Chiếc sofa mới
Ngày 2 tháng 11 năm XXXX
Ghế sofa bị hư rồi nên Khâu Khâu quyết định, sẽ tự đi kiếm tiền mua cái mới cho ba mẹ.
Mình rủ A Tinh đi chung luôn, hai đứa mình đi con phố để tìm chỗ. Có nhiều quán lắm, có cả tiệm bánh ngọt nữa ngon quá trời luôn. A, có bánh su kem Khâu Khâu cũng muốn ăn.
Ủa không được, mình đang đi kiếm tiền mà. Khâu Khâu tỉnh táo lại, không được lơ là!
A Tinh ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi thì dắt mình vào một cửa hàng nhỏ. Ở đây bán nhiều đồ lắm như một cái siêu thị mini vậy á.
"Hai bạn nhỏ, tụi con muốn mua gì?"
Chủ tiệm là một bác gái với gương mặt siêu hiền. Bác ấy cười rồi hỏi hai đứa mình cần gì, tụi cúi đầu lễ phép chào bác rồi A Tinh nói trước.
"Dạ, tụi con chào bác ạ. Con muốn hỏi ở đây có cần người phụ giúp không ạ?"
Bác chủ tiệm hơi nheo mắt rồi nhướng mày một cái, nhìn tụi mình với ánh nhìn khó hiểu. Nhưng vẫn giữ nụ cười rồi đáp lại tụi mình.
"Hai bạn nhỏ, đừng chơi nữa. Mau về nhà đi kẻo ba mẹ lo đấy".
Nghe là biết bác ấy không tin tụi mình có thể làm được việc rồi. Khâu Khâu giỏi lắm đó nha, bê thùng giấy bằng một tay cũng được nữa.
Khâu Khâu cố gắng năn nỉ hết lời, kể biết bao nhiêu là điểm tốt. Mà bác cứ lắc đầu rồi xua tay miết, miệng thì bảo tụi mình mau chóng về nhà đi.
Cứ như này thì không được đâu, có khi đến tối tụi mình vẫn chưa được nhận luôn ấy chứ. Phải liều một phen thôi.
Mình buông tay A Tinh ra, rồi nằm xuống ăn vạ luôn. Cậu ấy giựt mình chạy lại đỡ nhưng mình xua ra. Bác chủ tiệm cũng thấy liền đi ra đỡ mình, mình chộp lấy cơ hội túm lấy ống quần rồi ôm chật chân của bác ấy.
"Huhu... bác nhận tụi con đi mà, bác không nhận là tụi con nằm ở đây ăn vạ bác luôn".
Ay ya, Khâu Khâu đang cố gắng để mình được nhận. Mà A Tinh cứ đứng đó ngơ ngác, cậu ấy đúng là chỉ được cái dễ thương. Được rồi để Khâu Khâu lo cho.
Thôi chết, mình qua quay nhìn A Tinh một cái mà bác ấy đã sắp lôi được mình ra rồi. Mình đang cố gắng để túm lại thì A Tinh chạy đến ôm luôn chân còn lại. Bác chủ tiệm thì ngớ người, còn hai đứa mình thì mỗi người ôm một chân.
A Tinh học lẹ thiệt, ăn vạ còn giỏi hơn mình nữa. Ôm như này tới tối thử coi bác chịu nhận không.
Hì hì, cuối cùng bác cũng chịu nhận rồi. Hay quá, tụi mình được giao nhiệm vụ là đứng trước cửa để chào khách.
"Tiệm Ăn Vặt Meo Meo xin chào ạ!"
Trời ơi, công việc này dễ ẹt luôn. Cúi xuống chào là xong, có điều tiệm hơi đông nha. Khâu Khâu cúi xuống mà muốn chúi nhủi luôn á. Nhiều chị gái xinh xinh tới tiệm quá trời, mà mấy chị mua ít lắm. Lấy đại bịch kẹo trên kệ rồi chạy ra nựng má mình à.
Mấy chị ấy còn chụp hình nữa. Á! Không được nựng má A Tinh nha, nựng nhiều là sẽ bị xệ đó. Không cho mấy chị nựng đâu, Khâu Khâu đi lại chắn trước mặt A Tinh luôn. Mấy chị thấy thì cười quá trời, xong lại chụp chẹp chẹp nữa. Người lớn thiệt là khó hiểu mà.
Ui ya, cúi nhiều quá làm Khâu Khâu chóng mặt xĩu đầu quay vòng vòng luôn rồi. Một sao, hai sao.... nhiều sao quá...
Công việc chào khách này quá vất vả, Khâu Khâu thấy hơi mỏi chân. A Tinh chu đáo quá cậu ấy mua nước cho Khâu Khâu uống nữa nè. Ngon quá chừng.
Cuối cùng cũng xong, tụi mình được trả lương liền ngay sau khi hoàn thành công việc luôn. Waoo là một tờ siêu bự màu xanh lá. Đúng là mùi tiền, thơm thiệt sự.
Về tới nhà tính lại tổng thêm hai con heo đất mà tụi mình nuôi nữa, chắc chắn sẽ đủ tiền. Ngày mai phải đi mua ghế mới cho ba mẹ mới được, giờ thì Khâu Khâu buồn ngủ rồi.
Ngày 3 tháng 11 năm XXXX
Khâu Khâu đã đem tiền mình kiếm được, đưa cho ba mẹ để mua ghế sofa mới. Mẹ thấy nhiều tiền quá trời liền hỏi là ở đâu mà có. Khâu Khâu nói là mình đi làm được người ta trả lương.
Mẹ nghe đánh vào mông mình một cái, nhưng mà nhẹ lắm. Khâu Khâu không thấy đau miếng nào.
"Lần sau không được như vậy nữa. Nhà mình nghèo đến mức không có tiền để mua sofa mới sao?".
"Khâu Khâu chỉ muốn mua sofa mới cho ba mẹ thôi. Mẹ đừng giận Khâu Khâu nhaa~"
Mình vừa nói chui rúc vào lòng mẹ, ở trong đây mẹ có muốn đánh cũng không đánh được. Nghe Khâu Khâu nói xong thì mẹ cười rồi véo má mình một cái, ba cũng cười rồi xoa đầu mình còn khen Khâu Khâu giỏi nữa.
Ba mẹ A Tinh cũng đi cùng nữa, hai nhà tụi mình cùng đi đến siêu thị to to để mua sofa mới.
Công nhận là to thật, quá trời sofa luôn có hình trái chuối nè, hình con khủng long nữa. Wao có hình siêu nhân hành động, siêu siêu siêu.
Lựa quá trời cuối cùng ba mẹ lại chốt cái sofa màu cam, còn ba mẹ A Tinh thì chốt cái màu xanh biển. Thôi thì cũng đẹp đi.
Sofa mới! Sofa mới!
Người ta chở sofa đến trước sân, mình với A Tinh trèo lên thử, đầu tiên là sofa của nhà A Tinh trước. Ủa sao không êm gì hết ta?
À, hóa ra chưa bóc siu. Để Khâu Khâu phụ A Tinh lột siu ra nha, cái này dễ ẹt mà bóc lại siêu vui luôn. Bóc xong rồi, êm quá êm quá!
Ể, ghế nhà Khâu Khâu chắc cũng cần phải bóc siu á. Mà chỗ siu ở đâu ta, bên A Tinh có cái viền đỏ đỏ mà sao bên mình không có nhỉ?
A, có viền đỏ nè! Bóc siu thôi. Sao nó cứng quá vậy ta? Phải đi lấy kéo mới được.
Xẹt!
Ủa??
Sao bóc siu mà bông gòn lại lòi ra vậy ta...?
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com