Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 :Tại Sao Lại Là Tôi?

Tôi khựng lại.

Chưa bao giờ Trân nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó...gai góc, xa lạ và... cay nghiệt.

– Im đi. Cho tao uống cà phê yên ổn cái!

Tôi nhìn cô ấy sững sờ. Trong đầu chỉ văng vẳng một điều:

"Cà phê?"
Trân luôn chọn trà, luôn là hương hoa nhài dịu nhẹ, nóng vừa phải, cô ấy bảo như vậy giúp tập trung và bình tĩnh hơn.

– Ủa... từ khi nào cậu uống cà phê vậy?

Tôi hỏi nhẹ, như một phản xạ. Nhưng câu hỏi đó lại là giọt nước tràn ly.

Trân gằn giọng, gần như quát:

– Cậu bớt xen vào chuyện của người khác!

Rồi cô đứng phắt dậy, mang ly cà phê còn đang bốc khói sang bàn khác. Không một lời thêm.

Tôi ngồi lại đó, giữa tiếng ồn nhộn nhịp của căn tin buổi sáng, mà vẫn thấy lạnh ngắt như vừa rơi vào một nơi xa lạ.

Vài phút sau, khi tôi còn đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra với Trân, thì Tiến bước lại gần tôi.
Cậu cười gượng, rồi khẽ nói:
– Màn suy luận tối qua của ông... thật sự đỉnh đấy. Làm tôi nổi da gà luôn.

Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng không giấu được nụ cười nhẹ. Dù chỉ là một lời khen nhỏ, nhưng giữa những ánh nhìn ghẻ lạnh xung quanh, nó như chút ấm áp hiếm hoi còn sót lại.

Nhưng chưa kịp nói gì thêm, một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt ngang:

– Mày đang làm cái quái gì đấy Tiến?

Hải tiến tới, ánh mắt như găm vào tôi, tay nắm chặt lại. Tiến lắp bắp:

– Tao... chỉ chào hỏi thôi mà...

– Tao đã nói rồi đúng không? Không được trò chuyện với nó nữa.

Hải quay sang tôi, đôi mắt đầy đe doạ, rồi lại nhìn Tiến:
– Chọn đi. Là nó... hay tao?

-Chọn...để làm gì?

-À...để tao biết có nên xử mày luôn không.

Cả hành lang bỗng lặng đi. Tiến cứng người. Tôi nhìn thấy rõ nỗi sợ trong mắt cậu.
Một lát sau, Tiến cúi đầu bước lùi về phía Hải, không nói thêm lời nào.

Tôi đứng lặng giữa hành lang, cảm thấy như cả ngôi trường đang dần quay lưng với mình.
Hải nắm vai Tiến kéo đi, còn không quên ngoái đầu lại nói:

– Đừng có để tao thấy mày mở miệng nói chuyện với nó nữa

******

Sau khi ăn xong, chúng tôi lặng lẽ trở về lớp cho tiết học tiếp theo – mỹ thuật.

Xui thay, đây không phải là thế mạnh của tôi. Tay cầm cọ chẳng khác gì một đứa trẻ mới học vẽ. Tôi cố gắng lắm cũng chỉ vẽ ra được những hình thù nhìn vào là biết... thiếu cảm xúc.

Tác phẩm của tôi không đến mức thảm họa, nhưng khi nhìn sang xung quanh, thấy những nét vẽ mềm mại, những mảng sáng tối có chiều sâu của các bạn khác... tôi chỉ biết cười trừ.

Kết thúc buổi học, Mr.Hollow nhẹ nhàng nhưng không giấu được ánh nhìn chán nản:

– Em và Tiến sẽ bị phạt ở lại phòng mỹ thuật tối nay.Vẽ lại các bức tượng ở đó, nếu tới sáng mai mà vẫn chưa xong thì các em sẽ bị loại.

Tiến thở dài, nhưng chẳng than phiền gì nhiều. Tôi liếc nhìn cậu, định hỏi vài chuyện, nhưng không chắc liệu có nên phá vỡ sự im lặng giữa hai người lúc này hay không.

******

Tối hôm đó, không khí trong hội trường bỏ phiếu lạnh lẽo đến nghẹt thở. Những ánh đèn vàng nhạt không đủ làm dịu đi cảm giác bất an đang bao trùm trong lòng tôi.

Tôi nhìn quanh, vẫn cố giữ bình tĩnh.
Nhưng rồi...

Tiến:Tôi chọn Lê Duy

Hải:Tôi cũng chọn Lê Duy

Trân:Tôi cũng bỏ phiếu cho Lê Duy

Tôi lặng người.
Trái tim như bị bóp nghẹt.

– Các cậu... đang làm gì vậy...?

Tôi hoảng loạn thật sự. Giọng tôi gần như gắt lên khi quay sang Trân:

— Chẳng phải tối hôm đó cậu đã thấy tôi chiến đấu với sói lửa rồi sao? Tôi đã liều mạng để bảo vệ mọi người, bảo vệ cả cậu mà!

Quế Trân không tránh ánh mắt tôi, nhưng trong mắt cô lúc này chỉ còn lại sự lạnh lùng và đề phòng.

— Đúng, tao có thấy... nhưng rồi tao cũng nhớ ra một chuyện quan trọng hơn. Sói lửa có khả năng tạo ra ảo ảnh, mày quên rồi sao?

Tôi khựng lại.

Trân tiếp tục, giọng sắc như dao cắt:

— Vậy nên cái người đi với tao từ đầu đêm hôm đó... chỉ là một ảo ảnh mà sói lửa tạo ra. Còn mày, thật sự... chính là kẻ đã biến hình thành sói, rồi bắt cóc Nga để dựng lên cái màn kịch rẻ tiền đó.

Tôi không tin vào tai mình nữa.

— Không... không thể nào...

— Cái người tan biến ngay trước mắt tao đêm đó — Trân gằn từng chữ — cũng chỉ là một ảo ảnh khác do chính mày tạo ra mà thôi và tất nhiên Thái Lân đã hồi sinh một cái ảo ảnh.Tất cả chỉ để mày có chứng cứ, làm tao mủi lòng, rồi tin rằng mày vô tội.

Tôi bước lùi lại, cảm giác như cả căn phòng đang sụp xuống quanh mình.

Tôi lắp bắp, giọng gần như nghẹn lại giữa cổ họng:

— Trân... cậu đang nghiêm túc sao? Những gì cậu nói... đều là thật lòng sao?

Không có sự chần chừ. Không một chút do dự trong ánh mắt của cô. Chỉ còn lại sự cứng rắn lạnh lùng đến vô cảm.

— Mày nghĩ tao có lý do gì để dựng chuyện không?

Tôi quay sang phía Thái Lân, như kẻ chết đuối cố níu lấy cọng rơm cuối cùng:

— Lân... cậu cũng thấy rồi mà! Chính tôi... tôi đã ở đó, tôi đã chiến đấu... tôi không phải là sói...

Thái Lân nhìn tôi vài giây, rồi khẽ gật đầu:

— Tôi tin cậu.

Câu nói đơn giản, nhưng lúc ấy, lại như ngọn lửa nhỏ duy nhất còn cháy giữa cơn bão tuyết. Tôi thở phào trong tuyệt vọng.

Lân ngẩng đầu nhìn về phía bục bỏ phiếu:

— Tôi chọn Hải.

Tôi cũng lên tiếng sau đó:

— Tôi cũng chọn... Hải.

Tôi gần như thì thầm, như sợ chỉ cần nói to quá thì niềm tin nhỏ nhoi ấy cũng sẽ vỡ vụn.

Chỉ còn lại Bảo Phi. Không khí gần như đông đặc.

Anh ấy đứng im một lúc, đôi mắt đảo qua từng người, rồi dừng lại ở tôi. Ánh nhìn ấy khiến tim tôi như muốn ngừng đập.

Một phút... hai phút trôi qua trong im lặng.

Cuối cùng, anh lên tiếng bỏ phiếu.

— Tôi... cũng chọn Hải. Tôi tạm thời tin Lê Duy lần này.

Tôi không biết mình đang run vì lạnh hay vì xúc động nữa. Mồ hôi ướt cả lòng bàn tay, mà tôi lại thấy bản thân như vừa thoát khỏi một bản án tử.

Giọng của Mr. Hollow vang lên, lạnh lùng, đều đặn như tiếng chuông tử:

"Cuộc bỏ phiếu đã hoàn tất. Kết quả: Ba phiếu cho Lê Duy, ba phiếu cho Hải. Phiếu hòa. Không có ai bị loại."

Tôi thở dốc.

Tôi chưa chết.

Nhưng cái cảm giác lưỡi dao vẫn đang kề ngay cổ, và bất kỳ lúc nào cũng có thể hạ xuống vẫn còn đó.

Và tệ hơn cả, ánh mắt Trân vẫn đang nhìn tôi... như thể tôi là quái vật thực sự.

******

Sau khi kết thúc buổi bỏ phiếu, Hải cọc cằn quay người bỏ đi, gót giày nện xuống hành lang một cách nặng nề. Trước khi khuất bóng, cậu ta không quên ngoái đầu lại:

— Tiến, Trân, đi theo tao.

Họ lặng lẽ bước theo. Trân không nói gì, chỉ lướt ngang tôi bằng ánh mắt lạnh tanh như chưa từng quen biết.

Tôi đứng đó thêm một lúc, lòng trống rỗng, rồi lặng lẽ bước về phía phòng mỹ thuật làm nhiệm vụ phạt. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng bút chì cọ vào giấy và ánh sáng hắt qua khung cửa sổ.

Được một lúc, cánh cửa sau lưng khẽ kêu.

Tiến bước vào.

Tôi ngẩng lên, nhìn cậu ấy vài giây rồi hỏi khẽ:

— Cậu có thấy Trân và Hải hôm nay rất kỳ lạ không?

Không ngần ngại, Tiến gật đầu ngay:

— Ừ, rất khác mọi khi. Cả hai đều có gì đó... không ổn.

Tôi hạ giọng, cố không để bản thân trở nên quá nôn nóng:

— Lúc cậu đi theo họ, họ đã nói những gì?

Tiến nhún vai, có vẻ bối rối:

— Bọn họ... đang lập một cuộc họp bí mật. Nói là để tìm bằng chứng chứng minh cậu là sói.

Tôi cau mày.

— Thế cậu nghĩ Hải có phải là sói không?

Tiến im lặng vài giây, rồi đáp khẽ:

— Có thể đấy. Bây giờ chỉ còn sáu người, nếu hắn kéo thêm vài người về phe mình thì...

Tiếng gầm gừ bất chợt vang lên từ phía sau bức vách, lớn và gần đến mức cả hai chúng tôi giật nảy người.

Tiến lập tức tắt đèn, tôi kéo cậu ta cùng trốn sau giá tượng thạch cao.

Tim tôi đập loạn trong lồng ngực. Trong bóng tối, tôi thấy bóng dáng một sinh vật cao lớn, lông xù, hàm răng nhe ra lấp lánh... lướt qua cửa.

Tôi không dám thở mạnh.

Nhưng giữa cơn sợ hãi đó, một ý nghĩ nảy lên trong đầu tôi, tôi không thể chắc chắn Tiến không phải là sói. Ma Sói có khả năng tạo ra ảo ảnh. Nếu con sói ban nãy là ảo ảnh... thì người đang ngồi sát cạnh tôi đây thì sao?

Tôi nuốt nước bọt, rồi lấy lý do:

— Tôi cần... đi vệ sinh.

Không chờ Tiến phản ứng, tôi rời khỏi phòng trong lúc con sói đã khuất bóng.

Và khi tôi vừa bước vào hành lang...

— Ồ, Lê Duy?

Giọng Hải vang lên.

Tôi ngẩng đầu, thấy Hải và Trân đang tiến về phía tôi từ hành lang đối diện. Ánh mắt họ như đã chờ sẵn ở đây từ lâu.

Trân khoanh tay, nhìn tôi đầy nghi hoặc:

— Vừa nãy có tiếng sói rất gần. Và bây giờ... chúng tôi thấy mày một mình ở đây.

Hải nheo mắt lại, khẽ cười lạnh:

— Cậu có chắc... mình không phải là Ma Sói không?

******

Giới Thiệu Chap tiếp theo:Nếu thời gian có trái tim

Trăng đêm đó sáng một cách lạ lùng, rọi ánh sáng trắng nhợt lên sân thượng ẩm ướt và lạnh ngắt.

Tiếng gió rít như gào thét giữa những toà nhà cao tầng. Quế Trân bị dồn sát mép vực, phía sau chỉ là khoảng không đen ngòm thăm thẳm. Ma Sói đứng ngay cạnh, hàm răng lấp lóe giữa nụ cười méo mó.

-Một mạng đổi một mạng, nghe có vẻ công bằng đấy chứ?

Nó gằn giọng.

-Mày nhảy... thì tao sẽ thả con bé ra.

Tôi đứng đó, tim đập loạn, nhưng tay chân lại bình thản một cách lạ lùng. Trân chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn tôi.

Tôi chỉ nhìn cô ấy, im lặng.

Phía sau, tiếng bước Thái Lân vang lên.

- Duy!Đừng làm thế! Ông còn chưa chắc chắn điều gì cả! Đó có thể là bẫy!

Tôi quay đầu lại, nhìn Lân lần cuối. Ánh mắt cậu ấy đầy lo lắng, giận dữ, và tuyệt vọng.

Tôi khẽ cười, một nụ cười không còn gì để mất.

-Tớ mệt rồi, Lân à. Cảm ơn vì đã tin tớ....Hãy cố gắng sống sót và đừng quên tôi nhớ...

Tôi quay lưng lại, bước từng bước về phía mép vực...

Và rồi...buông mình trong không gian lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com