Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lớp Học S.A[Update chap 2-5]

chap 2

"OMG! Người của cậu sao ?" Yul la lên" oh cậu bé tí thế mà đã ....thế hử...."

Khi vừa nói xong Yul lập tức nhận được cái nhìn sắc lẻm của Syoung. Nhắc mới nhớ từ đầu đến cuối cậu ấy vẫn chưa nói câu nào mà chỉ uống trà thôi.

"được rồi, tất cả các bạn, các phòng học cho các môn khác nhau đã được dán trên tường, ngoài ra có rất nhiều CLB khác nhau do các học sinh tự tổ chức, mỗi tháng đều có lễ hội được tổ chức để giao lưu, trường ta cũng có lúc tổ chức lễ cùng với các trường khác nhưng thôi để từ từ các cậu sẽ biết hết" Tae nói một mạch dài

"thôi tớ đến CLB báo chí đây àh Sunny đến đấy chơi với tớ không có vài thứ cho cậu xem đấy..." Tiff xếp laptop rồi nói với Sunny

"ah đi chơi..." Sunny vừa nghe thấy liền nhảy tưng lên

"Sunny ah~, mình đi với cậu...." Syoung nhìn qua Sunny

"uhm, tớ phải đi họp hội học sinh chào " Tae lùn cũng vớ lấy đống tài liệu trên bàn và đi thảng một mạch.

Sau khi, tất cả rời khỏi phòng chỉ còn Sica và Yul ở lại, Sica thì mải đọc sách còn chàng Yul thì chỉ uống trà và uống trà... nhưng cuối cùng một trong hai cũng phải phá vỡ sự im lặng đến khó chịu đó

"cậu không có gì làm sao???" Sica cất giọng lạnh mắt vẫn không rời quyển sách

"không, chẳng có gì để làm.." và Yul cũng trả lời với giọng lạnh băng " thế cô nghĩ tôi nên làm gì

Mọi thứ trở lại với im lặng bỗng nhưng Yul tuôn ra một tràng cười

"ở đây có Casino không ấy nhỉ?"

"có đấy, muốn đi không...?" nhưng Sica ngay lập tức dập tắt nụ cười trên khuôn mặt của Yuri" nhưng đến đó thì...."

Trong khi Sica ngập ngừng Yul hiểu ngay cô muốn nói gì, Yul bất cười kiêu ngạo

"cậu biết công ty HEAVEN chứ?"

Sica trợn mắt" ý cậu là....

" uhm Tớ là con út của chủ tịch công ty bất động sản đứng đầu châu Á, xin hỏi tớ đi đến đó được chưa" Yul cười nhếch mép đầy kiêu ngạo

Sica liền gấp sách lại đứng lên bước ra khỏi phòng còn Yul thì lẽo đẽo theo sau...

trong khi đó trên tiền sãnh đến CLB báo chí bỗng nhưng Sunny dừng lại

"ah~....sân bóng rổ tớ muốn chơi.. " nói xong Sunny lao vào sân bóng

"Sunny ah nhưng cậu cao có......" Tiff đang nói thì mặt cô ngẩn ra

Không ai biết rằng bé thỏ của chúng ta rất cừ khi chơi bóng rổ. một lúc sau đã có rất nhiều người đứng nhìn cô nhóc lùn tịt cười thật tươi đang dẫn bóng một cách điêu luyện và dứt điểm với cú 3 điểm.

"oh, nhóc đó là ai vậy...."

"aigoo, chơi bóng tốt thật ...nhưng"

"OMG! Chết rồi Taecyeon kìa..."

"cô nhóc này xui rồi"

Trong khi mọi người vẫn đang xì xầm thì tên Taecyeon đã đi lại chỗ Sunny, cất giọng kiêu ngạo...

"eh nhóc, mày là ai mà dám chơi ở đây hử?"

"hi! Tớ là Sunny học sinh lớp S.A" Sunny hồn nhiên trả lời

"oh là học sinh lớp S.A"

"đúng rồi, năm nay có thêm 3 ngườ mới học S.A mừ"

"ha, lại thêm một tiểu thư nữa hả...."Taecyeon nhếch mép cười gian

Ngay lập tức Syoung phi thân đúng cạnh Sunny, mặt hầm hầm, cảnh tượng này cực vui nhở, một mặt tươi cười, một mặt âm u...

Syoung lập tức lên tiếng "mày muốn gì, thằng kia..."

"muốn đánh nhau thì sao..." Taecyeon liền giơ nắm đấm ra

"bring it on..." Syoung liền khích

Một bọn đứng sau Taecyeon lao tới, Syoung định ra trận thì Sunny ngăn lại, nhóc lùn đưa bé thỏ bông cho cho Syoung và ...

"yah, hưm , ki ah, yah......."

Và một loạt tiếng mít rụng vang lên, Tiff liền lấy giấy ghi lại và còn chụp hình nữa, cô không muốn phí cơ hội viết báo...

"Syoung ah~...cám ơn cậu giữ bé thỏ giúp tớ nhé..." Sunny liền đi tới chỗ Tiff "đi nào Tiff .."

Trong khi mọi người trố mắt, há hốc mồm và Taecyeon mặt nóng bừng vì tức giận.....thì cô bé thỏ con của chúng ta đang nhảy đến chỗ CLB báo chí...

ở khu casino, sau khi đánh bài thoả thích, Yul và Sica đang trên đường về lớp thì

"ơh, chỗ này có đàn piano nè...." Nói xong Yul bước vào căn phòng

Căn phòng lạnh lẽo, không khí nặng trịch, khó chịu đến không thở nổi, giữa có hai đàn piano, một khung cửa sổ nhỏ nhìn ra khoảng đất trống phía sau...Yuri nhẹ nhàng ngồi xuống đánh bản Serenade, Sica vội vàng giấu ngay tấm hình nhỏ treo trên tường mà Yul không nhìn thấy....

Từng nốt nhạc vang lên, không khí trở nên êm đềm, và những giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt Sica.....nốt cuối cùng vang lên, Sica vội lau những giọt nước mắt của cô trước khi Yul nhận ra...nhưng Yul đã sớm biết nhờ hình ảnh phản chiếu của tấm gương lớn.

"cậu chơi đàn rất hay..."

"thường thôi, từ bé tôi đã học đàn, nhưng cũng lâu rồi tôi không chơi lại, đây là bản nhạc tôi thích nhất đấy..."

"sao cũng được về lớp thôi" Yul mỉm cười

--------------------------------------

"oh, wow nhiều loại trà quá đi, sao chỗ này có nhiều thế....Tifffany" Sunny tít mắt khi thầy phòng của CLB báo chí có cả một tủ lớn đựng toàn các loại trà khác nhau

"thích không tớ bảo người chuyển nó đến phòng học của chúng ta nhé..." Tiff nháy mắt nhìn Sunny

"oh, thật không" Sunny bay đến ôm lấy Tiff "tớ yêu cậu nhất trên đời"

"uhm, giờ tớ phải làm việc, các cậu về phòng học đi.." Tiff nhìn ra phía cửa "oh, Hyomin về rồi àh, cậu đưa các bạn tớ về lớp S.A nhé!"

Một cô bé vừa mở cửa bước vào...vừa nghe tên Hyomin, Sunny quay lại

"ố...."

"á..."

"ơ..."

"íh.."

"OMG! Là cậu sao Sunny, ah tớ nhớ cậu quá...." Hyomin bay tới ôm Sunny

"yah, cái gì mà hai người í á rồi ôm nhau như thế..." Tiff hét lên

Ngay lập tức Sunny vùng ra và dông thẳng về lớp, tất nhiên ngay sau đó Syoung cũng dông thẳng theo.....nhưng Hyomin thì không đuổi theo được vì...

"Hyomin, em biết Sunny sao?" Tiff lia ánh mắt dó xét về phía Hyomin

"uhm, em và bạn ấy chơi với nhau từ nhỏ..."

"gia đình cậu ấy thế nào..." Tiff bật máy ghi âm (thứ luôn có trong căn phòng này)

"cậu ấy..., uhm nói sao nhỉ, bố cậu ấy là chủ tịch tập đoàn I.S.D,tập đoàn lớn mạnh nhất trên thế giới , nhưng không hiểu vì sao từ khi lên trung học cậu ấy rất nhiều lần bị chết hụt, nên cậu ấy thường được bảo vệ rất kĩ, nhưng lúc nãy tớ không hiểu sao không ai bảo vệ cậu ấy nhỉ." Hyomin kể một mạch

Tiff mỉm cười và mở laptop gõ gõ "cám ơn em Hyomin em làm việc của mình được rồi

----------------------------------

"phù mệt quá, hờ hờ......." Sunny chạy về phòng học, thở dốc

Syoung liền rót tách trà ấm đưa cho Sunny và xoa đầu cô

"oh, sao cậu biết cách dỗ dành tớ hay thế, chưa ai xoa đầu tớ ngoài mẹ và cậu ấy....." Sunny đưa tay nhận tách trà

"oh, về rồi mà không chào bạn bè gì hết mà thì thầm gì thế??" Yul đang nhâm nhi café thì ngước lên

"chẳng có gì.." Syoung đáp trả

Đang nói chuyện thì Tae lùn nhà ta bước vào, để hồ sơ lên bàn uống một ngụm trà rồi xem xét tài liệu trên bàn (một cái bàn khác) rồi đi quanh phòng...Tiff thì ôm laptop bước vào ngồi phịch xuống sofa..ôi trời cái không khí vui vẻ đâu mất...

"nghe đây, chúng ta sẽ chia lại phòng ngủ" Tae đập bàn rồi đưa lên thổi phù phù

"what? Why?" Sica thì hạ cuốn sách xuống chau mày nhăn nhó.

"đây là lệnh, nghe cho rõ đây, Sunny với Syoung room 1,Jess và Tiff room2, còn lại room 3. hết, không thắc mắc, ý kiến." giọng Tae chắc nịch làm ai cũng phải miễn cưỡng gật đầu.

"nhưng mỗi phòng chỉ có một cái giường thôi mà?" Sunny cau mày

"đó là do thầy hiệu trưởng sắp tớ không biết.., uhm mà này tớ không như Tiff nói đâu, tớ không nghiêm đến nỗi mọi người phải e dè thế. Sáng mai ta gặp thầy chủ nhiệm, sắp tới được nghỉ một tuần do thầy cô bận ăn sinh nhật thầy hiệu trưởng, àh tất cả chúng ta phải tham gia CLB C.K.L các bạn có thể tham gia các CLB khác nếu muốn."

Một lúc sau khi tất cả mọi người đã về phòng....

"Syoung ah~ cậu đi đâu vậy? không ngủ sao"

"chả phải cậu không thích ngủ cùng là gì....tớ ra ngoài đây, cậu ngủ đi"

Syoung lặng lẽ ra khỏi phòng bật laptop của mình lên.....một thoàng sau..

"ah~ đói bụng quá bé thỏ, mình phải ra ngoài kiếm đồ ăn" Sunny trượt ra khỏi giường và ra khỏi phòng

Sunny trượt khỏi giường, và mở cửa bước ra ngoài, laptop sáng trưng, nhóc bèn bò bò tới chỗ Syoung, thổi vào tai cậu ấy mà không tỉnh, Sunny liền vào lấy chăn đắp cho Syoung..

Bỗng Syoung nắm tay Sunny

"thỏ con, không ngủ mà ra đây làm gì hả?" Syoung xoay ghế mỉm cười "ôi trời bộ đồ ngủ thỏ con dễ thương ghê"

"yah, cậu chưa ngủ sao.." Sunny rút tay ra nhưng bị Syoung giữ lại "uhm, tớ đói bụng quá"

"giờ này cậu có mà cạp vỏ cây, chứ thức ăn đâu ra" Syoung kéo tay Sunny "vào đây tớ nấu cho"

5 phút sau ....

"đây, món cơm xào tương đặc chế của Choi Sooyoung"

"chỉ là cơm xào tương thoy mà..." Sunny bĩu môi

"không đâu ăn thủ xem.." Syoung nháy mắt

Sunny cho vào miệng một ít cơm "oh, ngon quá, cậu cho gì vào vậy.."

"haha thuốc kích thích"

"what? Cậu ....cậu" Sunny giật mình

"hi giỡn thoy, cái này là món ăn đặc biệt do tớ đặc chế đấy"

Syoung lau một cái muỗng khác đưa cho Sunny

"cậu thích làm đầu bếp?" Sunny cười rồi chỉ vào cái laptop "tớ biết nhờ laptop của cậu đấy"

"uhm, vì tớ sinh ra để nấu ăn và ...ăn"

Và tối hôm đó cái nhà bếp vẫn sáng đèn cho đến khi hai người này ăn sặch chảo cơm xào của Syoung nấu, và Syoung thì đã vào phòng ngủ dù chỉ là dưới đất hehe

Chap 3

5h sáng hôm sau

Sooyoung vươn vai thoát khỏi giấc ngủ sâu, rồi lết vô phòng vệ sinh, thay quần jean, mặc sơmi và một áo khoác ngoài, Syoung nhẹ nhàng ngồi xuống giường kéo chăn đắp cho con thỏ đang co người vì lạnh. Hôm nay trời mưa, bầu trời âm u không một tia nắng vàng.

Muốn ăn thì lăn vào bếp, Syoung lăn vào bếp và làm món cơm xào tương đặc chế

Sooyoung's POV

Uhm, sáng nay trời âm u quá, con thỏ của mình thì đang co rúc vì lạnh, mình nên làm đồ ăn sáng và pha một tách trà ấm, ngủ dưới đất làm lưng mình mỏi chết mất, vệ sĩ gì chứ, mình y như người giữ trẻ vậy, chắc mình sinh trúng sao quả tạ nên mới thế này, cái lão già đó thật lạ, nhất định là mình phải làm vệ sĩ cho cô ta thì ông mới chấp nhận

Tôi vuốt lại tóc và mang thức ăn vào phòng, bỗng dưng Taeyeon bước ra và nói với tôi

"sáng nay trời mưa, thầy sẽ không tới đâu, cậu vào bảo Sunny như thế nhé"

Tôi lẳng lặng gật đầu rồi bước vào phòng tôi không muốn trở thành đầu bếp cho cả cái lớp quái đản này.bé thỏ vẫn chưa dậy tôi cũng không đánh thức cô ấy dậy, mà chỉ ngồi đó nhìn, tôi thích ngắm cô ta trong lúc này, nhóc này ngủ gì mà đáng yêu thế không biết

End POV

Sunny đưa tay dụi mắt, rồi ngồi dậy nhìn xung quanh, cứ như là vừa từ hành tinh khác đáp xuống vậy, Sunny bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, nhưng mắt vẫn nhắm, đến Sooyoung cực kì ngạc nhiên khi biết cô có cái tật này...5 phút sau

"ah, ăn sáng ăn sáng...." Sunny bay tới ăn ngay

"Hừm, đúng là vừa ham ngủ vừa ham ăn" Sooyoung lắc đầu ngán ngẩm

Cả hai nhanh chóng kết thúc bữa ăn, và người dọn dẹp là Sooyoung uhm có lẽ là tự nguyện,

Sooyoung's POV

Thôi tiu rồi mình có cảm giác không ổn chưa bao giờ ăn xong mà mình lại đau bụng cả, Sunny thì đã thay đồ và bước tới chỗ mình, cảm giác của mình chính xác rồi, đồ nhóc lùn muốn hành hạ mình nữa hả trời...

"Syoung ah, chở mình đi chơi nhé?" Sunny lắc tay tôi

"nhưng hôm nay trời mưa, không thấy sao..."

"nhưng mình muốn đi chơi"

Tôi định từ chối ngay nhưng bộ mặt đó làm tôi không thề nói nổi, tôi nhẹ nhàng gật đầu, mặc kệ con nhóc này muốn đi đâu chỉ cần chở đi là được rồi, trong phút chốc tôi hoàn toàn không nghĩ đến sự nguy hiểm cận kề Sunny.......

End POV

---------------------------------------------------

"Tifffany, ra đây ngay lập tức" Tae đanh mặt đặt tờ báo xuống bàn

"yah, mới sáng sớm mà la lối rồi, mấy người kia đâu hết rồi"

Tiff hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của Taeyeon, Tae cầm tờ báo lên rồi đưa cho Tiff, cô nhỏ lướt qua tờ báo

"có vần đề gì sao"

"cậu.... tôi đã nói cậu không được viết về lớp này mà, hôm nay tôi không dám ra ngoài là vì cậu đấy, cả bọn con gái đang chờ Taeyeon đáng yêu bước ra đấy...., cả mấy đứa nhóc mới vào cũng không ngoại lệ" Tae vò tóc bực bội

Tiff bước đến cửa áp tai lắng nghe, cô công nhận ngoài đó có nhiều người phòng cách âm mà còn nghe thấy tiếng thì phải tâm phục khẩu phục thôi. Tiff bấm điện thoại và vỏn vẹn "xử gọn" bên ngoài đã không còn tiếng nói, đến thở còn không có ạh.

"hum, cậu không chịu giải quyết một cách nhẹ nhàng nhỉ..." Tae thở ngắn "Sunny với So đi chơi còn Yul thì biết chết liền"

Tae không nhắc đến Sica , chính xác vì cô nàng ice princess vẫn còn chăn gối trong phòng.

-------------------------------------

"này lên đi tớ chở" Sooyoung lấy mũ bảo hiểm rồi chỉ vào chiếc moto

Trong khi Sunny loay hoay không biết cái vật này dùng để làm gì, thỉ Sooyoung đã bế cô lên xe, trời đã tạnh mưa, từng làn gió mát lạnh luồn qua từng kẽ tóc

"ôm chặt vào, ngã là tớ không nhặt lại đâu"

Sooyoung phóng đi, còn nhóc lùn thì cười híp mắt vì cái tấm lưng của người ngồi trước mình...............

Tiệm thỏ nhồi bông

"yah, đáng yêu quá" Sunny ôm ba chú thỏ bông vừa mua vừa cười tít mắt

Có lẽ Sooyoung đang tự hỏi tại sao chúa trời cho cô cái tài aegyo làm gì, để mà giờ đây bọn con trai đi mua thú bông tặng cho bạn gái đều muốn tặng hết cho nhóc lùn này. Sooyoung liếc một lượt bọn con trai đó rồi kéo tay nhóc lùn ra khỏi cái tiệm sặc màu hồng này. Trời mưa nặng hạt, mà hai nhóc thì không mang áo mưa

Sunny gọi người mang xe của Soo về rồi cả hai cùng trú mưa. Trời lạnh mà bé lùn không mang theo mang áo khoác...Sooyoung nhẹ cởi áo khoác và choàng lên người Sunny, lại còn nằm chặt tay cô nhóc, tình huống không thể không gây hiểu lầm.Syoung chạy vụt đi rồi trở lại với một ly hot chocolate và hộp sữa dâu.

"cho cậu này" Syoung đưa hộp sữa dâu cho Sunny

"tớ không muốn uống sữa"

"đồ ngốc, cả đời này ngoài tớ ra cậu không được uống sữa của ai khác đưa hết! mau uống đi" Syoung nhìn bâng quơ

Flashback

ở công viên nhỏ, một nhóc lùn đang ôm thỏ và một nhóc cao thì đang ăn mọi thứ trên tay mình. Nhóc cao nhìn bé lùn chớp chớp đôi mắt rồi tiến lại

"cậu đói sao, uống sữa dâu đi"

Nhóc cao đưa cho bé lùn một hộp sữa dâu, nhưng bé lùn lại cau mày

"tớ không thích uống sữa đâu"

"sao lại không uống sữa của tớ là ngon nhất trên thế giới đấy"

Bé lùn miển cưỡng cầm lấy hộp sữa và uống nó, bé lùn hút đến khi hộp sữa hóp tịt lại

"oh ngon quá" bé lùn toe toét cười nhìn "ngon nhất đấy"

"hehe thấy chưa tớ bảo mà, vậy từ nay ngoài tớ ra cậu đừng uống sữa của người khác đưa nhá"

Nhóc cao cũng toe toét cười, thế là hai nhóc cười nói mãi đến khi trời sầm tối, nhóc cao chạy về nhà còn bé lùn thì đã in sâu vào mình câu nói đó và hương vị đó .....forever

End flashback

Sunny đưa tay hứng mưa, những giọt nước mát lành vỡ tan trên đôi tay bé nhỏ ấy

----------------------------------

Nơi phòng học, Sica đang nghiền ngẫm cuốn sách của mình thì, Yul tung cửa bước vào, mặt đỏ ửng, đầy mùi rượu, Sica tự nghĩ không ngở Yul có thể nhanh chóng tìm thấy được quán bar ở cái trường to lớn này...Yuri bước đến ngồi phịch xuống, đưa tay rót trà.....nhưng chả uống lấy một giọt...

Yuri dần xích về chỗ của Sica, mùi rượu nồng nặc khó chịu làm Sica phải bỏ sách xuống và quay sang định mắng cho Yul một trận nhưng ngay lập tức đã bị chặn lại bởi đôi môi ấm đầy mùi rượu whisky, Sica cũng chả đẩy ra làm gì vì ngay khi cô định đẩy ra thì Yul đã ngủ mất...bó tay

Sica để Yul nằm trên sofa, còn mình thì tình cờ đi lòng vòng đến cái phòng mà cô cho là căn phòng bí mật, Sica đứng đó nhìn về phía chân trời (nghe như người sắp chết ấy nhỉ), và lại khóc, nhưng cái sự khóc ấy chỉ là giọt nước mắt lăn dài ngoài ra gương mặt cô không chút biểu cảm, không chút tiếng động.

------------------------------------

Phòng CLB báo chí....

Không ai khác ngoài Tiff đang ngổi đánh máy như điên, mọi thành viên khác đều đi .....săn tin, chụp ảnh ở đâu đó trong cái trường này, hôm nay là ngày unlucky của lớp S.A sao ta, chắc vậy, .........

"Tiffany........"

Một bọn khùng mặc đồ kín mít bước vào phòng cô, chắc chắn không phải tay chân nhà cô (chúng không bao giờ gọi cô như thế trừ khi chúng muốn về bên chúa), ngay khi Tiff ngẩng đầu lên cô đã bị bịt miệng và đi kèm theo là những câu nói chói tai, chắc chắn đây là tay sai của một trong những người bị Tiff đưa lên bìa báo với cái tựa đề chẳng hay ho chút nào.

"Tiffany........" Tae bước vào và im bặt ngay khi nhận thấy chuyện gì đang xảy ra "haiz lại có chuyện, tụi mày ra khỏi đây trước khi tao dần cho một trận rõ chưa" Tae nhìn bọn khùng kia đầy thách thức

Trong trường ai cũng biết Taeyeon rất có uy nếu mạo phạm đến cái lùn thể của cậu ta thì chết chắc, thế là cái bọn khùng kia tái mặt (chắc thế, bịt mặt nên không rõ) chạy vèo ngay ra cửa rồi mất hút, trong khi đó thì Tiff nhìn Tae cười như điên

"nếu tớ nhớ không lầm thì cậu đánh nhau rất tệ nhỉ, thế mà cậu hù một chút đã có kẻ tái mặt, thật khâm phục" Tiff cười to

"tớ thừa nhận mình không giỏi đánh nhau, ai bảo chúng nó dễ bị lừa như thế." Tae nhún vai rồi trở lại vẻ mặt nghiêm túc "nghe cho rõ đây Tiffany nhờ cậu mà lúc nào phòng học của chúng ta cũng đầy người kìa"

"tớ bik, họ còn gọi chúng ta rất dễ thương, nào là Tae Tae, anh Yul, Ice princess, Sunny bunny, Fany và Choi thiếu gia nữa cơ, haha, xem ra bài báo của tớ rất có ảnh hưởng....." Tiff bỗng nhìn Tae cười gian "tớ biết cái CLB C.K.L là như thế nào rồi đó, công nhận lão hiệi trưởng ghê thật haha"

Tae nhíu mày nhìn Tiffany, lo lắng về cái CLB quái đản ấy, cái lão hiệu trưởng già lẩm cẩm này không biết định làm gì nữa!!!!!

chap 4

-----------------------------

"mình đi xe bus nhá" Sunny chỉ chiếc xe bus đang chực trờ tới

Xe khá đông có lẽ không còn chỗ ngồi, có lẽ sẽ phải đứng nhưng.... Nhiều người như thế nguy cơ rất cao, không ổn Syoung kéo Sunny lại ngay khi cô định lên xe

"không,.." Syoung nói ngắn gọn "tại sao phải đi xe bus?"

"ơh nhưng tớ muốn về trường ngay" Sunny phùng má nhìn Syoung

"muốn về ngay hả?" Syoung nhìn Sunny "nhưng xe bus rất đông"

Sunny nhìn Syoung thở ngắn (người ngắn đến thở cũng ngắn hehe), nhín Syoung thật lâu, một chiếc xe taxi (vô duyên có chủ ý) chạy ngang qua vũng nước, Syoung ngiêng người ôm Sunny tránh sang một bên

"Syoung tại sao cậu lại lo cho tớ?" Sunny tròn mắt nhìn Syoung "cậu như chú cún con vậy lúc nào cũng theo tớ, trước giờ chỉ có Hyomin chơi với tớ thôi"

Syoung nhìn Sunny, rõ ràng là cô nhóc rất buồn, cô đơn khi không ai ở bên, không ai che chở, không sự yêu thương.

Syoung's POV

Cô nhóc nhỏ bé nhìn mưa mà hỏi tôi, buồn thật từ khi gặp nhóc đã luôn cười nhưng không ngờ lại nhiều tâm tư như thế. Cũng phải từ bé đã có nhiều tên vệ sĩ bao vây và bao nhiêu kẻ luôn chực chờ để đưa cô bé về với chúa thì ai mà chơi cùng.

tôi đã không tin khi ông ta nói cô gái có nụ cười rạng rỡ này luôn gặp nguy hiểm nhưng tôi không tin, gặp nguy hiểm mà cười như thể vừa trúng số.không ngờ tôi lại sai, nhưng tại sao cô bé không chịu khóc không phải khóc sẽ dễ chịu hơn sao.

Bây giờ tôi phải làm gì chứ, làm sao để cô bé trở thành một con người vui vẻ đúng nghĩa, haiz nhưng tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi..........

End POV

"Vậy cậu xem tớ là chú cún con đi" Syoung buột miệng

Sunny quay sang Syoung "hửm? hả? cậu nói cái gì cơ,........... ah xin lỗi lúc nãy tớ chỉ .....ý tớ là...."

"không tớ nói thật, xem mình như con cún thôi, mình ko muốn giống như mấy tên vệ sĩ mặt lạnh đâu" Syoung quay sang nhìn Sunny "xem tớ như chú cún luôn trung thành và ở bên cậu là được"

Cả hai đứa nhóc nhìn nhau chả nói gì chỉ nhìn nhau, mưa càng nặng hạt, tình thế hơi khó hiểu làm nhiều người tưởng hai nhóc hâm nhưng im lặng là điều cần thiết trong lúc này

"cậu, chờ tớ một chút" Syoung nói thật nhanh rồi đội mưa chạy đến bên một bà cụ đang loay hoay qua đường với cây dù nhưng gió khá to, Syoung đỡ lấy tay bà cụ, cầm lấy cây dù rồi mỉm cười nhẹ nhàng đỡ bà qua đường

Sunny's POV

Cậu làm tôi bất ngờ lắm ấy, tôi tưởng cậu giận vì tôi lỡ miệng nói cậu như một chú cún con, nhưng cậu không giận chút nào (tôi nghĩ thế), ánh mắt cậu làm tôi dễ chịu hơn, nhưng tôi phải xem lại việc này....sao tôi có thể xem cậu như cún con chứ.... Cậu như một...........................................................................

...........chú chó săn ấy........

Cậu thật dịu dàng, ít nói nhưng làm cho người khác cảm giác an toàn, haizzz mình ngốc rồi sao........mình phải vui lên chứ , tự nhiên nghĩ vớ vẩn thế hả chời. Haizzzzz nụ cười lại chạy đâu mất rồi.....

End POV

Syoung sau khi đã dẫn bà cụ qua đường lại chạy về nơi mái hiên, áo ướt như thế.....

"cậu không lạnh sao?" Sunny nhìn thân hình ướt đẫm "áo và tóc cậu ướt hết rồi, cậu ngồi xuống đi"

Syoung lại ngồi xuống, cố gắng xoa hai tay vào nhau cho người ấm lên, có cái gì đó nhè nhẹ xoa đầu cô, có một cái khăn lau những vệt nước trên mặt Syoung

"cậu là chú cún ngoan, tốt bụng" Sunny lại cười, Syoung tự hỏi liệu đó có phải là nụ cười thật sự hay chỉ là giả tạo

Sunny lại cầm tay Syoung phùng má thổi, ........ Syoung lại chạy biến đi rồi quay lại với cây dù trên tay

"đi theo tớ...." Syoung cầm Sunny kéo đến một quán café gần đó

Oh soshi café, một quán café đẹp, ít nhất thì ấm áp hơn bên ngoài, nhưng đối với người ướt từ trên xuống dưới như Syoung thì vẫn chưa đủ ấm....người thì gọi hot chocolate người thì thích trà, gọi nước uống xong thì không ai nói gì (đúng là mệt cho Crist), tự nhiên có một chị phục vụ mang nước uống ra rồi nhìn hai người cười.....

"chị ơi, chị cười cái chi vậy?" Sunny láu táu hỏi ngay

"ơh àh không chị xin lỗi nhưng nhìn hai đứa giống như cặp đôi trước đây từng đến tiệm này" chị cười "hai người đó cũng mắc mưa rồi gọi chocolate và trà rồi ngồi im lặng như thế.......cuối cùng một người lên tiếng tỏ tình....... Chuyện là thế, thôi hai em uống nước đi"

Thế rồi bỗng nhiên hai đứa nhóc cúi gầm mặt xuống còn Syoung thì thầm nguyền rủa bà chị lúc nãy hix, haizzzz hôm nay ông trời muốn đùa cho vui đây (hay đúng hơn là Crist muốn đùa haha),

Sau một hồi nhâm nhi, kêu nước uống không mà ngồi gần 1 tiếng........ Sunny đã lên tiếng

"cún con ah~, mình đội mưa về trường đi, cây dù đó không đủ lớn đâu" Sunny ngẩng mặt thốt lên cái từ cún con đó

"oh, cậu đã quen với việc gọi tớ như thế sao" Syoung mỉm cười nhìn Sunny

"ớ, không, uhm......." Sunny lại rối rít lên

"không sao, đó là điều tớ muốn cậu làm mà....." Syoung lại nhanh chóng giải thích trước khi tách trà bị rơi xuống đất "nếu không đủ lớn thì cậu che được rồi, dù sao mình cũng bị ướt sẵn"

"sao được chứ, cậu sẽ bệnh đó" Sunny nheo mắt nhìn Syoung

Nhưng Syoung không quan tâm chuyện đó, bệnh cũng chả sao........

"nếu không như vậy thì chờ tạnh mưa rồi về"

"không tớ về đây" nhưng Sunny rất bướng, nói xong nhóc lại chạy ngay ra ngoài

Syoung vội vã đuổi theo nhưng Sunny đang đứng trước mưa đó thôi, vô phương khuyên bảo...Syoung cầm dù chạy ra che cho Sunny còn mình thì ướt đẫm, nhưng mọi chuyện không dễ thế Sunny cầm lấy cây dù, bẻ luôn làm đôi cho nhanh........

"yah, cậu muốn gì đây?" Syoung không thể nhịn được và hét lên

Sunny vẫn im lặng, đưa tay hứng mưa, miệng nở nụ cười thoả mãn..... có gì đó thì thầm Syoung bất chợt nhăn mặt hỏi

"yah, cậu khóc sao? Nè...."

"điều gì làm cậu nghĩ như thế?" Sunny cười thật tươi nhìn Sooyoung

Syoung lại nhăn mặt chính cô cũng không biết vì sao mình lại hỏi như vậy, trong lòng cảm thấy bất mãn biết chắc là nhóc khóc nhưng không có gì chứng minh được và cũng không có cách nào để vỗ về nhóc

"tớ bắt taxi chở bọn mình về" Syoung kéo Sunny vào lề đường

"tớ không đi taxi đâu" Sunny cúi xuống nhìn đất

Syoung đã tức bốc khói, cô không thể chịu nổi cái tính ương bướng này thật là........

"cậu....cậu đừng giỡn nha.........mệt lắm rồi đó, được lắm không đi taxi hửm!" Syoung nghiến răng ken két

Cô xóc Sunny lên vai rồi chạy thẳng đi...mưa không ngớt đường trơn trợt đã mấy lần suýt té, bỗng nhiên Syoung chạy vào một con hẻm nhỏ....sau một hồi chạy qua phải qua trái Syoung gặp ngõ cụt....đỡ nhóc lùn xuống ........

"hừ....hết chạy hả con?" một bọn kính đen đuổi kịp

Syoung đẩy Sunny về phía sau mình....thoáng thấy mấy con dao và một khẩu súng tầm thường Syoung biết ngay là bọn dở ẹt....đi ám sát đương kim tiuểu thư mà như vậy thì chỉ có lũ khùng

"haizzzzzz...." Syoung thở dài rồi phi ngay tới chỗ thằng giữ khẩu súng, nhẹ nhàng hạ gục nó

Sau đó là một hồi những con dao sáng loáng văng ra nhưng Syoung vẫn có thiếu sót, một tên lăm lăm dao trên tay chạy tới chỗ Sunny

"uhm, chết tiệt" Syoung chạy lại và con dao cắm phập vào tay gắng sức tung ra cước cuối, Syoung kéo phựt con dao ra rồi nắm tay Sunny chạy ra chỗ khác

Trường cách đấy không xa, cả hai chạy như bay về trường

...vật vã mệt mỏi... Sooyoung nằm phịch xuống giường phòng y tế....vết thương sâu hoắm phải mất một hồi băng bó....Sooyoung ngủ thiếp đi trên giường trong khi Sunny lo sốt vó...

-----------------------------

Phòng học lớp S.A

Sica đã chăn êm nệm ấm còn Yul thì nằm ngoài sofa chịu lạnh

"OMG! Cậu không biết lạnh sao?!" Tae nhìn cái thây bầy nhầy của Yul thốt lên

Đã lùn rồi còn mắc cái eo phải đỡ tên say xỉn đó vô phòng, vừa mở cửa ra thì.........

Oe!oẹ!

"grừ, đồ chết tiệt! cái quần mới của ta" Tae xịt khói

Vứt cái tên say xỉn đó xuống sàn, thay một bộ đồ mới và đi tí tởn ở buổi tiệc CLB báo chí ,khổ bất cứ buổi tiệc nào cũng cần có mặt

CHAP 5

Phòng tổ chức tiệc, cũng như một buổi chiêu đãi âm nhạc nhẹ nhàng và những couple tay trong tay khiêu vũ và những nhóm người chuyên lén lút săn tin giờ đây đang tám về những tin gần đây...nhờ những người như thế mà tin đồn luôn bé tí được khuếch đại thành những tin nóng trên bìa báo...

Tiff đầu têu, là một bà tám thứ thiệt luôn được mọi người tung hô với cái nick siêu thị thông tin hay những thứ đại loại thế... nhưng việc bêu xấu người khác làm cho nhiều người không thích Tiff (nói nhẹ đấy ạh), không thích nhưng chẳng mấy ai dám động đến cô vì ... cô là con của trùm mafia, ôi giời mafia mà lị không sợ mới lạ, nhưng có những tên đại gia ỷ thế mà thuê người xử đẹp cô.....

Ví dụ điển hình anh bạn trẻ Taecyeon đã bị lật tẩy và bị phạt vệ sinh lớp... vì sao cô biết>>>> chàng ta đã bị theo dõi hên chó hắn đó là do Tiff phạt nếu không để Tae phạt thì hắn sẽ bị đá ra khỏi trường luôn giờ đi xem Tae nào

"Taeyeon............"

Tên của cô bé vang lên nhờ một nhỏ có miệng hơi bé thốt lên và sau đó có hàng chục bé khác như thế gọi tên cô, sau một hồi giới thiệu qua loa về sự vinh dự khi được Tae đến dự mọi thứ đã bình thường trở lại.... Tae uống ít rượu rồi đứng một xó nhìn người khác, những hình ảnh như thế chỉ có Tiff mới nhận ra

"này, sao không ra nhảy chứ? Nãy giờ thấy nhiều người mới cậu nhảy lắm mà..." Tiff cười kèm theo cái eyesmile

"có gì hay đâu..." Tae đáp gọn lảng tránh ánh mắt của Tiff

Tiff nhận ra ngay sự bất thường ấy nếu là mọi khi thì Tae sẽ nhìn thẳng vào mắt người đối diện

"xạo...." Tiff cau mày chợt nhận ra điều gì đó Tiff bật cười "khoan để hệ thống thông tin đã, này nhé... nếu tớ nhớ không lầm thì cậu chẳng bao giờ nhảy....oh có khi nào..."

Nhận ra Tiff định nói gì Taeyeon liền gạt phăng "không có gì...tại.... tại.."

"haha tại cậu không biết nhảy ahhaha" Tiff bật cười thật to

"yah có cần lớn tiếng như vậy không" Tae bực dọc nhưng trong lòng thì thầm cảm ơn trời không có ai nghe thấy

"thôi ra đây tớ chỉ cho cậu" Tiff lại cười kéo Tae ra nhảy cùng

Hay tay đan vào nhau, theo tiếng nhạc...Tiff dịu dàng chỉ dẫn cho Tae, Tae bối rối nhìn xuống chân Tiff đề phòng đạp trúng chân

"nhìn tớ này...nhảy mà nhìn xuống hoài.." Tiff cười tươi nâng mặt của Tae lên

Tội nghiệp Tae mặt nhóc đỏ ửng cả... mà chẳng dám hé miệng nói gì, chả phản kháng như mọi khi mà chỉ im lặng bước từng bước... đột nhiên Tiff nổi hứng eyesmile Tae bỏ tay ra và đi thẳng một mạch ra ngoài bé Tiff thì đờ người 5s rồi chạy theo

Taeyeon's POV

Yah mình bị cái gì thế mày điên rồi Tae ơi... tự dưng bị lộ bí mật... người ta dạy nhảy cho mà mình còn nghĩ khùng điên cái gì thế tự dưng máu chảy rần rần trong người hix còn nghe được nhịp tim của cô ấy...mày bị bệnh tim rồi Tae ơi... đầu năm mình đi khám rồi mà sao vậy nè. Tiff ơi từ khi cô chuyển đến là tôi bị bệnh nặng nè trời ơi có thấu

Cầu trời khẩn phật (cầu cả Crist nữa) cho qua cơn hoạn nạn này

Ôi thôi mình đáng ghét đến nỗi không ai thương sao người ta lại đến nữa rồi bình tĩnh lại Tae ơi

End POV

"yah cậu sao vậy?" Tiff tiến gần đến chỗ Tae

Tae lại lấy tay che mặt quay đi chỗ khác "không có gì.."

"cậu nói dối! Nếu thấy không thoải mái thì cứ nói ra?" Tiff cúi mặt xuống cố giấu đi nỗi buồn

"mình....mình về đây"

"tối nay cậu ngủ ở phòng trưởng hội học sinh lay ở lớp vậy?" Tiff hỏi lớn

Nhưng đáp lại là chả gì cả chỉ có Tae cứ cắm đầu bước về phòng trưởng hội học sinh còn Tiff thì đúng đó nhìn theo đến khi Tae rẽ sang hướng khác...

Tiffany's POV

Đồ lùn đáng ghét, chẳng nói chẳng rằng, xem mình như vô hình vậy... đồ Tae lùn ngu ngốc.....cậu...cậu ghét mình đến thế sao hả? nếu cậu ghét mình có thể nói thẳng nhưng đằng này cậu lại không nói gì mỗi lần mình đứng trước cậu ấy là lại che mặt với bỏ đi, mình đáng ghét đến nỗi cậu không thích nhìn mặt mình sao

Mỗi lần mình cười cậu lại khó chịu, tại sao vậy chứ??? Tại sao cậu chả nói gì hết, mình biết phải làm sao chứ

End POV

------------------------------

Phòng học...Sooyoung và Sunny đã từ biệt phòng y tế về phòng học... vết thương làm Syoung mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi, còn Sunny thì lo lắng đỡ Syoung về phòng, nhóc vẫn chưa ăn gì... vừa về tới Syoung đã xông thẳng vô bếp mặc dù một bên tay bị băng bó

"cậu làm gì vậy?" Sunny lo lắng chạy đến bên Syoung

"tớ đói bụng và có một cái bụng khác cũng đang réo kia kìa" cố gắng gượng cười nhưng Syoung đã kiệt sức rồi

Sunny đỡ Syoung ngồi xuống ghế và lấy khăn lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt Syoung, Sunny cảm thấy tội lỗi vì cô mà Syoung mới như thế

Sunny's POV

Tại sao cậu lại ngốc như vậy, tớ hoàn toàn có thể chặn tên đó lại, nếu có bị gì thì chỉ là trầy chút thôi mà, đâu cần cậu phải như vậy chứ. Choi Sooyoung cậu thật ngốc vì sao cậu phải liều như vậy, giá mà mình không sinh ra giá mà mình chết đi cho rồi thế thì không ai phải bị thương vì mình nữa. mình sinh ra để hứng chịu những điều này ư? Tại sao ông trời cho mình sống cuộc đời đau khổ như thế chứ???

Nếu lần sau không phải là dao mà là súng thì cậu sẽ như thế nào??? Đã quá nhiều người chết đi vì mình rồi, mình không muốn phải nhìn thấy người khác chết đi vì mình như thế...mày là ai? Mày là cái gì hả Sunny, vì mày mà nhiều người đã chết??? mày có đáng sống không hả Sunny!!!?

End POV

Cô nhóc lặng lẽ cuối đầu, giọt nước mắt lăn dài trên má

"lần này thì rõ ràng là cậu khóc, vì sao thế nói tớ nghe" Syoung nhẹ nhàng hỏi

"mình xin lỗi cậu Syoung... là do mình..." Sunny nấc lên, cô vỡ oà trong nước mắt

Syoung dịu dàng lau nước mắt cho cô, rồi mỉm cười "cậu ngốc, tớ là vệ sĩ không bảo vệ cậu thì làm gì!!!"

"nhưng cậu thừa biết, tớ có thể chặn tên đó mà"

"nhưng nếu vậy cậu sẽ bị trầy đó, tớ không thể để cậu như thế, tớ làm cơm xào tương nhé, đừng lo"

Syoung lại lăn vào bếp rồi múa chảo và cả hai củng xử cái món đó đến gần nửa đêm, còn cái thây trong phòng Yul chắc vẫn đang ê ẩm... hai nhóc vào phòng chuẩn bị đi ngủ

"cậu lên giường ngủ đi"

"không tiện lắm..." Syoung chỉ lưỡng lự trả lời

"mặc kệ, tay cậu như thế, lên giường ngủ đi" Sunny lại khẩn khoản

Syoung's POV

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhỡ cái tật xấu của tôi lại tái phát thì chết, sáng mai phải dậy thật sớm... không được để Sunny dậy trước mình nếu không mọi chuyện sẽ tệ lắm

Tôi biết cậu đã khóc vào chiều hôm ấy...tôi biết chắc là như vậy mà...có lẽ cậu không để ý nhưng cậu đã thì thầm rất khẽ nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy...mặn... chính xác nó mặn cậu đã khóc nhưng tôi không thể chứng minh điều đó được... tôi nghĩ khóc sẽ tốt hơn nhưng tôi không thích cậu khóc tôi đã trở nên ngốc từ khi nào vậy

Giờ thì tôi biết khóc cũng tốt nhưng đừng khóc theo cách lặng thầm, nó sẽ làm những người quan tâm cậu đau lòng...cô bé ơi sao bé không khóc trên vai tôi chẳng phải sẽ tốt hơn sao

End POV

Phòng hội trưởng hội học sinh

Tiff nấm lù lù xuất hiện ở cái căn phòng rộng lớn nhiều sổ sách này, thật ảm đạm, hoàn toàn không có hơi ấm, căn phòng làm Tiff khó chịu đến ngạt thở, hồ sơ lý lịch của các học sinh, thành tích học tập và rất nhiều thông tin khác...

Đối với một bà tám thì đó là điều tuyệt vời, nhưng chắc chắn Tae sẽ không bỏ qua nếu Tiff dám làm hỏng công việc của cô, Tae sẽ giết cô nếu cô làm như thế... thật đấy

Tiffany's POV

Cậu ấy đang ngủ, vẫn gương mặt baby đó, cậu ấy ngủ thật bình yên, căn phòng này thật lạnh lẽo, sao cậu ấy có thể làm việc ở đây được, cậu làm việc nhiều quá rồi... đã bao lần cậu ngủ lại đây vì làm việc khuya hả...nhẹ nhàng vén tóc cậu...tim tôi đập liên hồi như trống tập trận...

End POV

Tiff nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, cố gắng không gây bất cứ một tiếng động nào nhưng

"tôi lại lên cơn bệnh tim nữa rồi, sao vậy chứ???!" một giọng nói khẽ thì thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: