GIẢI ĐÁP
Lan bị lôi khỏi lớp học bằng một sợi xích sắt lạnh ngắt, kéo lê qua hành lang tối om như đường hầm địa ngục. Mỗi bước chân là một tiếng kéo rít trên nền bê tông, loang lổ máu khô và chất nhầy đặc quánh. Trên cao, hệ thống loa đồng loạt vang lên, giọng nói méo mó phát ra như một nghi lễ trừng phạt:
“Giờ thể dục bắt đầu. Môn học: CHẠY TRỐN KHỎI CÁI CHẾT. Những học sinh không hoàn thành sẽ bị xử lý theo quy định của nhà trường.”
Cánh cổng sắt khóa chặt sau lưng Lan. Trước mặt cô là một khu sân vận động khổng lồ, tối mịt, chỉ le lói ánh đèn từ những chùm sáng như từ nhà xác. Không khí đặc quánh mùi máu và da cháy khét. Tiếng thở hổn hển, tiếng la hét thảm thiết, và tiếng bước chân dồn dập đập liên hồi vào màng nhĩ.
Lan không đơn độc.
Hàng trăm học sinh khác từ những lớp biến mất trước đó cũng ở đây. Nhưng họ không còn là người bình thường. Có người gãy chân vẫn bị kéo lê đi, có kẻ chỉ còn nửa người nhưng vẫn bị buộc phải chạy. Mắt họ mờ đục, da nhợt nhạt như xác chết.
Tiếng còi rít lên.
Một sinh vật bước ra từ khán đài – THẦY THỂ DỤC.
Không ai biết hắn từng là người. Cao gần ba mét, thân hình lắp ráp từ cơ bắp người chết, da vá bằng chỉ đen, miệng không có môi, chỉ toàn răng và răng. Trên tay hắn là một roi điện khổng lồ, rít lên từng tiếng nổ điện khi vung xuống. Mỗi học sinh chậm nhịp là một cái xác co giật, cháy sém.
Lan chạy. Chạy như chưa từng chạy. Máu văng lên mặt, tim đập như sắp nổ tung. Cô né một xác người rơi từ trên cao, tránh một cánh tay bị cắt rơi vãi trên đường.
Phía trước là mê cung.
Mỗi ngã rẽ lại có một cạm bẫy: chông sắt đâm từ dưới đất, dây thép cắt ngang cổ, tường di động ép nát bất cứ ai đứng sai chỗ. Tiếng hét cứ vang lên không dứt – cho đến khi Lan gần như là người cuối cùng còn lại.
Bỗng một khe tường mở ra bên phải. Một ánh sáng le lói phát ra.
Cô không ngần ngại. Lao vào.
Bên trong là một căn phòng trống, chỉ có một chiếc hộp đen đặt trên bệ đá lạnh ngắt.
Trên nắp hộp có dòng chữ mờ:
Muốn sống sót? Đánh đổi ký ức quý giá nhất của ngươi.”
Lan thở hổn hển. Cô đặt tay lên hộp. Một kim tiêm thò ra đâm thẳng vào thái dương cô. Trong chốc lát, kỷ niệm về mẹ – người duy nhất cô còn yêu thương – biến mất.
Hộp mở ra. Trong đó là một tấm bản đồ thấm máu dẫn đến phòng Hiệu trưởng – trung tâm điều khiển toàn bộ cơn ác mộng này.
Cô nắm lấy bản đồ, lặng lẽ rời đi, mặc kệ sau lưng là hàng trăm linh hồn còn vương lại.
Lan mở cánh cửa nặng trịch bằng thép. Căn phòng Hiệu trưởng hiện ra – tối om, bốn bề là màn hình giám sát, chiếu cảnh các lớp học chết chóc, các học sinh bị thí nghiệm, các giáo viên đã hóa quái vật.
Trung tâm căn phòng là một chiếc ghế điện.
Trên đó gắn tấm thẻ:
“Nguyễn Lan – Thí sinh thứ 13 – ĐÃ TỐT NGHIỆP.”
Một bóng người bước ra từ bóng tối. Không ai khác, chính là Cô Thúy – giáo viên chủ nhiệm lớp 13.
Nhưng bà không còn là người.
Thịt da tan rữa, gương mặt ghép từ hàng trăm khuôn mặt học sinh khác, mắt bà là màn hình nhỏ đang phát lại các cảnh tra tấn của từng đứa trẻ từng dạy. Tiếng bà méo mó như máy tính:
“Chúc mừng em, Lan. Em là người duy nhất vượt qua toàn bộ thử thách. Em đã… TỐT NGHIỆP.”
Lan đứng lặng.
“Ngôi trường Lâm Sơn không tồn tại. Em đã tự tử – nhảy cầu sau khi mẹ em mất. Xác em được tìm thấy trong tình trạng sống thực vật. Nhưng chúng tôi đã giữ não bộ em sống sót… để thử nghiệm khả năng kháng lại ác mộng trong tiềm thức.”
“Tất cả chỉ là một mô phỏng – một giấc mơ của trí tuệ nhân tạo. Và em, là cá thể đầu tiên thoát được.”
Một màn hình bật sáng. Trên đó là hình ảnh Lan nằm trong bệnh viện, gắn hàng chục dây dẫn. Một người đàn ông mặc áo blouse nói:
“Dự án TÁI SINH đã thành công. Lan là ‘bản mẫu sống’ đầu tiên."
Cô Thúy nhìn Lan, giọng dịu lại:
“Chúng tôi có thể xóa sạch tất cả ký ức này. Trả em về thế giới thật. Em sẽ không nhớ gì. Em sẽ lại sống.”
Lan nhìn chiếc ghế.
Lặng lẽ ngồi xuống.
Nhưng rồi cô rút từ túi ra một lưỡi dao mổ giấu sẵn – đâm thẳng vào thiết bị điều khiển trung tâm.
Mọi hệ thống chập cháy. Màn hình vỡ tan.
Cô Thúy hét lên, biến dạng thành một khối đen đặc quánh, tan chảy như bùn.
Lan thì thầm:
"Tôi chọn nhớ. Nhớ để nhắc rằng tôi đã sống. Và những kẻ đã chết… đáng được nhớ đến.”
Mọi thứ trắng lóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com