rợn người rồi quay đầu chạy biến vào bóng tối.

Tôi quỳ sụp xuống sàn, tay run lên.

Đêm nay.... tôi lại mất đi một người nửa

******

Sáng hôm sau, căn tin đông đúc hơn mọi khi. Dù số người sống sót đã ít đi, không khí có vẻ tích cực hơn do mọi người có vẻ đang dần quen với cuộc sống ở đây, không còn u ám như những ngày đầu.

Tôi đứng dậy, giọng run nhẹ:

-Quốc Vinh... đã chết rồi. Bị con sói tấn công ngay hành lang sau thư viện. Tôi thấy tận mắt.

Cả căn tin bỗng chùng xuống. Những chiếc thìa ngừng va vào chén. Một vài người thở dài, vài người lặng đi. Một cái chết nữa. Một người nữa bị loại.

Nhưng rồi...

''Cạch...''

Cánh cửa căn tin mở ra.

Quốc Vinh bước vào, vẫn bộ đồng phục đó, vẫn ánh mắt lạnh lùng nhưng không có vẻ gì là vừa trải qua một đêm bị giết.

-Chào buổi sáng. Có chỗ cho tôi không?

Cả căn tin lặng ngắt như tờ.

Tôi đứng bật dậy, miệng lắp bắp không thành lời. Một người bị Ma Sói cắn tan biến trước mắt tôi... lại xuất hiện sống sờ sờ?

Tôi quay sang Quế Trân, người ngồi gần đó nhất. Cô nhìn theo Vinh, rồi quay lại, thì thầm:

-Có thể... anh ấy đang giữ lá bài Già Làng.

-Già Làng...?

-Ừ. Lá bài đó có một kỹ năng đặc biệt nếu bị giết lần đầu tiên, sẽ được hồi sinh ngay sáng hôm sau. Nhưng chỉ một lần duy nhất thôi.

******

GIÀ LÀNG

Nhân vật này thuộc phe dân làng và có hai mạng nhưng nếu bị thợ săn bắn, bị bỏ phiếu hay phù thủy bỏ thuốc độc thì vẫn sẽ chết ngay lập tức.

LƯU Ý:Nếu Già Làng chết tất cả các chức năng của dân làng sẽ biến mất trừ thợ săn.

******

Tôi nuốt nước bọt. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ... vừa nhẹ nhõm, vừa bất an.

Nếu Vinh thực sự là Già Làng... thì anh ấy không phải Sói.
Vậy là từ giờ chúng tôi phải bảo vệ anh ấy.

Vinh nhìn quanh, dừng lại ở tôi một thoáng, rồi lặng lẽ ngồi xuống bàn phía xa. Anh không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ ăn sáng.

Nhưng từ khoảnh khắc đó trở đi...

Cả căn tin không ai dám rời mắt khỏi anh ấy.

******

Sau bữa sáng đầy những ánh mắt dò xét và im lặng, chúng tôi được đưa ra sân thể dục.

Hôm nay, Mr. Hollow giám sát tiết học Thể dục như mọi ngày.

-Các em sẽ thi chạy. Người về nhất sẽ được ban phần thưởng đặc biệt từ ta.

Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau. Chạy? Vừa mới ăn xong mà.

Cuộc thi bắt đầu.

Thái Lân lao đi như một cơn gió, nhẹ nhàng vượt qua tất cả. Cậu chạy rất nhanh. Trong lúc mọi người đang thở hổn hển vì mệt mỏi và hoang mang, cậu vẫn bình thản.

Và đúng như dự đoán Thái Lân là người về đích đầu tiên.

"Phần thưởng," Mr. Hollow tuyên bố

-Là một đêm an toàn tuyệt đối trong phòng ký túc. Sẽ không ai được phép tấn công em. Em được phép khóa cửa phòng và nghỉ ngơi cho đến sáng.

Không ai nói gì, chỉ có vài tiếng xì xào.

Nhưng rồi Thái Lân lên tiếng.

-Tôi... xin nhường phần thưởng này lại cho Quốc Vinh.Anh xứng đáng được bảo vệ, ít nhất là hôm nay.

"Quốc Vinh có vẻ là Già Làng, mình phải bảo vệ cậu ta mới được''

Cả sân trường sững lại.

Quốc Vinh sững người một chút rồi bước lên, vội vàng cúi đầu:

-Cảm... cảm ơn. Cảm ơn Lân.

Dưới ánh mắt nửa tin nửa ngờ của mọi người, Vinh rời đi, vào bên trong ký túc.

Mr. Hollow mỉm cười... nhưng không phải là nụ cười thân thiện.

-Và giờ là thông báo quan trọng...

Giọng hắn vang vọng cả sân trường.

-Tất cả những người còn lại... đều bị phạt.

-Tối nay, các em không được phép vào phòng. Mọi phòng ở sẽ bị khóa hoàn toàn.

-Các em phải ngủ lại sân trường, hoặc trong phạm vi tầng trệt.

-Bất cứ ai vượt quá giới hạn... sẽ bị loại ngay lập tức.

******

Đêm buông xuống nhanh như thể mặt trời cũng sợ hãi mà vội vàng lẩn trốn.

Cả sân trường giờ đây im ắng lạ thường. Chúng tôi – những người còn sống sót chia thành ba nhóm ngủ tạm dưới hiên các hành lang tầng trệt.

Nhóm 1: Tiến, Hải, và Bảo Phi Nhóm 2: Nga và Quế Trân Nhóm 3: Tôi và Thái Lân

Quốc Vinh người duy nhất được ngủ trong an toàn đã khóa cửa phòng ký túc xá từ sớm. Ánh đèn phòng anh đã tắt từ bao giờ.

Lân đang dùng đèn pin soi qua từng góc sân, miệng thì thầm:

-Đêm nay chắc chắn nó sẽ ra tay...

Tôi gật đầu, thì đúng lúc ấy
Một tiếng hú vang lên.

Dài và lạnh đến rợn người.

Tôi lập tức choàng dậy.

Tôi nhìn về phía tiếng hú vọng lại, từ bãi cỏ phía cuối sân trường.

Và rồi, nó xuất hiện.

Một bóng đen... không, không phải bóng đen.

Là một con Ma Sói trắng toát.

Lông nó ánh lên trong đêm, đôi mắt như hai viên ngọc phát sáng đỏ rực. Dáng đi của nó không hề vội vã, nó thản nhiên bước ra từ phía sau nhà xe, như thể muốn cho hai chúng tôi thấy sự hiện diện của nó.

-Sói... trắng?

Lân khẽ nói.

-Không giống những con trước...Nhưng Mr.Hollow bảo chỉ có hai con Ma Sói thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com