Chap 5 :Khi Trăng Mờ Và Máu Đổ
Tôi và Thái Lân nhìn nhau một giây trước khi chia đôi hướng chạy.Chúng tôi không nói gì chỉ có tiếng bước chân vang lên dồn dập giữa sân trường vắng.
Tôi chạy theo hướng khu nhà xe, cảm giác hơi thở lạnh buốt của con Sói Trắng như đang áp sát sau lưng.
Tôi biết... nó chọn tôi.Nó không chọn Lân, vì Lân quá nhanh, và nó thì muốn con mồi dễ kiểm soát.
Tôi rẽ liên tục qua những lối nhỏ quanh sân, lách vào những hành lang tối om.
Một cú trượt chân suýt khiến tôi ngã, nhưng đúng lúc đó
Im lặng.
Không còn tiếng chân sau lưng.
Không còn hơi thở sát gáy.
Tôi đã cắt đuôi được nó.
Tôi nén tiếng thở, áp lưng vào tường, tim đập thình thịch. Sau vài giây trấn tĩnh, tôi nhận ra mình đang ở gần khu phòng học cũ nơi nhóm của Quế Trân và Nga đang trú tạm.
Tôi men theo hành lang tới chỗ họ, rồi bước tới chỗ hai cô gái đang co ro trong góc tường.
-Trân! Là tôi!
Tôi gọi khẽ.
Quế Trân quay ra, mặt vẫn còn căng thẳng.
-Trời đất, cậu chạy kiểu gì mà mặt tái mét vậy?
Tôi đến gần, ngồi phịch xuống bên họ, thở hổn hển rồi nói:
-Con... con sói thứ ba. Nó xuất hiện rồi.
Nga nhìn tôi không tin nổi.
-Cái gì? Sói thứ ba? Không phải chỉ còn một con nữa thôi sao?
Tôi lắc đầu.
-Không. Lần này nó không giống hai con trước. Bộ lông của nó màu trắng...
Khi chúng tôi đang thì thầm trao đổi thì một âm thanh quen thuộc vang lên...Gầm gừ,gằn giọng,đầy đe dọa.
Cả ba lập tức im bặt, gần như nín thở.Tôi ra hiệu cho mọi người tắt đèn phòng. Không gian chìm vào bóng tối đặc quánh.
Tiếng gầm gừ dần xa.
Chúng tôi thở phào.
-Chắc nó đi rồi...
Tôi thì thào.
"ÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!"
Tiếng la thất thanh của Nga xé toạc màn đêm.
Một con gián to tướng vừa bò ngang qua chân cô.
Trong khoảnh khắc tưởng chừng như vô hại ấy...
RẦM!!!
Cánh cửa bật mở,con Sói Trắng bước vào.Từ cửa sổ, Con Sói Đỏ nhảy vút lên.
Chúng tôi đã bị bao vây.
Tôi ôm lấy Nga kéo lùi lại, còn Quế Trân thì giơ cao cây chổi như một vũ khí tạm thời.
Nhưng chúng tôi đều biết: chẳng thứ gì trong tay có thể ngăn được hai con quái vật đang vây lấy mình.
Con Sói Đỏ rướn người lên cao, đôi mắt đỏ rực sáng như hai cục than hừng.Rồi bỗng...nó há miệng.
Một luồng ánh sáng chói lóa bùng phát từ miệng nó, trắng xóa cả căn phòng.
Tôi theo phản xạ đưa tay che mắt lại, cảm giác như cả võng mạc đang bị thiêu rụi.
Bên tai, tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh:
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Là Nga!
Tôi quay về hướng cô trong vô vọng, mọi thứ mờ nhòe.
Ánh sáng ấy kéo dài chỉ vài giây... nhưng đủ để khiến cả thế giới trước mặt tôi tạm thời biến mất.
Rồi... khi tôi có thể nhìn lại được
-Nga đâu rồi?!
Tôi hoảng hốt nhìn quanh....chỉ còn tôi và Quế Trân,căn phòng im phăng phắc.Hai con sói cũng đã biến mất.
Tôi lao đến phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng đêm.
Quế Trân run rẩy hỏi
-Chúng... chúng bắt cô ấy đi rồi sao?
Tôi cắn chặt môi, cảm giác bất lực như một nhát dao cứa vào lòng ngực.
Và rồi...
Giọng nói của Con Sói Đỏ vang lên giữa không trung, như vọng từ chính bên trong đầu tôi:
-Muốn cứu nó ư?... Hãy đến sân bóng...
-Chúng ta chờ các ngươi... Đến trễ một giây... cũng đồng nghĩa cái chết.
Giọng nói đó tan biến như khói.
Tôi và Quế Trân nhìn nhau, cùng thở gấp, không ai nói thành lời...
******
Tôi đang định quay đi thì...
"Sột... soạt..."
Tiếng động khe khẽ vang lên từ bụi cây ngay dưới cửa sổ.
Tôi khựng lại.
Ánh mắt lập tức hướng về phía đó.
Bóng tối phủ lên những tán lá, nhưng tôi chắc chắn vừa có thứ gì đó động đậy ở đó.
Tôi tiến từng bước nhẹ về phía cửa sổ, tim đập dồn.
''Biết đâu là Nga... biết đâu cô ấy thoát ra được...''
Tôi bấu chặt bậu cửa, cố nhoài người ra
Đột nhiên Quế Trân kéo tay tôi lại, hối thúc
-Nhanh lên! Nga đang gặp nguy hiểm!
Tôi sững người. Cô ấy nói đúng.
Không thể để bị phân tâm.
Chúng tôi phải đến sân bóng càng nhanh càng tốt.
Tôi lùi lại, thu ánh mắt khỏi bụi cây, dù lòng vẫn còn vướng bận.
Nhưng tôi không hề hay biết...
Ngay phía dưới cửa sổ, nơi bóng tối che phủ, Thái Lân đang đứng đó.Cậu ấy đã nghe được tất cả những gì vừa xảy ra.
Không nói lời nào, rồi lặng lẽ quay lưng bước đi, biến mất vào màn đêm...
******
Sân bóng chìm trong tĩnh lặng.
Tôi và Quế Trân bước tới trước cửa, mỗi người cầm một cây gậy bóng chày từ kho thiết bị gần đó.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra,không có con sói nào.
Chỉ có Ngọc Nga.
Cô ấy bị trói chặt trên chiếc ghế giữa sân bóng, đầu tóc rũ rượi, hơi thở yếu ớt.
"Cứu... cứu tớ với...!"– Giọng cô ấy khản đặc, gần như van xin.
Tôi chạy tới, loạng choạng tháo dây trói, còn Quế Trân đứng phía sau, mắt không rời khỏi từng biểu hiện của Nga.
Bàn tay tôi run lên vì lo lắng.
Nếu chúng tôi tới trễ hơn một chút thì sao?
Đúng lúc tôi vừa tháo nút dây cuối cùng, Quế Trân lạnh lùng nói:
-Cậu có muốn uống chút nước ép nho chứ? Loại cậu vẫn thích nhất ấy.
Ngọc Nga ngước lên, vẻ mặt trống rỗng một giây rồi khẽ gật đầu:
-Ừm, cho tớ một ly...
Vút!
Không để tôi kịp phản ứng, cây gậy bóng chày trong tay Quế Trân vung mạnh, đánh thẳng vào người Nga.
-TRÂN! CẬU LÀM GÌ VẬY?!
Tôi hét lên, kinh hoàng.
Nhưng...
Ngọc Nga tan biến....Như sương mù bị xé toạc bởi cơn gió mạnh.Không máu, không tiếng thét. .
Quế Trân bình thản quay sang tôi:
-Là ảo ảnh thôi. Nga không bao giờ thích nước ép nho.
-Cô ấy luôn chọn nước ép táo mỗi lần ăn trưa.
Tôi đứng lặng.
Chúng tôi còn đang hoang mang, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì từ phía cuối sân bóng, một luồng gió lạnh bỗng thổi qua.
Con Sói Đỏ xuất hiện.
Từng bước nó tiến ra khỏi bóng tối, bộ lông đỏ rực như bốc cháy trong màn đêm.
Bên cạnh nó, lần này Ngọc Nga thật sự đang bị trói, ánh mắt ướt đẫm sợ hãi.
-Không tệ
Giọng của con sói vang vọng trong không gian, rõ ràng và sắc lạnh như lưỡi dao.
-Không ngờ nó bị lộ sớm như vậy
Tôi và Quế Trân nắm chặt gậy bóng chày, tay đổ mồ hôi.
Sự thật đau đớn: thứ vừa rồi chỉ là ảo ảnh, còn đây mới là thực.
Con Sói Đỏ tiếp lời, giọng như đang cười nhạo:
-Muốn cứu cô ta? Dễ thôi.Một mạng đổi một mạng.
-Cụ thể hơn... là mạng của ngươi– Nó chỉ thẳng móng vuốt về phía tôi.
Không khí như bị rút cạn.
Tôi quay sang nhìn Quế Trân. Cô lắc đầu, môi mím chặt.
-Đừng làm vậy
Ánh mắt cô như đang van xin tôi cân nhắc.
Tôi nhìn về phía Nga, ánh mắt cô đầy tuyệt vọng, nước mắt lăn dài trên má.
''Giờ tôi phải làm sao?''
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bước lên phía trước.
-Được... Tao đồng ý.
Tôi nói dứt khoát, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Con Sói Đỏ nghiêng đầu, như đang ngạc nhiên rồi bật cười:
-Hay lắm. Dũng cảm đấy.
Con Sói Đỏ dừng lại vài giây, như để quan sát biểu cảm cam chịu của tôi.
Rồi nó chậm rãi vung móng vuốt không về phía tôi, mà là sợi dây trói Ngọc Nga.
"Rẹt!"
Sợi dây đứt , Ngọc Nga khụy xuống. Cô ngước lên nhìn, chưa kịp hiểu chuyện gì thì con sói khẽ gầm:
– Còn chờ gì nữa? Cút đi
Ngọc Nga bật dậy, lao về phía tôi và Quế Trân.
Nước mắt cô giàn giụa, không phải vì đau mà vì sợ,sợ thứ quái vật vừa đứng sát bên mình suốt thời gian qua.
Cô nhào vào lòng Quế Trân, ôm chặt lấy cô như bấu víu lấy một tia hy vọng.
Toàn thân cô run lên từng hồi.
-Bình tĩnh... có tôi đây rồi
Quế Trân thì thầm, tay vuốt nhẹ lưng bạn mình.
Tôi quay lưng lại, đối mặt với tên Ma Sói.
-Hai người... chạy trước đi
Giọng tôi trầm và chắc nịch, khác hẳn với nhịp tim đang đập loạn trong ngực.
Quế Trân ngẩng lên, sững sờ:
-Không... Cậu định làm gì vậy?!
Tôi không quay lại.
-Nếu tôi đã đồng ý thì phải giữ lời. Đi đi, tôi sẽ cầm chân nó lại."
-KHÔNG! Chúng ta sẽ cùng nhau
-Làm ơn...
Tôi khẽ nói, vẫn không nhìn họ.
Không khí lặng như tờ.
Rồi, một bàn tay siết lấy tay Quế Trân. Là Nga.
Cô gật đầu, đôi mắt ngấn lệ nhưng đã lấy lại phần nào bình tĩnh:
-Chúng tôi sẽ quay lại và cứu cậu...
Hai cô gái chạy đi, tiếng bước chân dần xa.
Con Sói Đỏ nhìn theo, không ngăn cản.
Nó quay lại, đối diện với tôi. Ánh mắt không còn giễu cợt như trước, mà là thứ gì đó... hứng thú.
– Ngươi chọn cách ở lại. Nhưng ngươi nghĩ... một cây gậy bóng chày có thể chống lại ta sao?
Tôi siết chặt gậy trong tay. Mồ hôi thấm ướt lưng áo.
-Tao không nghĩ... Tao chỉ cần giữ chân mày đủ lâu đến khi hết giờ.
Con Sói Đỏ rít khẽ, nhe răng, và bước tới.
Đêm đen như đang nín thở.
Trận đối đầu bắt đầu.
******
Hai cô gái chạy thục mạng xuyên qua những dãy hành lang, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng chân vọng lại giữa không gian tĩnh lặng đến rợn người.
Chạy mãi đến khi Ngọc Nga khựng lại, tay vịn vào tường, hơi thở gấp gáp:
-Tao... không chạy nổi nữa... Nghỉ một chút thôi...
Quế Trân đảo mắt nhìn quanh rồi kéo tay Nga:
-Phòng y tế gần đây. Mau vào đó.
Họ chui vào phòng y tế, đóng cửa nhẹ lại, kéo rèm và tắt hết đèn.
Không gian chìm vào bóng tối lờ mờ, chỉ có ánh sáng le lói từ cửa kính hắt vào.
Nga ngồi phịch xuống chiếc giường y tế, tay ôm ngực, mồ hôi rịn trên trán.Trân không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho Nga chai nước lọc còn sót lại trên kệ.
Một lúc sau, khi cả hai vừa bắt đầu thở đều trở lại...
"Lạch cạch..."
Tiếng mở cửa ngoài hành lang vang lên.
"Cộp... cộp..."
Tiếng bước chân chậm rãi đang tiến gần.
Quế Trân bật dậy, ra hiệu im lặng, rồi kéo Nga núp vào góc phòng, sau chiếc tủ dụng cụ y tế.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa.
Tay nắm cửa xoay nhẹ.
"Cạch..." - cửa mở ra.
Ánh đèn pin nhỏ lia một vòng trong phòng.
Một bóng người bước vào.
Trân siết chặt tay Nga, cơ thể căng như dây đàn.
Rồi giọng nói quen thuộc vang lên:
-Có ai ở đây không?
Là Tiến.
Nga lập tức nhận ra, thở phào nhẹ nhõm. Cô lách khỏi chỗ núp, bước ra gọi khẽ:
-Thì ra là ông à..
Tiến quay lại, có vẻ cũng mừng rỡ khi thấy người quen:
-Hai cậu trốn ở đây à. Vậy cùng nhau trốn tiếp, ba người sẽ an toàn hơn."
Quế Trân lúc này mới bước ra, vẫn giữ vẻ cảnh giác, khoanh tay trước ngực:
-Không.
Tiến nhíu mày:
-Sao vậy? Ba người vẫn hơn hai...
-Anh cứ đi đi
Giọng Trân lạnh băng, ánh mắt không hề chớp.
Tiến nhìn cô vài giây, như muốn nói gì đó... rồi im lặng quay đi.
Tiếng bước chân lại xa dần trong hành lang tối.
Cửa đóng lại. Không gian im ắng trở lại.
Ngọc Nga quay sang nhìn Trân, vẻ ngạc nhiên:
-Sao cậu lại không tin Tiến?
Trân đáp ngay, không cần suy nghĩ:
-Ngoài cậu và Duy ra, tôi không tin ai hết.
Nga ngập ngừng:
-Sao cậu tin tôi?
Trân ngước mắt, ánh nhìn sắc bén:
-Vì lúc hai con sói xuất hiện... cậu và Duy đều có mặt ở đó.
******
Kim đồng hồ chỉ gần 3 giờ sáng.
Không gian ngoài trời lạnh buốt, màn sương mỏng như tấm khăn liệm phủ lấy cả khuôn viên trường.
Ngọc Nga nhìn đồng hồ, giọng lo lắng:
-Sắp hết giờ hoạt động của Ma Sói rồi...
Quế Trân siết chặt gậy bóng chày trong tay, mắt ánh lên sự quyết đoán:
-Chúng ta quay lại sân bóng. Phải biết Duy thế nào rồi.
Cả hai lặng lẽ quay lại con đường cũ.
Gió lùa qua những tán cây, tạo thành âm thanh rì rầm ma mị.
Mỗi bước chân như dẫm lên nỗi bất an.
Đến gần sân bóng, cả hai nín thở nép sát vào bức tường ngoài, không dám gây tiếng động.
Quế Trân cúi người, ghé mắt qua khe hở cửa sân bóng.
Cô thấy Duy.
Cậu vẫn đang chiến đấu.
Từng cú vung gậy nặng nề, đầy quyết tâm... nhưng cơ thể Duy đã nhuốm máu.
Áo rách toạc, vai trái bê bết, chân khập khiễng.
Đối diện cậu là Con Sói Đỏ vẫn lạnh lùng, sắc lẹm, như không chút mệt mỏi.
Nga ôm miệng, suýt bật khóc. Trân thì nắm chặt lấy tay nắm cửa, toàn thân căng thẳng.
Bên trong sân, một khoảnh khắc lơ là...Con Sói lao đến, như tia chớp.Tôi đã không kịp né.
"Rầm!" – tiếng thân thể va đập xuống mặt đất.
Hàm răng sắc nhọn cắm phập vào vai cậu.
Cơ thể tôi khẽ giật lên, rồi bắt đầu tan biến thành những hạt ánh sáng...
Nga hét lên xông vào phòng:
-KHÔÔÔÔNG!!
******
Giới Thiệu Chap Tiếp Theo :Chân Tướng Sau Lưng Người Tôi Tin
Gió đêm rít qua dãy hành lang dài vắng lặng. Không ai nói gì... cho đến khi tiếng của Quế Trân bật lên, nghẹn ngào.
Quế Trân:
T... tại sao cậu lại làm vậy?
Bóng Thái Lân quay lưng về phía cô, giọng trầm thấp:
Thái Lân:
Thật sự thì... tôi không muốn như vậy đâu...
PHÒNG NHẠC
Cửa phòng bật mở.
Ngọc Nga loạng choạng bước vào. Cơ thể cô đầy máu, môi tái nhợt run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng.
Cô ngã xuống trước mặt tôi.
Ngọc Nga (thều thào):
Duy ơi... Ma sói... chính là...
Mắt cô khép lại...Tan biến ngay lập tức..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com