GIỜ VĂN- VIẾT BẰNG MÁU NGƯỜI
Lan tỉnh lại lần nữa – lần này không còn cơ thể.
Cô không cảm nhận được tay chân, không cảm nhận được da thịt, không biết mình đang ngồi hay nằm. Cô chỉ có đôi mắt – và đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào một cuốn vở học trò cũ kỹ, mở toang ra trên chiếc bàn học phủ bụi và vết máu khô.
Chiếc bút máy nằm gọn trong lòng bàn tay cô – không phải loại bình thường. Đó là một cây kim tiêm bị mài nhọn, ống thủy tinh trong suốt chứa đầy máu tươi, không biết của ai. Trên trang giấy đầu tiên của cuốn vở, dòng chữ đỏ như máu hiện ra:
“ĐỀ BÀI: VIẾT LẠI QUÁ KHỨ CỦA EM. DÙ ĐAU, DÙ KINH TỞM. KHÔNG ĐƯỢC THIẾU MỘT CHỮ.”
Tiếng chuông reo lên – chậm, méo mó như tiếng kèn tang. Lan ngước lên, nhưng cổ cô không còn chuyển động. Không có cổ. Cô chỉ có cái nhìn, và cái nhìn ấy gắn chặt vào trang giấy. Trước mắt cô, những kỷ niệm đáng quên nhất của đời mình bắt đầu hiện ra – không phải bằng trí nhớ, mà bằng ảnh thật. Từng cảnh tượng được chiếu lên trang giấy như máy chiếu phim ghê rợn: những lần bị cha đánh, mẹ gào, bạn bè bỏ rơi, tình yêu phản bội, và khoảnh khắc cô định nhảy từ tầng ba xuống…
Không một ai cứu cô. Không ai từng quan tâm. Và giờ đây, cô phải viết lại tất cả – từng chi tiết – bằng chính máu của mình.
Cô cầm bút. Đầu kim tiêm đâm vào cổ tay trái – rút ra máu tươi, rồi nhỏ giọt lên giấy. Viết.
“Tôi từng nghĩ mình chỉ muốn được yên. Nhưng thế giới không cần người yên tĩnh. Thế giới chỉ thích kẻ biết la hét để sinh tồn…”
Mỗi dòng viết ra, da thịt cô co rút lại, như thể từng ký ức bị khắc thẳng vào hệ thần kinh. Mỗi từ là một vết cắt mới, một phần máu chảy ra. Khi máu trong tay cạn, bút rút từ chân. Khi chân không còn, cô buộc phải dùng răng nhai nát đầu lưỡi, nuốt máu, rồi nôn ra lên giấy như mực in đỏ.
Bỗng nhiên, những trang giấy đã viết xong bắt đầu sống dậy.
Chúng lật từng trang, từng dòng chữ máu bắt đầu chảy ngược lên, tạo thành những hình người nhỏ – là các bản sao của chính cô – đang la hét, chém giết, tự xé thịt, rồi tự sát bằng chính dòng chữ vừa viết. Một dòng chữ khác bật lên giữa cuốn vở:
“CÂU HỎI PHỤ: NẾU EM CÓ CƠ HỘI CHỮA LẠNH – EM CÓ MUỐN KHÔNG?”
Lan muốn trả lời “Có”. Nhưng cổ họng cô bị khóa chặt bằng dây thép – một loại dây chằng gỉ sét mọc ra từ cuốn sách, quấn chặt quanh cổ, khâu miệng cô lại. Chỉ còn một cách: viết câu trả lời bằng máu.
Cô viết run rẩy:
“Tôi không xứng được chữa lành… tôi là sản phẩm của tra tấn và hận thù…”
Lúc ấy, tường lớp học rùng mình. Cô Thúy lại xuất hiện, đứng giữa bục giảng, tay cầm một cây thước dài như lưỡi dao. Mắt bà dính đầy chữ viết máu – đọc hết mọi ký ức Lan vừa phơi bày.
“Giỏi lắm,” – cô Thúy cười, nụ cười lần này không chỉ đến tai, mà rạch luôn hai bên gò má, lộ xương hàm trắng hếu. “Nhưng còn thiếu một phần quan trọng…”
Một tấm bảng xuất hiện phía sau: TIỂU LUẬN BẮT BUỘC – PHẢI VIẾT BẰNG NỘI TẠNG.
Trước mặt Lan, chiếc bàn học mở ra. Bên dưới là ruột, gan, phổi… – không phải của ai khác, mà là của chính cô. Mỗi phần cơ thể bị cắt ra từ các buổi học trước, được xếp ngăn nắp như dụng cụ học tập. Một con dao nhỏ được đưa tới. Tay cô – giờ chỉ còn một đốt – được dẫn tới lưỡi dao.
Cô bắt đầu cắt phần cuối cùng của chính mình: trái tim.
Không còn là cảm xúc. Mỗi vết rạch là một tiếng nức nở từ tâm trí. Trái tim trồi ra, vẫn đập. Cô dùng nó đập lên giấy, mỗi nhịp là một từ:
“Xin… lỗi… tôi…”
Giấy bắt đầu rách, bốc cháy. Từ trong ngọn lửa, những tiếng cười vang vọng – không rõ của ai – như trẻ con đang chơi đùa. Nhưng đó không phải niềm vui. Đó là cơn điên cuối cùng của những tâm hồn đã nát vụn vì bị buộc viết lại thứ mà lẽ ra nên bị quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com