Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 :Người ở Lại Không Còn Là Cậu Ấy

Cả bọn trò chuyện được một lúc thì chuông reo vào tiết đầu tiên. Dù mệt mỏi, tôi vẫn phải lên lớp học như thường lệ, cố giữ vẻ bình thường để tránh gây nghi ngờ.

Tôi không thể gượng được nữa. Cả đêm qua điều tra, tinh thần căng thẳng đến rã rời, tôi vừa ngồi vào chỗ đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mọi âm thanh giảng bài trở nên mơ hồ và xa xăm, như thể tôi đang chìm trong một cơn mê đầy sương mù.

Thế rồi...

Mặt trời đã lặn lúc nào không biết. Khi tôi tỉnh dậy, lớp học đã là xế chiều gần tới giờ bỏ phiếu.

Giọng của Bảo Phi vang lên nhắc nhở tôi:

-Này ông có biết do lúc sáng ông ngủ mà không làm bài kiểm tra nên đã bị phạt rồi không

-Ừm...vậy hình phạt là gì thế....?

-Ông mà biết thì ông sẽ ước gì mình không ngủ sáng nay...

Bảo Phi lạnh lùng nói, không để tôi kịp phản ứng:

Hình phạt hôm nay là:trói hai tay ra sau lưng, gắn tạ vào hai chân và phải đi đủ 3000 bước trong khuôn viên sân trường. Nếu không hoàn thành...ông sẽ chết.

******

Tôi chỉ khẽ nhếch môi. Không hiểu sao, tôi lại bình thản đến lạ.

Chúng tôi trò chuyện được một lúc thì Mr. Hollow xuất hiện, thông báo bắt đầu cuộc bỏ phiếu.

Chưa đến một phút sau, tôi và Quế Trân đồng loạt bỏ phiếu cho Quốc Vinh.

Vinh đứng bật dậy, giọng run lên:

– Chờ đã! Tại sao lại là tôi? Có bằng chứng gì không?

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói rõ ràng:

– Tối qua, có một người giấu tên nói với tôi rằng vào cái đêm anh được phần thưởng an toàn trong phòng, phòng anh vẫn sáng đèn cả đêm.

– Vì tôi... sợ bóng tối.

Vinh lắp bắp.

– Đừng nói dối. Người đó theo dõi anh đủ lâu để biết mọi đêm trước anh đều tắt đèn ngủ. Chỉ riêng đêm đó là bất thường.

Vinh lại phản bác:

– Do...tôi... gặp ác mộng.

Tôi nhún vai, tạm chấp nhận. Nhưng tiếp tục:

– Cứ cho là thế đi nhưng....Khi tôi, Nga và Trân chiến đấu với sói lửa ở sân bóng, người đó đã đi vào kho lương thực và phát hiện một thùng thịt đã biến mất, món ăn ưa thích của Ma Sói.Tình cờ thay người đó phát hiện dấu chân sói kéo dài từ đó lên lầu. Đêm đó, mọi người đều bị phạt dưới sân, chỉ có một người duy nhất có thể lên được tầng trên... là anh.

Vinh vẫn cố cãi:

– Tao bị sói cắn và chết rồi, nếu không có lá bài Già Làng sao tao sống lại?

Tôi cười lạnh:

– Anh không phải Già Làng. Lá bài thật của anh là Bán Sói một dạng lai, sống như người nhưng khi bị sói cắn sẽ biến thành Ma Sói.

Cả phòng họp im phăng phắc. Một vài người há hốc miệng.

– Các người còn nhớ chuyện con sói thứ ba đột nhiên xuất hiện không? Tôi đã tìm trong thư viện và phát hiện đúng là chỉ có một lá bài có thể tạo ra chuyện đó đó là lá bài Bán Sói.

Một làn sóng đồng thuận lan ra. Tất cả cùng bỏ phiếu.

Mr. Hollow chậm rãi cất tiếng, giọng lạnh như băng:

– Kết thúc bỏ phiếu,Quốc Vinh bị loại.

Quốc Vinh đứng lặng giữa căn phòng đang vang vọng sự im lặng chết người.

Ánh mắt anh ta quét qua từng gương mặt những người từng cười đùa, cùng ăn, cùng học, giờ đây lại đồng loạt giơ tay bỏ phiếu kết liễu anh.

Anh thở dài. Không phải là tức giận, không phải đau đớn. Mà là một tiếng thở dài... ngao ngán và buông xuôi.

Những vệt sáng nhỏ bắt đầu bay ra từ tay anh, lan dần ra toàn thân. Từng mảnh cơ thể như bị tan chảy vào hư vô, ánh sáng vỡ vụn trong không khí.

Anh vẫn cố mỉm cười, giọng nói vang lên đầy nuối tiếc:

– ...Tôi biết rồi. Là tôi.
Tôi xin lỗi... vì tất cả những điều đã xảy ra.

Anh cúi đầu, chậm rãi:

– Dù sao thì...chúc... các cậu may mắn, sống sót đến cuối cùng.

Một làn gió lạnh lướt qua, cuốn theo tàn ảnh của Quốc Vinh, hóa thành bụi sáng tan biến ngay giữa phòng họp.

Sự im lặng kéo dài.

Không ai nói gì, chỉ còn tiếng nhịp tim đập thình thịch trong ngực mỗi người.

******

Sáng hôm sau.
Không còn tiếng chuông phạt. Không còn tiếng sói tru trong đêm. Tôi đã ngủ rất ngon.Vì đã có một người bị loại do bỏ phiếu nên đêm qua Ma Sói không hành động,hình phạt cũng bụ hủy.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nên như thường lệ, đi đến căn tin để ăn sáng.
Bên cửa sổ quen thuộc, Quế Trân đang ngồi, tay khuấy nhẹ ly sữa nóng.
Tôi bước lại, như thói quen, cười nhẹ và lên tiếng:

– Chào buổi sáng, Trân.Hôm qua căng thẳng ghê nhỉ...

Chưa kịp nói hết câu, Trân quay phắt lại.

Ánh mắt lạnh lùng đến khó tin.
Giọng cô ấy vang lên, sắc như dao:

– Đừng nói chuyện với tao như thể chúng ta quen biết!

Tôi khựng lại.
Không hiểu... điều gì vừa xảy ra.

– Gì cơ...? Trân, cậu sao vậy...?

******

Giới Thiệu Chap Tiếp Theo:Tại Sao Lại Là Tôi?

Mr. Hollow cất giọng trầm đều:

–Đến giờ bỏ phiếu. Hãy chọn người mà các ngươi nghi ngờ là Ma Sói...

Tôi nhìn quanh, vẫn cố giữ bình tĩnh.
Nhưng rồi...

Tiến:Tôi chọn Lê Duy

Hải:Tôi cũng chọn Lê Duy

Trân:Tôi cũng bỏ phiếu cho Lê Duy

Tôi lặng người.
Trái tim như bị bóp nghẹt.

– Các cậu... đang làm gì vậy...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com