Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Chủ Nhật

Thông thường, chủ nhật là ngày để ngủ nướng. Duy cũng không phải ngoại lệ, bây giờ là 9:00 sáng và cậu vẫn đang nằm li bì trên chiếc giường êm ái. Bố mẹ của Duy đều có thói quen dậy sớm, hiện giờ đang dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị công việc, vốn biết thói quen của hai thằng con nên để yên cho ngủ, không đánh thức, nhưng lần này thì khác...

Duy đang say giấc bỗng nhiên bị mẹ gọi dậy réo rắt:

"Duy dậy đi"

"...Gì ạ?..."

"Dậy!"

"Có chuyện gì ạ?"

Duy vẫn nhắm tịt mắt, cảm giác ngủ say bị đánh thức giữa chừng thật vô cùng mệt mỏi và khó chịu

"Dương đến nhà đây này"

"Thế hả mẹ?"

Câu nói của mẹ phát ra như hồi chuông đánh bật Duy thức dậy khỏi giấc ngủ quý giá. Nghe đến Dương là cậu tỉnh hết cả người rồi, lao vào nhà tắm nhanh như gió khiến mẹ cậu ngỡ ngàng vì sự thay đổi đến 90 độ của cậu. Vệ sinh cá nhân trong vòng 5 phút, Duy lại ào ra ngoài lấy quần áo, chẳng mấy chốc đã chỉn chu gọn gàng, chạy xuống nhà. Mới chạy ra đến cửa đã gọi to, nhưng chẳng thấy ai cả:

"Dương ơi"

"Ủa Dương đâu ta?"

"Mẹ ơi Dương đâu con không thấy?"

"Mẹ mời nó vào nhà rồi chứ ai lại để đứng ngoài chờ con"

"Thế ạ, hehe"

Mẹ Duy từ tốn bước xuống nhà, cũng nói to không kém, làm cậu thấy vừa xấu hổ vừa buồn cười vì hành động ngớ ngẩn của mình. Vừa mới định quay vào trong tìm thì đã cảm thấy một cái khoác vai kèm theo một cái dúi vào đầu:

"Ái chà, nhớ tôi đến mức này đây hả?"

Dương chạy ra chỗ Duy từ lúc nào, dùng tay kẹp cổ ấn đầu cậu xuống, Duy lập tức gỡ ra, gì chứ trò này xưa cậu toàn bị, quá quen rồi.

"Nhớ chứ, ông bảo báo trước mà có thấy gì đâu, định làm tôi bất ngờ hả?"

"Tất nhiên, gọi trước thì còn gì vui, ông không bất ngờ thì đâu có hành động như vừa rồi hahaha"

Dương ôm bụng cười lớn, Duy nghe vậy thì hơi ngượng, nghĩ lại vừa rồi thấy mình ngố không chịu được, thấy Dương cứ đứng cười trêu mình thì lao vào đấm Dương mấy phát, nhưng toàn bị khóa tay rồi ăn đòn. Hai đứa vừa cười vừa đánh nhau loạn cả phòng, được một lúc thì bố Duy đi xuống:

"Dương hả cháu?"

"Cháu chào bác"

"Lâu lắm mới thấy đến đây nhỉ?"

"Dạ cháu mới chuyển nhà về đây"

"Thế hả? Thế bố mẹ cháu sao rồi?"

"Vẫn làm ăn ổn định ạ"

"Ừ...Thế vừa rồi kết quả ra sao?"

"Cháu học sinh giỏi, đứng...nhất lớp ạ hahaha"

"Khà khà, giỏi thật đấy, thằng Duy nhà bác mà được như thế"

"Bố quá đáng..."

"Hahahahaha"

Trước giờ Dương trong mắt bố mẹ của Duy giống như một hình mẫu hoàn hảo vậy, bởi vốn dĩ ngay từ cấp 2 Dương đã học rất giỏi rồi, lại còn nhiều tài lẻ nữa, nên cứ mỗi lần đến nhà Duy chơi là lại được nghe một tràng những lời khen ngợi từ bố mẹ cậu. Duy biết bố mình chỉ đùa, với lại đã quá quen rồi nên chỉ đứng cười hùa theo câu chuyện. Thấy bố Duy có ý muốn hỏi han thêm, Dương khéo léo từ chối:

"Bác ơi hôm nay bọn cháu hẹn đi chơi, vì lâu rồi không gặp nhau, nên cháu xin phép bác ạ"

"A, đi chơi hả? Hai đứa cứ đi đi, có cần tiền không?"

"Không cần đâu bố, bọn con chuẩn bị rồi"

"Thế đi vui vẻ"

"Cháu chào bác ạ"

"Bye bố"

Duy kéo Dương ra ngoài, mẹ cậu đang đứng rửa bát, thấy vậy liền gọi với lại:

"Đi đâu thế hai đứa"

"Dạ bọn cháu..."

"Bọn con đi chơi, bye bye mẹ"

"Đừng có về muộn đấy"

"Cô đừng lo, cháu sẽ chăm sóc Duy"

Dương vừa nói đã ăn ngay một cú đấm vào vai, Duy vốn hiểu cái kiểu trêu đùa 'gây hiểu lầm' của Dương nhưng vẫn phải đánh mới chịu được, đứng giữa đường oang oang lên như thế, người khác nghe thấy lại tưởng nhầm cho xem.

"ông lúc nào cũng nói năng kiểu đấy nhỉ?"

"Haha, với tùy người thôi"

"Muốn ăn đòn không?"

"Ghê chưa, thế có đi không đây?"

"Có chứ"

"Đội vào"

Dương đưa mũ cho Duy, rồi phóng xe đi khi cả hai đã sẵn sàng...

*

*

*

9:30 - Công viên giải trí

"Uwaaa"

Vừa mới đến công viên Duy đã kêu lên sung sướng, mắt sáng rỡ như sao trời. Đây là nơi mà ngày trước cậu rất thích đến chơi, sau 2 năm mà đã thay đổi nhiều thế này. Các trò chơi được nâng cấp, quầy hàng rộng và phong phú hơn, các thiết bị hỗ trợ như đu quay, ô tô điện đều được tu sửa trông thật hoành tráng...Tất cả những đều ấy làm cho Duy vô cùng háo hức, vừa dừng xe lại là cậu nhảy tót xuống ngay, Dương biết tính cậu nên chỉ biết đứng cười vì hành động trẻ con ấy, sau đó đi cất xe rồi cùng cậu mua vé qua cửa.

"Công viên thay đổi nhiều thật đấy"

"Ừ, hôm nay là khai trương mở cửa sau một thời gian tạm nghỉ đấy"

"Thật sao?"

"Thế nên mới nhìn sạch sẽ sáng bóng thế này"

"Ông chọn đúng hôm nay để đến nhà tôi phải không?"

"Đấy, ông thông minh thế cơ mà hahaha"

"Lại thích ăn đấm rồi đây"

Nói rồi Duy rượt Dương chạy một đoạn dài, công viên mở cửa vào ngày nghỉ nên rất đông, vậy nên cuộc rượt đuổi đã gây xáo động không nhỏ, gây chú ý của rất nhiều người, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến đôi bạn thân đang cười vui vẻ ấy. Duy tuy nói là muốn đánh Dương cho chừa tật thích trêu ghẹo, nhưng lòng lại cảm kích vì thằng bạn chọn đúng ngày đẹp trời thuận lợi thế này để hai đứa đi chơi. Đuổi nhau một hồi thì Duy dừng lại thở dốc, Dương thấy vậy thì không chạy nữa, tiến lại gần cười toe:

"Yếu thế ông?"

"Kệ tôi. Lười thể thao nó thế"

"Chắc tôi phải làm huấn luyện viên riêng cho ông mất"

"Gớm nữa, ai cần. Mà mình mua vé gì ấy nhỉ?"

"Vé toàn phần"

"Hả??"

"Sao?"

"Ông bảo là vé toàn phần à?"

"Ừ..sao?"

Duy lộ rõ vẻ vui mừng khi nghe Dương trả lời, vé toàn phần có nghĩa là có thể chơi tất cả mọi trò chơi có trong công viên, thế nên vừa mới đây còn thở hổn hển vì chạy nhanh, Duy đã như hồi phục hoàn toàn, tươi tỉnh năng động lên thấy rõ. Điều đó khiến Dương rất bất ngờ, còn chưa kịp định thần, cậu đã bị Duy túm tay kéo đi:

"Từ từ Duy ơi, làm gì mà hấp tấp thế?"

"Được chơi tất cả các trò đấy ông, phải nhanh nhanh lên"

"Biết rồi nhưng mà..."

"A ha, đi tàu lượn trước nha"

"Ừ..."

"Đi nào"

Thật là ngoài sức tưởng tượng, thoạt đầu Dương còn tưởng Duy mau mệt, chỉ chơi được một số trò, ai ngờ cái vé toàn phần ấy lại kì diệu đến nỗi làm Duy trở nên hăng hái nhiệt tình khủng khiếp như vậy. Không đợi Dương trả lời xong, cậu đã kéo một mạch đến chỗ chơi tàu lượn siêu tốc, nơi đoàn tàu lướt trên một đường ray ngoằn ngoèo với tốc độ rất nhanh, tạo cảm giác mạnh cho người chơi. Cả hai giơ vé cho người soát vé xem, rồi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

"3..2..1 Bắt đầu"

Tiếng ra hiệu vang lên, đoàn tàu đã lao đi, hết lên lại xuống, hết quẹo trái lại phải với tốc độ chóng mặt. Nguyên cả đoàn ai cũng hét lên, người hét vì sợ, người hét vì sướng, riêng Duy và Dương ngồi đầu, hai tay giơ cao lên trời, hú hét như chưa từng được hét, tận hưởng cái cảm giác đã bị bỏ quên từ lâu. Đoàn tàu lượn mãi một hồi mới dừng, cũng đã phần nào thỏa mãn được cảm giác người chơi, ai nấy bước xuống đều có vẻ mãn nguyện, chỉ có những người không quen mới hoa mắt chóng mặt mà đi loạng choạng suýt ngã, nhìn rất buồn cười.

Duy vừa xuống tàu đã kéo tay Dương, tay chỉ chỉ:

"Ô tô điện kìa ông"

"Chơi luôn, bị đau ráng chịu nhé"

"Ông mới là người bị đau ấy haha"

Cả hai cùng chạy đến chỗ sân nơi nhiều người đang lái những chiếc ô tô nhỏ nhiều màu đâm vào nhau, nói là đâm nhưng chỉ là những cú va chạm nhỏ, đương nhiên vì nó là trò chơi nên không gây nguy hiểm gì cả.

Nhảy lên xe một cái, Duy và Dương đã phóng vào nhau ầm ầm, đâm loạn xạ, được cái đây là sân chơi 'đụng là chính' nên có quậy cỡ nào cũng không thành vấn đề. Hai người cứ đâm vào nhau như vậy cho đến khi phát chán với những cú va chạm, cũng là lúc hết lượt. Cả hai lại vui vẻ đứng lên tìm những trò vui khác. Tuy nhiên, xét về mức độ hớn hở, thì Duy đang ở mức vượt trội, tốc độ và khả năng quan sát tăng lên rất cao, chỉ cần nhìn thấy cái gì hay hay là y như rằng lôi bằng được Dương chơi cùng...

"A, máy gắp thú bông kìa"

"Nhà bóng kìa, nhảy vào thôi"

"Tàu vũ trụ kìa, đi thử một chuyến nhá"

"A, nhà ma, nhà ma, thử đi Dương ơi"

"Có cả trò phi vòng, phi tiêu, ném bóng, bắn laser...nữa sao, ahahaha, sướng quá"

...

Duy kéo Dương chạy khắp công viên như một cái máy không biết mệt là gì, tới đâu cũng cười nói háo hức, sôi động cả một khoảng sân. Dương không có ý kiến gì cả, luôn vui vẻ chơi cùng Duy cho đến khi chán thì chuyển trò khác, bởi bản thân cậu cũng đang rất vui, được cùng người bạn thân thỏa sức vui đùa sau một khoảng thời gian dài không gặp. Cậu chỉ thấy lạ một điều, rằng người khá trầm tính như Duy lại có những lúc trở nên hiếu động lạ thường như thế này, thật là thú vị.

Sau một hồi chạy khắp nơi chơi một loạt các trò, Dương chợt đứng lại, vỗ vai Duy hỏi:

"Đi đu quay không Duy?"

"Đi chứ, thế mà nãy giờ quên mất"

Từ đầu đến giờ cứ hễ thấy một trò chơi nào đó là mắt Duy sáng lên như trẻ con thấy kẹo, và cái đu quay khổng lồ ngay trung tâm công viên cũng không phải là ngoại lệ, vừa nghe Dương rủ là đi đến chỗ soát vé luôn. Chờ khách ổn định vị trí xong, người điều khiển bấm nút, chiếc đu quay từ từ chuyển động. Duy phấn khích quá nên vừa mới bắt đầu đã giơ tay lên reo hò:

"Lên rồi này, hú hú"

"Được nửa đường chập điện dừng luôn tại chỗ nhỉ"

"Ăn nói linh tinh"

"Đấy là nhìn xa trông rộng biết chưa"

"Nói gỡ chứ nhìn xa cái đầu ông"

"Cẩn tắc vô áy náy"

"Đúng là hết thuốc chữa"

"Hahahaha"

Cười đùa một lúc, Duy hỏi:

"Thế trường lớp sao rồi?"

"vẫn thế, không có gì đặc biệt"_Dương nhún vai

"Ý ông là: Ông vẫn rất hot, nhiều người hâm mộ nên không có gì đặc biệt chứ gì? hehehe"

"Đâu có ý đấy đâu, nhưng ông đã khen thì tôi nhận"

"Nhận vơ, nó rành rành ra trước mắt thì nói chứ"

"Ừ thì nó là như vậy, sao, không tự hào vì có đứa bạn như tôi à?"

Dương huých trêu Duy một cái, cậu huých lại, đáp:

"Tự hào chứ, nhưng mà cảm thấy mình...gà"

Duy nói xong, không hẹn mà gặp cả Dương và cậu cùng bật cười, kiểu nói chuyện bên tung bên hứng của hai người vẫn luôn thú vị như vậy, bởi thế mà cả hai luôn có thể vui vẻ mà khi ở cùng nhau, không bao giờ chán. cuộc tán gẫu tiếp tục khi buồng của hai người lên tới đỉnh đu quay, nhìn xuống thấy mặt đất như một thế giới thu nhỏ, thêm việc được tận hưởng sự thích thú khi ở trên độ cao như vậy, Duy quay sang Dương nói đầy cảm xúc:

"Thích quá Dương ơi, lâu lâu lâu lắm rồi mới được thử lại cảm giác này đấy"

"Cảm giác ngồi cùng tôi trên chiếc đu quay lãng mạn à?"

Dương vừa nói vừa đặt tay lên thành ghế, vòng qua vai Duy, đưa mặt lại gần cậu. Điều ấy làm cho Duy rất ngạc nhiên, mở to mắt nhìn thằng bạn thân, trong khi đó Dương cũng đang nhìn lại cậu bằng ánh mắt trìu mến, nở nụ cười 'sát gái' như cái cách mà Duy thường gọi. Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại giữa hai người,họ cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi:

"Pff..."

"Á hahahhahahaha"

Cả Duy và Dương cùng phá lên cười, Duy vừa ôm bụng vừa đập vào lưng Dương:

"Dám thử trò đó với tôi cơ à, to gan thật đấy"

"Ông chả chết đứ đừ trong ánh mắt gợi tình của tôi đấy còn gì"

"Thấy ông nỗ lực khó khăn quá nên tôi thương tình mới nghiêng ngả theo thôi"

"Đổ tôi rồi thì cứ nhận, ngại làm gì"

"Có ông thích tôi quá không kiềm chế được ấy"

"Hahahahahaha"

Hai người lại cùng nhau cười vang sảng khoái, lớn đùng rồi mà còn đùa nhau làm trò tạo dựng khung cảnh lãng mạn rồi nhìn nhau không rời nữa. Vì thân mà Duy với Dương mới có thể trêu đùa nhau như thế mà không thấy ngại, trái lại còn thấy vui vẻ và thoải mái. Cũng đúng thôi, hai người rất thân thiết, tình cảm gắn bó rất lớn, có trêu nhau kiểu thân mật như vậy cũng không thành vấn đề. 

Chuyến đu quay kết thúc vào buổi trưa, trời chuyển nắng gay gắt, Dương rủ Duy vào một quán kem trong công viên nghỉ ngơi, tránh ánh nắng chói chang như thêu đốt ở bên ngoài. Chị nhân viên thân thiện bước tới:

"Các em ăn gì?"

"Kem vani ạ"

Dương và Duy đồng thanh trả lời, rồi lập tức quay lại nhìn nhau, cười lớn. Chị nhân viên thấy vậy cũng tủm tỉm cười rồi gật đầu bước vào trong chuẩn bị. Duy nói:

"Ông với tôi vẫn giống nhau ghê nhỉ?"

"Thế mới hay chứ. Ngày xưa mình toàn gọi chung loại này, giờ vẫn không thay đổi, haha"

*Nhắc đến kem lại nhớ đến Ha...Á, mình đang nghĩ gì thế này, không có gì cả, không có gì cả, lỗi kĩ thuật thôi, bình tĩnh*

Chuyện về kem làm cho Duy bất chợt nhớ đến những sự kiện liên quan đến kem đã xảy ra, và hiển nhiên là hình ảnh Quang Anh đập ngay vào tâm trí cậu, khiến cậu không khỏi bối rối với những suy nghĩ của mình. Thấy Duy bỗng nhiên trầm ngâm, Dương hỏi:

"Sao đấy? Tự nhiên thừ người ra?"

"...A..không, không sao, tự dưng bị đơ thôi"

"Hơi bị lạ đây, có bao giờ ông 'tự dưng đơ' đâu"

"Thì..thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà"_Duy vụng về chống chế

"Má hồng lên rồi kìa"

"...Đâu có,..tại trời nóng đấy"

"Huhm..."

Dương cứ tiếp tục nhìn Duy dò xét, và thái độ của cậu chỉ càng khiến Dương thêm nghi ngờ, lúc này kem đã được đem ra, nhưng Dương chưa ăn ngay mà tiếp tục ngồi suy nghĩ, cuối cùng, cậu búng tay làm Duy giật mình:

"À"

"???"

"Tôi hiểu rồi"

"H..Hiểu gì?"

Duy bất đầu thấy lo sợ khi Dương nhìn mình bằng đôi mắt như xoáy sâu vào cậu, ăn kem trong sự hồi hộp, cậu chỉ mong sao thằng bạn quỷ không đoán ra lí do dẫn đến phản ứng của mình. Rồi Dương phán chắc nịch:

"Khổ thân, học hành căng thẳng quá nên giờ não chập cheng"

Đồng thời giả vờ thương cảm. Duy nghe vậy thì bất ngờ, nhưng cũng có thể thở phào trong lòng, cậu lập tức cười hùa theo, cố tỏ vẻ tự nhiên bằng cách đốp lại:

"Bảo ai chập cheng hả?"

"Tôi bảo ông"

"Có thích tôi đánh ông cho chập cheng theo không?"

Nói đoạn Duy giơ nắm đấm lên, Dương cười to:

"kinh chưa, thấp bé hơn mà cũng máu lửa phết"

"Ông dám..."

Bị trêu thấp bé, Duy định chồm lên đập Dương vài cái, nhưng Dương đã giơ tay lên ấn vai cậu xuống, cười toe:

"Hung hăng thế, anh lỡ lời thôi mà, bình tĩnh, đừng tức"

"Lại còn xưng anh..."

Duy như muốn há cả miệng ra với trò đùa quỷ quái của thằng bạn, tự dưng xưng hô ngọt sớt, nghe ớn cả người. Cậu còn chưa kịp nói gì thêm thì đã nghe tiếng khúc khích ở gần.

*Lại có người nhìn nữa sao, sao thấy ngứa ngáy thế*

Duy quay lưng nhìn, nhận ra đằng sau có mấy cô gái đang ngồi tíu tít với nhau, mà rõ ràng là mới vừa nhìn về phía bàn của cậu. Cậu quay lại nhìn Dương:

"Lại có người ngắm ông rồi kìa"

"Chắc không?"

"Hở?"

Dương trả lời bằng một câu hỏi, kèm theo cái nhìn đanh đố làm Duy không hiểu gì cả. Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy mấy tiếng xì xào:

"Đẹp đôi thật đấy!"

"Tao cũng đang định nói thế, trời ơi một couple đẹp trai quá"

"Nhìn vai nào rõ vai ấy luôn, quá chuẩn"

"Nói khẽ thôi người ta nghe thấy bây giờ"

Nghe xong, Duy nhìn Dương thể hiện ý *đã hiểu*, Dương chỉ gật đầu cười, còn Duy nói vừa đủ nghe:

"Tại ông đấy"

"Sao lại tại tôi?"

"Ai bảo ông xưng hô kiểu đấy, làm người ta hiểu nhầm"

"Hahahah"

"Cười gì chứ?"

"Nhiều lúc ông ngây thơ thiệt đấy"

"Sao lại..."

"Nhìn lại đi, tôi và ông, giống một đôi mà"

Dương nháy mắt với Duy, cười tinh quái. Nghe vậy, Duy thấy ngượng hết cả người, gì mà một đôi chứ, hai đứa là bạn cơ mà. Duy thấy không thoải mái lắm, nhưng xét kĩ thì...cũng giống. Dương to cao hơn cậu, đẹp trai, nam tính, cậu thì cao vừa vừa, thấp hơn Dương nửa cái đầu, tự thấy mình cũng đẹp trai, nhưng mà có nét gì đó dễ thương hơn là mạnh mẽ. Hình ảnh Dương và cậu đi cùng nhau hiện lên trong suy nghĩ, như một tiếng vang bất chợt trong đầu làm Duy sững người. Cuối cùng, cậu khó khăn chấp nhận rằng, đúng là người ngoài nhìn vào thì hai đứa trông không khác gì một đôi cả, dù rằng sự thật không phải là như vậy. 

Thở dài một cái, Duy nói nhỏ:

"Ừ thì... giống. Nhưng mà bọn mình không phải..."

"Biết rồi, haha, chỉ là vẻ ngoài thôi mà"

"Nhưng mà không quen lắm..."

"Tôi thì không thấy vấn đề gì cả, kể ra cũng hay đấy chứ"

"Hay ở đâu ra?"

"Bọn mình chơi thân với nhau, vì thế mà một số người lại tưởng lầm. Hay mà, hahaha"

"Ông đúng là hết cách"

Đến bó tay với cái suy nghĩ trẻ con của Dương, Duy chỉ biết cười chứ không bàn luận gì thêm, tập trung ăn nốt cái kem ốc quế đang dở. Hai người cười nói một hồi thì ra về, trong quán mấy bạn gái kia vẫn còn nhìn theo, rồi lại ríu rít lên với nhau vui sướng.

-------------------------------------------------------------------------

Ẻm còn đi chơi vui lắm, nên chưa ngược đâu :)))

Ai đoán đúng số từ sốp thưởng :>




'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com