Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÔI MẮT KHÔNG NHẮM

Cô tỉnh dậy giữa lớp học, đầu đau như bị búa bổ. Xung quanh tối om, chỉ còn ánh sáng đỏ nhợt nhạt hắt ra từ một cây nến cắm giữa bục giảng. Cô không còn ngồi trên ghế – tay chân cô bị trói chặt bằng dây vải mục nát, dính đầy máu khô và những sợi tóc rụng lả tả. Mỗi lần cô cử động, dây siết chặt thêm, rít lên âm thanh như tiếng vải cọ vào da thịt sống.

Trên trần nhà, những cái móc câu treo lủng lẳng, đung đưa trong im lặng. Một vài cái còn treo xác – không nguyên vẹn. Có cái chỉ còn lại cẳng tay, có cái là một đầu người rỗng mắt, hàm răng nghiến chặt như vẫn đang gào thét. Mùi máu tươi trộn với mùi phân hủy tạo thành thứ hương ám ảnh, lan khắp không gian.

Tấm bảng đen trước mặt cô không còn ghi chữ. Thay vào đó là một cặp mắt người thật, bị ghim vào bảng bằng đinh thép. Mắt vẫn còn động, đồng tử co giật, chảy ra thứ dịch trắng đục. Bên dưới viết dòng chữ nguệch ngoạc:
“BÀI TẬP HÔM NAY: NHÌN CHO ĐẾN KHI ĐIÊN.”

Hoảng loạn. Cô cố nhắm mắt, nhưng mi mắt bị dính một chất gì đó khô cứng, khiến cô không thể khép lại. Mỗi khi cô cố nhắm mắt, một âm thanh sắc lẹm vang lên trong đầu: “Không được nhắm mắt. Không được lơ là bài học.”

Bên trái cô, một bạn học – hay đúng hơn, thứ còn sót lại của một học sinh – bị ghim đầu vào bàn học bằng một cây bút bi đâm xuyên tai. Cơ thể bị lột da, các cơ bắp run rẩy, sống nhưng không còn nhân tính. Mắt cậu ta không còn mí, chỉ còn hai hốc mắt trần trụi, và vẫn nhìn thẳng vào Lan không chớp.

Đột nhiên, âm thanh của cô Thúy vang lên từ loa phóng thanh trên trần:
“Trong lớp học thứ 13, học sinh không chỉ học bằng trí óc… mà bằng mắt, bằng máu, bằng nỗi sợ. Bài học hôm nay là: THẤY TẤT CẢ.”

Căn phòng rung lên. Các bức tường đổi hình – biến thành màn ảnh chiếu những cảnh tượng kinh hoàng: một học sinh bị treo ngược và lột da từng mảng; một nữ sinh bị buộc phải soi gương, nơi mỗi lần cô chớp mắt, gương mặt phản chiếu lại già đi 10 năm và bắt đầu tan rữa.

Lan la hét. Những tiếng la của cô vang vọng trong không gian, nhưng lại bị hòa vào vô số tiếng khác – những học sinh từng gào lên như cô, từng nhìn thấy như cô, từng chết đi như cô đang sắp sửa. Mỗi tiếng hét là một vết dao cắt sâu vào tâm trí cô, như thể từng giây trôi qua, lý trí của cô đang bị xẻ đôi bằng dao phẫu thuật.

Một học sinh khác – một cậu bé nhỏ con – bị trói vào bảng và buộc phải nhìn thẳng vào cặp mắt ghim trên đó. Lan nhìn thấy trong mắt cậu bé hình ảnh mình – với gương mặt đang rạn nứt, mắt đỏ tấy và máu trào ra từ hai hốc mắt.
Tiếng của cô Thúy lại vang lên:
“Kẻ nào nhìn đủ lâu, sẽ thấy sự thật… và sự thật sẽ xé nát linh hồn nó.”

Lan khóc, nhưng nước mắt không chảy được. Cô nhận ra – đôi mắt cô đã bắt đầu chảy máu. Máu trào ra thành dòng, nhỏ giọt lên nền nhà loang lổ. Và khi giọt máu chạm đất, nó bốc hơi, để lại mùi hôi của thịt cháy.

Bỗng nhiên, dây trói trên tay cô tự rời ra. Không phải được cởi – mà tan rã, như bị phân hủy bởi thứ gì đó vô hình. Lan đứng dậy, loạng choạng, nhưng không thể rời mắt khỏi tấm bảng. Mỗi bước cô đi, cô cảm thấy như có hàng chục ánh mắt đang khoan vào gáy mình – thật – vì khi quay lại, các đầu học sinh treo trên trần đã quay về phía cô, mắt trợn trừng theo dõi.

Cô chạy. Nhưng mọi cánh cửa đều biến mất. Tất cả chỉ còn là những bức tường máu đang đập nhịp như tim người, thở phì phò và rên rỉ. Cô đấm vào tường, móng tay gãy rời, máu bắn tung tóe. Từ bức tường trồi ra một khuôn mặt – chính là mặt cô – nhưng bị xé nát, răng gãy, máu chảy từ tai và mắt, thì thầm:
“Ở lại đi… chúng ta còn nhiều điều phải học...”

Lan gào lên lần cuối trước khi ngất lịm. Trong khoảnh khắc ấy, cô nghe tiếng bút sắt cào vào bảng, viết dòng chữ cuối cùng của tiết học hôm nay:

“ĐIỂM: 0. HỌC SINH KHÔNG CHỊU HỌC. SẼ XỬ SAU GIỜ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cốlên