Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9:Nếu Thời Gian Có Trái Tim

Tôi bị Hải bắt gặp ngay lúc vừa bước ra hành lang, vẻ mặt hắn đầy nghi ngờ và đe dọa. Không muốn gây thêm rắc rối, tôi cắn răng quay đầu bỏ chạy.

Từng bước chân nện xuống hành lang lạnh ngắt, tiếng bước chân của Hải vang lên sát sau lưng khiến tim tôi đập loạn. Tôi lao thẳng về phía phòng mỹ thuật .

Cánh cửa khép lại sau lưng với một tiếng "cạch" nặng nề.

Tôi ngồi thở dốc, trán đầy mồ hôi. Bất ngờ, tiếng cửa bật mở lần nữa. Là Thái Lân. Cậu ấy nhìn tôi, lo lắng:
– Gì thế, Duy? Cậu vừa chạy như bị ma đuổi vậy!

Tôi định trả lời thì thêm một tiếng mở cửa nữa vang lên Tiến, rồi ngay sau đó là Quế Trân và... Hải.

Chỉ trong vài phút, căn phòng mỹ thuật tĩnh lặng lúc trước giờ đã có mặt cả năm người.

Không khí đặc quánh, nặng trĩu.

Tôi và Hải bắt đầu cãi nhau. Giọng hắn đanh lại, từng lời như muốn tát thẳng vào mặt tôi:
– Mày chạy trốn cái gì? Hay mày sợ bị phát hiện đúng không, đồ sói!

– Im đi! Mày có bằng chứng gì không?

Tôi gắt lên.

– Cả hành lang chỉ có mình mày. Tiếng sói vừa nãy phát ra gần đó, rồi mày lại xuất hiện một mình... Mày nghĩ mọi người sẽ tin mày à?

– Còn mày thì sao? Mày lúc nào cũng kích động, mày đang sợ ta sẽ tìm ra mày là ai phải không?!

Cãi vã càng lúc càng căng.

Rồi...
Tiếng chân lạ vang lên ngoài hành lang.

Tiến lùi về phía sau. Trân ngừng thở. Hải nheo mắt, còn tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

Cánh cửa mở toang một lần nữa.

Ma Sói lửa bước vào.

Hơi nóng từ nó tỏa ra khiến căn phòng như co lại.

Nó đứng ngay ngưỡng cửa phía sau, dáng cao lớn phủ kín trong bóng tối, đôi mắt vàng rực nhìn từng người một như đang thưởng thức màn kịch.

Rồi... nó nở một nụ cười méo mó:

– Làm gì mà náo nhiệt vậy, các người?

Ma Sói lửa đứng sừng sững giữa cửa, ánh mắt rực lên thích thú khi thấy chúng tôi căng thẳng như những con mồi bị dồn vào góc.

Thái Lân tiến lên một bước, cố giữ giọng điềm tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi vẻ căng thẳng:

– Mọi người... bình tĩnh lại đã.
Hiện tại trong phòng này có năm người: tôi, Duy, Hải, Tiến và Trân. Chỉ còn một người chưa có mặt...

Cậu ấy quay sang nhìn từng người một, rồi nói rõ ràng:

– Người không có mặt ở đây chính là Bảo Phi.

Căn phòng bỗng lặng đi như có ai vừa đóng sầm một cánh cửa vô hình nào đó.

Trân nhíu mày:
– Không thể nào... Bảo Phi mà là sói á?

Tiến nuốt khan:
– Nếu... nếu tất cả đều ở đây... thì người không có mặt... chính là Ma sói?

Ngay lúc ấy, cánh cửa bật mở lần nữa.

Bảo Phi lao vào với vẻ mặt hoang mang, hơi thở gấp gáp. Cậu ấy sững lại khi thấy cả năm người đang nhìn mình chằm chằm.

– Chuyện gì vậy mọi người? Tôi nghe thấy có tiếng động ở đây

Không ai nói gì trong vài giây. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập từng nhịp nặng trĩu trong lồng ngực.
Sáu người... tất cả đều đang có mặt trong căn phòng nhỏ này.

Tôi lùi lại, cảm giác sống lưng lạnh toát.

– Nếu Bảo Phi thật sự không phải là sói... thì điều đó chỉ có thể có nghĩa...

Tôi dừng lại, không ai dám thốt ra câu tiếp theo. Nhưng ai cũng hiểu.

Một trong chúng tôi không phải là người thật.

Một ảo ảnh.
Hoặc tệ hơn... chính con Ma Sói cũng có thể là ảo ảnh vừa chen vào giữa chúng tôi.

Chưa ai kịp nói gì thêm, Hải bỗng cất giọng, lạnh lùng nhưng chắc nịch:

– Không cần phải nghĩ nhiều nữa. Chính Duy là Ma Sói.
Cái tên đứng trước mặt tụi bây chỉ là ảo ảnh mà nó tạo ra để đánh lừa mọi người!

Tôi quay phắt sang Hải, tim như thắt lại:

– Cậu... lại bắt đầu nữa rồi sao?

Nhưng ánh mắt Hải không dao động lấy một giây. Trong mắt anh ta lúc này không còn là nghi ngờ, mà là sự quả quyết tuyệt đối.

Không kịp để ai phản ứng, Hải lao lên, tay vung cao cây gậy bóng chày lúc nào không rõ, nhắm thẳng vào con Ma Sói lửa đang đứng gần tôi.

Vút!

Phập!

Tiếng gậy đập vào không khí, Ma Sói đã né được.

Trong tích tắc, con quái vật vặn người, gầm lên một tiếng, rồi nhào tới định cắn vào cổ Hải.

Bảo Phi lao lên.

– Coi chừng!!

Cậu ấy lao tới như một cơn gió, tay cầm bức tượng thạch cao nhỏ đặt trong phòng mỹ thuật, đập mạnh vào đầu con sói.

Bốp!!

Con Ma Sói bị đánh bật ra, trượt dài trên sàn, rít lên một tiếng đầy căm tức. Một bên vai nó bắt đầu bốc khói đen ngòm, như thể vết thương đang cháy âm ỉ.

Hải ngã ngồi xuống đất, thở hổn hển. Vài giây trước thôi, hàm răng của quái vật suýt nữa đã cắm vào cổ anh ta.

Bảo Phi đỡ lấy Hải, mắt vẫn không rời khỏi con sói đang lồm cồm bò dậy.

Tôi nhìn hai người họ, rồi quay sang phía Ma Sói lửa đang lùi dần về phía cánh cửa.
Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng.

Tên Ma Sói liếc nhìn khắp căn phòng đang dần đông người. Ánh mắt nó nheo lại khó chịu. Bầu không khí bắt đầu căng thẳng, mọi người chuẩn bị ứng chiến. Nhưng bất ngờ nó dịch chuyển.

Một luồng khói đen bốc lên, và trong chớp mắt, nó đã xuất hiện ngay sau lưng Quế Trân.

– A...!

Trân chưa kịp quay đầu thì đã bị nó tóm chặt lấy, móng vuốt bấu vào vai cô như xiềng xích sắt lạnh.

Không ai kịp phản ứng. Trong tích tắc, cả hai biến mất giữa làn sương đen mờ đặc.

Âm thanh lạnh lẽo của Ma Sói vang vọng khắp căn phòng:

– Lũ người ngu ngốc... Nếu còn muốn Quế Trân sống sót qua đêm nay, hãy mau lên sân thượng. Nếu không... cô ta sẽ chết ngay dưới ánh trăng này.

Không khí đặc quánh lại như sắp vỡ tung.

Tiến nhíu mày, giọng thấp nhưng rõ ràng:

– Mọi người... có bao giờ nghĩ rằng Trân chính là Ma Sói không?

Tất cả lập tức quay sang nhìn Tiến.

Cậu tiếp tục:

– Việc cô ấy bị bắt đi quá dễ dàng... giống như một màn diễn được chuẩn bị sẵn. Rồi còn cả chuyện dẫn dụ tất cả chúng ta lên sân thượng, nơi dễ bị phục kích nhất...

Bảo Phi liền gật đầu, ánh mắt sắc lại:

– Không sai. Nếu Trân thật sự là sói, thì đây là cách để chia lẻ chúng ta. Dùng lòng tin để bẫy từng người một.

Tôi lập tức cắt ngang, giọng rắn rỏi:

– Đủ rồi. Dù các cậu nghĩ gì, tôi vẫn tin tưởng Quế Trân.

Cả căn phòng im lặng.

Tôi nhìn quanh từng người, ánh mắt đầy quyết đoán:

– Cãi nhau lúc này không cứu được ai cả. Dù là thật hay là bẫy, chúng ta cũng phải cứu cậu ấy.

Không ai lên tiếng thêm. Cả nhóm chỉ kịp gật đầu nhẹ, rồi chạy nhanh lên sân thượng theo từng bước chân dồn dập vang vọng trong hành lang.

Gió trên sân thượng thổi rít từng cơn lạnh buốt. Ánh trăng soi rõ cả khung cảnh đang căng như dây đàn.
Quế Trân bị ép sát mép sân, đôi chân run rẩy, ánh mắt đầy hoảng loạn. Sau lưng cô, Ma Sói lửa đứng lừng lững, bàn tay móng vuốt siết chặt lấy vai cô như muốn đẩy xuống bất cứ lúc nào.

Tôi lập tức bước lên một bước, giọng trầm nhưng rõ ràng:

– Mày muốn gì?

Tên Ma Sói nhếch miệng, ánh mắt rực đỏ lướt qua từng người trong nhóm chúng tôi.

– Một mạng đổi một mạng.
– Giết một cô gái yếu đuối như nó thì quá dễ... chẳng vui chút nào.
– Nhưng... một tên con trai... lại là chuyện khác.

– Một trong các ngươi sẽ thay thế vị trí của cô ta. Tự nguyện nhảy xuống đi...
– Hoặc ta sẽ đẩy cô ta xuống trước.

Không khí đóng băng. Không ai dám cử động. Chỉ có tiếng gió rít lên từng đợt.

Tôi cảm thấy tim mình thắt lại. Mọi người đứng im, ánh mắt luân phiên giữa tôi và Trân.

Tên sói siết chặt hơn, cười khinh bỉ:

– Không ai chịu chết thay à? Thế thì...

– DỪNG LẠI!

Tôi hét lên.

Cả nhóm giật mình.

Tôi hít sâu một hơi, rồi chậm rãi bước lên phía trước.

– Tao sẽ đi.

Phía sau, tiếng Thái Lân vang lên.

- Duy!Đừng làm thế! Ông còn chưa chắc chắn điều gì cả! Đó có thể là bẫy!

Tôi quay đầu lại, nhìn Lân lần cuối. Ánh mắt cậu ấy đầy lo lắng, giận dữ, và tuyệt vọng.

Tôi khẽ cười, một nụ cười không còn gì để mất.

-Tớ mệt rồi, Lân à. Cảm ơn vì đã tin tớ....Hãy cố gắng sống sót và đừng quên tôi nhé...!

Tôi quay lưng lại, bước từng bước về phía mép vực...

Và rồi...buông mình trong không gian lạnh buốt.

Khoảnh khắc tôi buông mình rơi khỏi sân thượng, mọi âm thanh dường như biến mất, chỉ còn tiếng gió gào thét bên tai.
Quế Trân quỳ sụp xuống, hai tay ôm chặt lấy lan can, ánh mắt không rời khỏi không trung nơi tôi vừa biến mất.
Nước mắt cô trào ra không kiểm soát.
Từng hình ảnh, từng đoạn ký ức ùa về trong tâm trí cô như dòng phim tua ngược:
Tiếng cười, những lần tôi giúp cô vượt qua nguy hiểm, những cuộc trò chuyện vui vẻ...
Và khoảnh khắc tôi quay đầu lại mỉm cười nói lời từ biệt.

– Tại sao... tại sao lại là cậu...

Trân nghẹn ngào, giọng lạc đi trong nỗi đau không thể thốt nên lời.

Tên Ma Sói phía sau cười lớn, nụ cười méo mó đầy đắc ý.
– Đơn giản quá nhỉ? Một kẻ ngu ngốc sẵn sàng chết thay... Nhân loại đúng là mềm yếu!

Nó bước chầm chậm tới mép sân, nhìn xuống dưới, mong thấy thi thể rơi tan nát bên dưới kia.

Nhưng không có gì cả.

Chỉ là khoảng sân trống rỗng, tĩnh mịch đến kỳ lạ.

– ...Hả?

Nó nhíu mày, bước thêm vài bước, nhìn kỹ lại.

– Không có?!
– Nó... nó đâu rồi?!

Tên Ma Sói hoảng loạn, quay phắt lại thì một giọng nói vang lên phía sau lưng:

– Mày đang tìm tao à?

Tôi bước ra từ lối cầu thang sân thượng, áo khoác nhẹ nhàng bay trong gió, ánh mắt bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cả đám đứng chết lặng.

– Cái... gì vậy? – Tiến lắp bắp.
– Tôi thấy cậu đã nhảy rồi mà?!

Quế Trân quay lại.
Giây phút ấy... nước mắt vẫn chưa kịp khô, cô đứng bật dậy như kẻ trong mộng, đôi mắt mở to không dám tin.

– ...Cậu... là thật chứ? – Giọng cô run rẩy.

Tôi mỉm cười nhẹ, rút ra từ túi áo chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc, mặt kính vỡ nhẹ nhưng kim vẫn quay.

– Hình như... thời gian vẫn đang đứng về phía tớ.

******

Trước đó vài phút

Khoảnh khắc tôi nhắm mắt lại và buông mình khỏi mép sân thượng, tiếng gió rít qua tai như dao cắt, tôi không nghĩ gì nữa, chỉ còn tiếng gọi mơ hồ của Thái Lân và Trân văng vẳng sau lưng. Một nhịp tim trôi qua. Hai nhịp...

"Tách"

Một tiếng "tách" rất khẽ, phát ra từ trong túi áo. Ánh sáng vàng lặng lẽ lan tỏa từ chiếc đồng hồ bỏ túi, thứ tôi luôn mang theo bên người như một thói quen. Không chuông báo. Không tiếng động lớn. Nhưng mọi thứ đột ngột dừng lại như thể cả thế giới ngưng thở.

Tôi mở mắt.
Và thấy mình đang đứng trong lớp mỹ thuật.
-Chuyện gì vừa...?

"Con vừa dùng chiếc đồng hồ"

Giọng nói ấy... là thứ tôi từng nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ được nghe lại.

Tôi giật mình quay lại. Không còn là lớp mỹ thuật. Mọi thứ xung quanh đã đổi thành một không gian trắng xóa, không có trần, không có tường, như thể đang đứng giữa khoảng thời gian vô hình.

Trước mặt tôi là... ông nội.

Người ông đã rời xa tôi từ rất lâu rồi.
Vẫn là ánh mắt hiền từ ấy, nụ cười nhẫn nại ấy, và đôi bàn tay đã từng dắt tôi qua những ngày thơ bé.

– Chiếc đồng hồ... là do ông để lại cho con.
– Nó không chỉ là kỷ vật. Nó chứa năng lực thời gian, cho phép chủ nhân quay lại khoảnh khắc cận kề cái chết... đổi lấy ký ức.
– Mỗi lần dùng, con sẽ đánh mất một điều gì đó trong ký ức của mình. Một mảnh cảm xúc, một gương mặt, hay cả một đoạn ký ức về ai đó.

Tôi lặng người.
– Vậy... tại sao ông lại cho con nó?

Ông đặt tay lên vai tôi, dịu dàng:

– Vì ông không thể luôn ở bên con. Nhưng nếu con phải chọn giữa sự sống... và những ký ức đau đớn, thì hãy chọn sống.
– Chỉ một lần này thôi. Rồi chúng ta sẽ không gặp lại nữa.

Tôi ôm chầm lấy ông, siết thật chặt như thể nếu buông ra thì ông sẽ tan biến.
Ông vẫn ấm như trước. Vẫn là bờ vai tôi từng tựa vào những ngày bé thơ.
Tôi không biết mình ôm ông bao lâu... cho đến khi ánh sáng nhòe đi.

Tôi mở mắt lại và đang đứng giữa phòng mỹ thuật.

Nước mắt còn đọng lại trên gò má tôi, nhưng...tôi không biết vì sao mình lại khóc.

Tôi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt.
Tôi nhớ đã nói chuyện với ai đó... ai đó rất quan trọng.

******

Trở về hiện tại.

Con sói nhìn tôi, đôi mắt đỏ rực co giật trong giận dữ.
Không ai nói gì. Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Trong khoảnh khắc đó, nó gầm khẽ rồi tan vào không khí, như thể chưa từng tồn tại. Chỉ để lại luồng khí lạnh thấm vào xương sống mọi người.

Trân chạy đến bên tôi, đôi mắt ướt nhòe, gương mặt trắng bệch:

– Cậu điên rồi sao? Tại sao lại làm vậy!
– Đừng bao giờ làm thế nữa... nghe chưa?

Giọng cô nghẹn lại.
Bàn tay cô siết lấy vai tôi, khiến cả người tôi khẽ chao đảo. Nhưng lần này, trong ánh mắt ấy... không còn vẻ lạnh nhạt nào nữa. Cô ấy đã trở lại.

Trân đã thật sự trở lại.

Tôi còn chưa kịp thở ra một nhịp, Hải đã bước tới, giọng đầy căm tức:

– Diễn giỏi thật đấy. Tưởng chết rồi ai ngờ còn bày trò quay về. Định thu hút sự thương hại của mọi người sao?

Hắn nhìn Trân:

– Đi với tôi.

Nhưng Trân lắc đầu.

Không chần chừ. Không do dự.
Chỉ một cái lắc đầu rất nhẹ... nhưng kiên quyết.

– Tại sao tôi phải đi với cậu?

Mắt Hải nheo lại, sự kiềm chế trong giọng nói bắt đầu vỡ vụn:

– Cô nói cái gì cơ?

Hắn bước lên định kéo tay Trân, nhưng Thái Lân đã nhanh hơn một bước, vững vàng đứng chắn trước mặt Trân như một bức tường:

– Cô ấy không muốn. Anh nghe không rõ à?

Hai ánh mắt chạm nhau.

Không cần lời, không cần cử chỉ. Chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến Hải hiểu – hắn đang thua.

Hải cười khẩy một tiếng.

– Được lắm. Tụi mày cứ chờ đấy.

Hắn quay đi, sự giận dữ bám lấy từng bước chân, dội lại trên sàn xi măng lạnh lẽo của sân thượng.

******

Sau khi mọi chuyện ở sân thượng kết thúc, tôi trở lại phòng mỹ thuật.

Tôi cúi đầu, tiếp tục hoàn thành nốt phần hình phạt. Vẽ trong im lặng luôn là cách tôi trấn an bản thân. Đầu óc vẫn còn quay cuồng vì chuyện vừa rồi nhưng từng nét bút lại giúp tôi giữ mình không trôi đi theo cơn hỗn loạn đó.

Không lâu sau, tôi cũng đã hoàn thành hết tất cả.
Tôi đứng dậy, phủi nhẹ tay. Đúng lúc ấy, cánh cửa khẽ mở ra.

Tiến bước vào. Gương mặt cậu ấy hơi mệt mỏi nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
Cậu ta nhìn tôi, khẽ cười:

– Xin lỗi, Hải giữ tớ lại mãi... Giờ mới được vẽ hình phạt.

Tôi gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ:

– Không sao. Cố lên nhé.
– Vẽ đi, rồi còn sống sót tiếp.

Tôi quay lưng, bước ra khỏi phòng, để lại ánh mắt Tiến nhìn theo lặng lẽ.

Cánh cửa khép lại. Căn phòng chỉ còn một mình Tiến.

Cậu ta bước đến bàn, ngồi xuống.
Rút cây bút chì quen thuộc, đặt lên mặt giấy.

...Nhưng rồi...

"Kịch."
Tiếng bút rơi xuống sàn.
Bàn tay cậu đột ngột cứng lại.

– Hả...?

Cậu cố cử động lại các ngón tay. Không được.
Chúng như hóa đá, cứng ngắc, lạnh ngắt và không thể cầm nổi bút.

Ngay lúc ấy, một giọng nói trầm khàn vang lên từ góc phòng, âm thanh như vết cào cũ trong lòng gỗ mục:

– Ngươi nghĩ ngươi sẽ còn vẽ được à?

Tiến bật dậy. Quay phắt lại, nhưng... không có ai.

Chỉ là căn phòng trống rỗng, ánh đèn vàng chập chờn như muốn tắt.

Cậu nhìn xuống tay mình.
Run rẩy.
Và rồi thử nhặt lại cây bút lần nữa.

Ngay khoảnh khắc đầu bút chạm giấy...
Từng đốt ngón tay lại một lần nữa khóa chặt, tê rần, như bị bóp nghẹt bởi bàn tay vô hình.

Mồ hôi rịn ra trên trán Tiến.
Nỗi sợ bắt đầu len vào từng nhịp thở.

******

Sáng hôm sau.

Tôi bước vào căn tin như thường lệ, chào hỏi vài người quen. Không khí buổi sáng dịu nhẹ, tưởng chừng như mọi thứ đã trở lại bình yên.

Trân cũng có mặt ở đó. Cô ấy quay sang nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi.

– Xin lỗi cậu... vì tất cả những chuyện tối qua

Trân nói nhỏ, cúi đầu.

Tôi khẽ lắc đầu, mỉm cười trấn an:

– Không sao đâu. Cậu trở lại bình thường là tốt rồi.

Cánh cửa căn tin mở ra.
Tiến bước vào.

Tôi vẫy tay với cậu ta, hỏi vui:

– Ê, cậu vẽ xong chưa?

Tiến dừng lại, ánh mắt trống rỗng. Cậu khẽ lắc đầu.

– Chưa...

Tôi tròn mắt, miệng buột ra câu quen thuộc:

– Biết ngay là cậu sẽ... HẢ?!

Tôi nghẹn lại giữa câu nói.

Gương mặt Tiến tái nhợt.
Ánh mắt cậu chậm rãi nhìn từng người một trong căn tin như đang ghi nhớ.

– Tớ... xin lỗi. Tớ đã cố rồi. Nhưng tay tớ không cử động được nữa. Tớ... không còn vẽ được.

Không gian đột ngột lặng đi.
Như thể không khí vừa rút hết ra khỏi căn phòng.

Tiến cười khẽ, nhưng khóe mắt lại đỏ hoe:

– Tớ đến để nói lời tạm biệt.

Và ngay sau câu nói đó...

Cơ thể cậu ấy bắt đầu tan ra.

Từng đốm sáng nhỏ li ti bay lên, như tro bụi bị gió cuốn, hay những nét vẽ đang bị xóa đi khỏi một bức tranh.

– Tớ... đã rất vui... khi còn có thể đi được đến đây cùng mọi người...

Giọng cậu mờ dần, tan theo ánh sáng.

Tôi đứng bất động.
Không một tiếng hét.Chỉ có trái tim nặng trĩu, và một chỗ ngồi trống lặng lẽ nơi bàn góc căn tin.

******

Giới thiệu chap tiếp theo:Giữa Lòng Tin Và Nghi Ngờ

Tôi và Thái Lân đi dọc theo hành lang đến căn phòng được chỉ đình thì bỗng Thái Lân lên tiếng.

-Này, tôi nói điều này cậu đừng hiểu lầm nhá, nhưng tôi nghĩ Trân là Ma Sói đấy...

-Cái...gì? Không thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com