HỌC SINH MỚI
Lan đến Trường Trung học Lâm Sơn vào một buổi sáng u ám tháng 11. Gió rít lên qua những hàng cây chết khô, sương mù đặc quánh như khói thuốc lào lảng vảng khắp sân trường. Cổng sắt cũ kỹ mở ra phát ra âm thanh rít lên như tiếng kim loại cào vào da thịt. Không khí ở đây có mùi nồng nặc – mùi ẩm mốc, máu cũ và tro tàn. Cô vừa đặt chân vào, một cảm giác nặng nề ép chặt lên ngực cô như bị đá đè.
"Em sẽ học lớp 12A13. Hành lang phía Đông, cuối dãy. Đừng mở cửa lớp nếu nó chưa tự mở," cô nhân viên văn phòng nói, mắt không rời khỏi cây nhang đang cháy dở đặt trên bàn. Bà ta không ngước lên, không cười, giọng nói như từ miệng một người đã bị rút hết linh hồn.
Lan bước về phía hành lang. Dưới chân cô, nền gạch nứt vỡ tạo thành những hình thù giống như mặt người đang gào thét. Mỗi bước đi là một âm thanh kẽo kẹt, giống như tiếng xương người đang bị ép vỡ. Không có tiếng học sinh cười nói, không có âm thanh giảng bài – chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa và tiếng rên rỉ mơ hồ từ đâu đó vọng về.
Cô dừng lại trước căn phòng cuối – cánh cửa đen nhánh, cũ kỹ, có dấu tay máu in rõ ràng. Một mùi tanh nồng bốc ra từ khe cửa, khiến cô lùi lại theo bản năng. Nhưng rồi, không cần cô chạm vào, cánh cửa tự động mở ra với tiếng bản lề rên rỉ như tiếng ai đó đang bị tra tấn.Bên trong là một lớp học phủ bụi dày. Bàn ghế cũ, rêu mốc mọc lan đến tận vách tường. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, lẫn trong mùi formalin và tro người. Học sinh ngồi bất động, toàn thân trắng bệch như tượng sáp. Ánh mắt họ trống rỗng, vô hồn, dõi về phía trước nhưng không có tiêu điểm. Một vài người có làn da bị nứt nẻ, chảy ra chất lỏng đen như mực tàu.
Giáo viên đứng giữa lớp, quay lưng lại. Cô Thúy. Mái tóc dài xõa kín lưng, ướt sũng như vừa bước ra từ hố bùn. Cơ thể bà ta phát ra một mùi hôi thối của xác chết ngâm nước lâu ngày. Không có tiếng động. Không tiếng chào. Không tiếng ghế kêu. Chỉ có nhịp thở khò khè từ cô Thúy vang lên từng nhịp.
Rồi bà quay lại. Gương mặt không có lông mày, không lông mi, da tái nhợt căng bóng đến mức lộ rõ từng mạch máu nhỏ chạy bên dưới. Đôi mắt bà ta – không phản chiếu ánh sáng – như hai hố than cháy âm ỉ. Miệng nở một nụ cười rộng bất thường, kéo dài đến tận mang tai, đầy những chiếc răng nhỏ, nhọn như gai cá.
"Ngồi xuống đi, Lan. Bài học đã bắt đầu."
Lan run rẩy bước vào, cảm giác như bị vô hình đẩy về phía bàn cuối cùng còn trống. Cô ngồi xuống, chiếc ghế phát ra tiếng kêu rên rỉ như vừa nghiền nát thứ gì đó. Cô không dám nhìn xung quanh. Nhưng khi quay đầu lại, cánh cửa phía sau đã tự đóng lại – không một tiếng động – và biến mất.
Thay vào đó, phía sau lưng cô giờ là một bức tường phủ đầy ký hiệu máu. Và giọng nói của cô Thúy vang lên lần nữa:
"Học sinh mới luôn là món ngon nhất... cho bài kiểm tra đầu tiên."
Lan hoảng hốt lùi lại, nhưng bàn ghế xung quanh bỗng dịch chuyển. Chúng kéo sát vào nhau, như một cơ thể khổng lồ đang co bóp để nuốt chửng cô. Tiếng gỗ kêu răng rắc như tiếng xương người bị bẻ. Cô muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị siết chặt bởi một bàn tay vô hình. Không khí đặc quánh như nhựa đường, đầy mùi máu cũ và hơi thở phân hủy.
Chiếc tay bò lên mặt bàn, các ngón thon dài vặn vẹo, khớp xương lộ ra ngoài như đã bị tra tấn đến biến dạng. Nó chạm vào tay Lan – lạnh toát, nhớp nháp – khiến cô nôn khan. Mùi tử thi trào lên cổ họng, và trong thoáng chốc, cô thấy được hình ảnh mình: bị trói chặt vào ghế, miệng bị khâu bằng chỉ đỏ, mắt mở to không chớp, trước mặt là bảng đen viết: “SỰ THẬT LÀ ĐAU ĐỚN”.
Một tiếng cạch vang lên. Đèn trên trần bật sáng chớp nhoáng. Trên tường, xuất hiện một tấm bảng lớn có gắn đầy móng tay người – mới có, cũ có, và nhiều cái vẫn còn dính máu tươi. Bên dưới là dòng chữ viết bằng thứ gì đó sẫm màu, loang lổ:
"HỌC SINH MỚI PHẢI GHI NHỚ BÀI HỌC BẰNG THỊT VÀ XƯƠNG"
Lan co rúm lại. Cô cố gắng đứng lên, nhưng chân cô đã bị dính chặt xuống nền nhà bởi một chất nhầy màu đỏ. Từ dưới sàn, những móng tay mục rữa bắt đầu trồi lên, bám lấy mắt cá chân cô như những xác chết mò về từ địa ngục. Mỗi cái chạm vào là một cơn nhói buốt như bị kim tiêm chích thẳng vào dây thần kinh.
Đột nhiên, một âm thanh rùng rợn vang lên – “cạch… cạch… cạch…” – như ai đó đang kéo thứ gì đó bằng móc sắt. Cô Thúy bước đến gần, tay cầm một cuộn dây thép gai. Mỗi bước bà ta đi, nền gạch loang máu ra như bị nhiễm độc.
"Bài kiểm tra đầu tiên là chịu đựng. Nếu em vượt qua… em có thể tiếp tục học. Nếu không… em sẽ được đưa vào tủ lưu trữ… cùng với những học sinh 'rớt môn'."
Bà ta cười, hàm răng lộ ra như lưỡi dao nhỏ lấp lánh ánh kim.
Lan gào lên, vùng vẫy trong vô vọng. Cô nhìn thấy những gương mặt phía sau lớp – các học sinh – vẫn ngồi bất động. Nhưng từ khóe mắt họ, nước mắt máu bắt đầu chảy. Một vài đứa mỉm cười. Những nụ cười điên loạn, rách toác môi, máu tứa ra theo từng biểu cảm hân hoan như đang tận hưởng một buổi biểu diễn man rợ.
Tiếng chuông vang lên – nhưng không phải tiếng chuông bình thường – mà là tiếng la hét bị bóp nghẹt, vang vọng trong lớp học. Trên bảng đen, một dòng chữ tự khắc lên bằng máu:
“CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI LỚP HỌC THỨ 13 – KHÓA HỌC DUY NHẤT KHÔNG CÓ LỐI RA.”
Lan cảm thấy máu trong người mình chảy ngược. Trái tim đập loạn, trong đầu cô vang lên những tiếng nói không thuộc về mình. Cô nghe thấy lời cầu cứu, tiếng cào móng lên cửa sổ, tiếng ai đó thì thầm trong đầu:
"Đừng chống cự. Hãy để nỗi đau dạy dỗ mày."
Và rồi… bóng tối bủa vây, như có thứ gì đó vừa chui vào trong đầu cô, bắt đầu bài học đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com