Chap 6:Chân Tướng Sau Lưng Người Tôi Tin
Tôi thấy mình đang chạy.
Chạy dọc hành lang của trường học, xung quanh là biển lửa. Ngọn lửa đỏ rực nuốt trọn từng bức tường, từng ô cửa kính vỡ vụn. Tiếng cháy lách tách như rít bên tai.
Tôi không biết mình đang tìm cái gì, nhưng đôi chân cứ lao đi như bị thôi thúc bởi một nỗi sợ hãi không tên. Hơi thở tôi gấp gáp, cổ họng khô khốc, không khí dày đặc mùi cháy khét và khói.
RẦM!
Tôi tông sầm vào một thứ gì đó,một bức tường? Không, là một... cái bóng đỏ rực.
Tôi ngẩng đầu lên. Là nó.....
Con Ma Sói Lửa.
Nó đứng đó, nụ cười ác độc nhe răng đầy máu. Không nói một lời, nó lao tới. Móng vuốt sắc lẹm chĩa thẳng vào cổ tôi.
NÓ CẮN!
Tôi hét lên.
Mắt mở toang, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Hơi thở nặng nề như vừa chạy hàng cây số. Trái tim đập loạn trong lồng ngực. Và lạ thay... tôi vẫn cảm thấy sức nóng từ ngọn lửa trong giấc mơ. Nó thật đến đáng sợ.
Tiếng cửa mở khẽ vang lên.
Quế Trân xuất hiện với gương mặt lo lắng, mái tóc rối nhẹ như vừa mới tỉnh dậy. Trên tay là ly nước và vài viên thuốc nhỏ.
– Duy? Ông sao vậy...?
Cô ấy bước lại gần, đưa ly nước cho tôi.
Tôi cầm lấy, tay vẫn còn run rẩy. Môi khẽ mấp máy:
–Tôi mơ... thấy lửa. Cả ngôi trường cháy rụi. Và rồi... nó... Ma Sói Lửa... nó cắn tôi.
Quế Trân im lặng vài giây, ánh mắt trầm xuống, rồi dịu giọng:
– Chỉ là mơ thôi. Uống thuốc rồi nghỉ thêm chút nữa...
Tôi gật đầu nhẹ.
Tôi nhấp ngụm nước, cố làm dịu lại cơn hoảng loạn vừa rồi.
Một lúc sau, tôi ngẩng lên nhìn Trân, giọng khàn khàn:
–...Mà... tại sao tôi vẫn còn sống? Rõ ràng... tôi bị cắn... rồi biến mất mà.
Quế Trân khựng lại.Giọng nghi hoặc hỏi tôi:
–Ông không nhớ gì sao... để tôi kể lại.
******
Tối hôm đó
Ánh trăng nhạt chiếu xuống khoảng sân loang máu.
Cơ thể tôi đang dần tan biến, như thể hòa vào không khí. Con Sói Đỏ đứng đó một lúc, rồi như một làn khói, nó biến mất trong chớp mắt, không để lại dấu vết nào ngoài nỗi kinh hoàng còn đọng trong ánh mắt Quế Trân và Ngọc Nga.
– Duy!!!
Quế Trân hét lên, chạy đến bên tôi.
Ngọc Nga quỵ xuống, nước mắt tuôn như mưa.
Cơ thể tôi... đang mờ dần đi trước mắt họ.
– Không... không thể như vậy được...!
Trân siết lấy tay tôi, như thể nếu nắm đủ chặt, tôi sẽ không biến mất.
Đúng lúc ấy, một tiếng động vang lên từ phía cửa sân bóng.
''Cạch''
Một cái bóng bước vào...
Là Thái Lân.
Quế Trân lập tức bật dậy, kéo Ngọc Nga ra sau lưng như bản năng phòng vệ:
– Đứng lại! Không được tới gần!
Ánh mắt Lân lạnh đi một thoáng, nhưng rồi anh lặng lẽ lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ màu hồng. Không nói một lời, anh ném mạnh nó về phía tôi.
Bịch!
Lọ thuốc chạm vào người tôi và ngay lập tức, cơ thể tôi sáng lên, như có một luồng năng lượng lạ lùng lan khắp các tế bào.
Các vệt sáng ngưng tụ lại. Những phần đã mờ nhòe bắt đầu khôi phục. Máu ngừng chảy. Hơi thở yếu ớt bắt đầu trở lại.
Tôi vẫn hôn mê, nhưng... tôi đã sống.
Ngọc Nga nghẹn ngào:
– Cái gì vậy...?
Thái Lân không trả lời. Anh chỉ nói ngắn gọn:
–Tạm thời ổn rồi. Đưa cậu ấy về phòng y tế.
Quế Trân giờ cũng đã tin Thái Lân là Phù Thủy.
Tại phòng y tế, Nga buồn ngủ và về trước, chỉ còn Trân và Thái Lân trong phòng y tế.
Trân đứng dựa vào bức tường trắng, ánh mắt lạnh và sắc bén như đang cố mổ xẻ con người trước mặt.
– Lân, tôi có chuyện muốn hỏi.
Thái Lân đang lau vết máu dính trên tay, khựng lại một nhịp.
– Cô muốn hỏi gì?
Trân tiến lại gần hơn, đôi mắt không rời anh:
– Duy kể với tôi... cậu từng dùng thuốc hồi sinh để cứu Hoàng Nam. Rồi bị Ma Sói giết ngay sau đó?Và giờ, cậu lại có thể cứu Duy một lần nửa.
Lân im lặng vài giây. Không gian phòng y tế bỗng chốc nặng nề, chỉ còn tiếng kim đồng hồ gõ nhịp.
Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm nhưng không trốn tránh:
– Tôi đã ném thuốc độc vào Hoàng Nam.
Trân sững người, đôi bàn tay siết chặt.
– Tại...Tại sao cậu lại làm vậy?
Lân hít một hơi, giọng trầm xuống như đang thú tội:
– Khi tôi đến lớp hôm đó, con Ma Sói Đỏ đang ngay gần đó. Tôi biết nếu thật sự dùng thuốc hồi sinh... Hoàng Nam cũng sẽ bị nó giết ngay tức khắc.
Vậy nên... tôi đã lừa nó. Tôi ném thuốc độc và giả vờ như đó là thuốc hồi sinh.
Trân trợn tròn mắt.
-Tôi chỉ... không phí lọ thuốc hồi sinh duy nhất của mình. Tôi cần giữ nó cho một cơ hội khác. Và... Duy đã cần nó hơn.
Không khí đặc quánh lại. Quế Trân im lặng, không biết nên tức giận hay thừa nhận rằng... Lân có lý.
******
Sau khi nghe Trân kể lại mọi chuyện, tôi chỉ biết ngồi lặng một lúc lâu. Cảm giác mơ hồ giữa sống và chết vẫn còn đọng trong lồng ngực như thể tôi vẫn chưa hoàn toàn trở về.
Tôi và Trân cùng xuống căn tin với mọi người.
Giờ học âm nhạc.
Lớp học vang tiếng lật giấy và tiếng gõ piano dò nốt.
Giáo viên hôm nay có vẻ không ngủ đủ giấc. Ông ta vừa nhấp cà phê vừa phát bản chép nốt nhạc cho cả lớp. Bài kiểm tra: Đọc – tên – nốt.
Tôi nhìn bản nhạc. Ủa cái gì đây...? Sao nhiều dấu thăng giáng thế?
Người này đọc "La"... người kia đọc "Fa thăng"... đến lượt tôi.
– Mi... La... Fa... Sol...? – Tôi đọc mà chính tôi cũng thấy không chắc.
– Sai.
Giáo viên gõ thước vào bàn.
– Lặp lại.
– Ơ... Mi... Fa... Re...?...
– SAI.
Giọng ông gay gắt.
- Duy, với số lỗi như vậy, hình phạt đã quá rõ rồi.
Cả lớp nhao nhao. Tôi nhíu mày:
– Hình phạt gì?
Giáo viên rút từ túi áo một lá bài kỳ quái. Mặt sau vẽ hình phím đàn rạn nứt.
– Tối nay, em sẽ phải chơi TẤT CẢ các loại nhạc cụ trong phòng âm nhạc.
– Nếu đến sáng vẫn chưa hoàn thành, em sẽ bị loại khỏi trò chơi.
Tim tôi đập mạnh. Mồ hôi lạnh bỗng chảy dọc sống lưng.
******
Tối hôm đó.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong yên bình, tối nay không ai bỏ phiếu ai cả.
Phòng nhạc. 11:0PM
Tôi ngồi trước cây đàn piano .
Âm thanh vang ra vẫn tinh khiết như lần đầu ai đó chạm tay vào nó.
Một bản nhạc cổ điển. Tôi quên tên. Nhưng ngón tay cứ tự động di chuyển theo giai điệu.
Giữa đêm tĩnh lặng, âm thanh ngân vang một cách kỳ lạ, như đang đánh thức linh hồn của cả ngôi trường.
Tôi mải mê đàn mà không hề biết tôi đang bị theo dõi.
Cùng lúc đó, bên ngoài phòng nhạc.
Ngọc Nga băng qua hành lang dài, bước chân vội vã.
Cô nghe thấy tiếng piano.
– Là Duy.
Cô mỉm cười, đôi mắt dịu lại.
– Thằng ngốc, cũng không đến nỗi dở tệ khi chơi đàn.
Cô đưa tay lên, chạm vào nắm cửa...
Bỗng nhiên, hơi thở nóng rực phả ngay vào sau gáy.
Cô khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô đập hụt một nhịp.
Cô chỉ kịp thét lên một tiếng chói tai.
– AaaAAAAAA—!!
Tiếng hét vang lên... nhưng chỉ như một nốt chệch trong bản nhạc mà tôi đang say mê hoàn thành.
Tôi không nghe thấy gì.
Khi bản nhạc kết thúc, tôi thở phào, lòng nhẹ tênh.
– Xong một món rồi...
Tôi đứng dậy định lấy cây đàn guitar thì...
"Cạch."
Cánh cửa phòng mở ra.
Ngọc Nga... lê bước vào.
Tôi quay lại, sững sờ:
– Nga? Cậu sao vậy...?
Cô không trả lời. Môi cô mấp máy như muốn nói gì đó, máu chảy ròng ròng từ cổ áo.
Cô đi được vài bước thì gục xuống.
– NGỌC NGA!
Tôi lao đến.
Nhưng...
Ngay trước mắt tôi, cơ thể cô bắt đầu tan ra thành từng mảnh ánh sáng trắng.
– Không... Không... Đừng mà...
Tôi cố ôm lấy cô nhưng cánh tay chỉ xuyên qua làn tro sáng mỏng.
-Duy ơi...Ma Sói chính là...
Tôi chỉ kịp thấy một giọt nước mắt rơi khỏi hàng mi cô, trước khi cô biến mất hoàn toàn.
Nó dừng lại, ngoái đầu lại nhìn tôi... và nở một nụ cười hiểm độc.
Ma Sói Trắng.
Nó đã chọn đêm nay... để cướp đi một trong những người tôi tin tưởng nhất tôi tin tưởng nhất.
******
Sáng hôm sau.
Căn tin lặng lẽ.
Quế Trân đưa mắt nhìn quanh – không thấy tôi đâu.
– Lạ thật... giờ này mà chưa xuống à?
Cô lẩm bẩm.
Một nỗi lo thoáng qua khiến cô vội vàng quay bước, hướng thẳng về khu phòng tôi.
Cạch.
Vừa đẩy cửa bước vào, cô đã thấy Thái Lân đang đứng cạnh giường tôi, tay đút túi áo khoác, gương mặt lạnh như mọi khi.
Tôi thì ngồi tựa đầu vào tường, đôi mắt trũng sâu mệt mỏi, trên cổ tay vẫn còn dính vệt máu khô.
– Duy...?
Tôi từ từ quay đầu lại.
– Cậu đóng cửa lại đi, Trân.
Quế Trân sững người.
Ánh mắt tôi... không giống thường ngày.
Có gì đó trong nó đau đớn... và cả sợ hãi.
Cô lặng lẽ làm theo, tay chạm vào nắm cửa một cách do dự.
"Cạch."
Thái Lân nhích người sang một bên, khoanh tay dựa vào tủ đồ.
Giọng anh trầm xuống:
– Đây là một cuộc họp.
Trân tròn mắt:
– Họp gì?
Tôi cất giọng, khàn khàn như thể phải vật lộn với từng từ:
– Tôi...đã biết Ma Sói Trắng là ai rồi...
******
Giới Thiệu Chap Tiếp Theo :Người Ở Lại Không Còn Là Cậu Ấy
MR. Hollow (giọng trầm khàn):
-Lê Duy...bị phạt
-Cậu sẽ bị trói hai tay, gắn tạ vào chân và phải đi đủ 3000 bước quanh sân trường .Nếu không hoàn thành trước khi trời sáng.... Cậu sẽ chết.
Tại phòng bỏ phiếu:
Tôi nói với giọng chắc chắn:
-Tôi bỏ phiếu cho cậu ta, cậu ta chính là Ma Sói
.....
MR. Hollow (giọng vang dội trong màn đêm):
-Thời gian đã hết, kết thúc bỏ phiếu. ...... bị loại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com