Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Hoà

Một tháng đã trôi qua trong gang tấc, và sự việc hôm qua cũng là cột mốc đánh dấu quan trọng trên hành trình tán đổ Duy Anh. Cơ mà nó đã từ bỏ rồi. Nếu nói cậu thích nó chỉ vì đã ra tay cứu giúp nó như một người bạn thông thường hôm qua thì nó lại đang tự mình đa tình lần nữa.

Hoàng An Ly đã tỉnh ngộ, muốn có chân vào cửa nhà Duy Anh không hề dễ, đã vậy sợ rằng cậu đã có "người trong lòng".

Chưa hết, còn một tuần y nữa là đến kì thi học kì, mục tiêu nó hướng đến từ đầu đang dần xuất hiện. Ôi không, chỉ vỏn vẹn bảy ngày nữa, nghe có vẻ dài nhưng rất nhanh. Bài vở ôn được bao nhiêu nữa đâu, bây giờ chỉ có nước hệ thống kiến thức thật khoa học để khi phát đề thi chỉ việc "múa bút" ra chữ thôi. Đó là với các môn khoa học xã hội như Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

Sở giáo dục sẽ phụ trách ra đề thi các môn như sau: Toán, Ngữ văn, Tiếng anh, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Hoá học và cuối cùng là Vật lý. Nói đến đề sở thì bọn học sinh không thể dự đoán trước được điều gì. Có đứa nghe anh chị khoá trước bảo ôn sát đề cương trường phân phát hết cỡ nhưng khi "chinh chiến", sở lại đánh úp chủ đề/dạng bài mà cả trường không ngờ tới, đến cả toán cũng không tha. Chưa hết, môn văn thì từ đầu năm đến cuối kì 1, số văn bản lên đến 8 thơ 3 truyện, tổng là 11 tác phẩm. Những người học chăm từ đầu nghe nói ôn lại hết cho nhớ còn khó chứ đừng nói đến liên hệ mở rộng. Đó là tất cả những gì các anh chị khối trước truyền lại, cơ mà đối với An Ly thì nó không lo lắm, chủ yếu là Vật lý mà thôi. À, Toán nữa, đôi lúc làm bài mà cứ như bị ai che mắt ấy, nhìn không ra hướng giải. Đáng sợ thật chứ. 

Về các môn thuộc tổ hợp khoa học tự nhiên, chúng thiên về tư duy, sự nhạy bén và khả năng tính toán hơn. Chính vì vậy, Hoàng An Ly chỉ giải đề từ đây cho đến cuối tuần, riêng chủ nhật thì dành thời gian nghỉ ngơi để không tạo áp lực thi cử quá nặng nề, dẫn đến tâm lý không vững, làm bài sẽ không hiệu quả.

Thầy cô vì sợ rằng học trò sẽ ôm "tủ" mà học nên ngày qua ngày phải nhắc nhở và dò bài sát sao hơn, cô Na cũng không phải là ngoại lệ. Mỗi ngày đến trường, không chỉ nó, mà cả lớp đều phải tập trung cao độ để coi ai sẽ là "kẻ xấu số" phải dâng hiến thân mình lên bục giảng và làm trò cười cho cả lớp (vì không thuộc bài rồi lại còn lớ ngớ).

Thật lòng thì, Hoàng An Ly khá là thích sự bận bịu này, vì hầu như kết quả sẽ được phản ánh bằng quá trình. Mình cố gắng thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Nó muốn được làm việc đến mức quên đi mệt mỏi như này lắm. Tuy nhiên, chỉ có một tác nhân khiến nó mất đi sự tập trung cao độ vốn có. Nói đến đây thì chắc ai cũng biết.

Có một và chỉ một: Trịnh Hoài Duy Anh.

Nhiều lúc nó muốn quên đi cậu lắm, gạt hết chuyện riêng ra một bên để hướng đến chức vụ quan trọng nhưng không tài nào nó có thể bình tĩnh khi không nghĩ đến cậu quá lâu được. Đúng như anh Minh nói, đây chẳng còn là kiểu "thích ngưỡng mộ" gì đó nữa rồi. An Ly muốn được cậu chú ý, quan tâm nhiều hơn, đặc biệt chỉ cư xử ân cần như vậy với mỗi nó mà thôi.

"Nghe mà thấy ích kỉ giùm bản thân... Nhân cách thứ hai của tôi ơi, tém tém lại nhá!" - Nó thầm nghĩ.

Nhưng nếu nó cứ bất ổn như này thì sớm muộn gì sự sa sút sẽ tìm đến nhà nó mà gõ cửa mất. Khó khăn lắm mới vươn lên được mấy tuần vừa rồi, khéo vì chuyện này mà kì thi đổ vỡ hết thì lại chết toi. Dù sao thì nó vẫn muốn lấy lại ngai vàng vốn thuộc về mình mà. 

"Thôi học bài nào, không còn kịp cho mày nghĩ vớ vẩn đâu ALy ơi." - Nó tự nhủ.

Thị Ngọc ngồi bên cạnh thấy nó lầm bầm cái gì đó trong miệng liền phì cười:
-Căng thế bạn ơi, chiều nay đi chơi chớ, thi cử gì chứ còn 7 ngày lận mà!
Nó từ chối khéo:
-Thôi, tao bận về quê rồi. Ủa mà chơi gì cơ?
-Tao chưa báo mày hả?
-... Không biết nhưng không đi.
-Có Duy Anh?
-... Không.
-Có Anh Trâm nữa...
-...
-Đi đi mà, tao đi một mình ngại lắm mày ơi!
-Có vẻ tao đã kể mày quá nhiều rồi, phải diệt khẩu thôi!

Hai đứa đùa giỡn trong tiết thầy Tâm, kết quả là một đứa lên bảng giải bài tập đại số, đứa còn lại thì hình học.

Xui rủi sao Ngọc an toàn xuống núi nhưng con Ly lại bị giam trên bảng hơn nửa tiếng liền.

"Ôi không... Kiểu gì mà chả bị ghi tên."

May mắn đã mỉm cười với An Ly ngay thời khắc nó tuyệt vọng nhất, nó đã nhìn ra hướng làm hình rồi, nhưng lại quên mất dữ kiện cần thiết để suy ra.

Nó cố gắng ngoái đầu lại tìm kiếm sự trợ giúp.

Đưa mắt về phía Thị Ngọc, con bé dùng khẩu hình miệng ra hiệu:
"Là đường trung bình á!!!"
Ly ngớ người ra, không hiểu Ngọc đang muốn truyền đạt cái gì nữa.
"Là ĐƯỜNG - TRUNG - BÌNH !" - Con bé cố gắng mở mồm hết cỡ, thật rõ ràng để bạn cùng bàn có thể đánh vần ra.

Nhưng không, nó vẫn không nghe. Bọn trong lớp được phen cười bể bụng vì sự hài hước trên khuôn mặt con Ly.

"Chịu thua."

Thầy thấy nó hơi rối, bèn nhờ một bạn đứng dậy gợi ý:
-Duy Anh, lớp phó học tập có hướng giải câu này không?

Có vẻ thầy tin nhỏ này sẽ làm được bài hay sao ấy. Cơ mà tại sao lại mời Duy Anh?

Duy Anh không ngần ngại mà trả lời:
-Theo em, em sẽ dùng đường trung bình của tam giác để suy ra cạnh MN và BC song song ạ.
-Vậy ta cần dữ kiện nào để suy ra điều đó?
-Ta có định nghĩa như sau: Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác. Mà M và N là trung điểm của hai cạnh AB và BC cho nên...

Duy Anh đã nêu lên ý kiến của cậu, nó nãy đến giờ cũng nhảy số trong đầu.

Cả lớp đều biết, khi Duy Anh đọc xong định nghĩa cũng là lúc con Ly làm xong bài tập trên bảng.

"Hì hì, em xong rồi!"
"Nhanh quá ha, về học lại định nghĩa đi nghe chưa, nhìn hình cũng còn dỏm lắm nghen!"
"Dạ, em cảm ơn thầy!"

Nó thở phào nhẹ nhõm về chỗ, tiếp tục hỏi Thị Ngọc về chuyện khi nãy:
-Ê, mà mày đi đâu mà gặp hai đứa kia hay vậy, lại còn rủ tao đi.
-Đây là cả câu chuyện dài đấy, lỗi tao do quên nhắn lên group chat mất tiêu...

Đại loại như vầy, ngày mai là sinh nhật "thiên kim tiểu thư" Anh Trâm, nên con bé muốn rủ "một vài" người bạn đến chung vui. Ăn trong nhà hàng lận nhé, mà con bé là thành viên của đội tuyển Anh 8 (ê mà cái này bây giờ nó mới biết nè) nên dĩ nhiên là cả đội tuyển Anh 9 cũng được mời. An Ly tối cổ quá nên không biết thôi chứ cả nhóm đều đã nắm lịch để chưng diện đi ăn tiệc rồi. Thị Ngọc phụ trách báo con Ly để nó biết mà chuẩn bị. Cái hội "não cá vàng" này được cái hay quên nhưng không thích nhắn tin trước, đợi nước đến chân mới vắt cẳng chạy đi thông tin. Thế nên con Ly cũng là người trễ nhất trong đội hay tin mới nóng hổi này.

"Cũng muốn đi, mà cũng muốn ở nhà ôn bài. Thi cử đến nơi rồi mà ăn chơi như vậy liệu có ổn không? Mà chắc Duy Anh cũng bận học rồi, sao đi được." - Nó tâm sự với Thị Ngọc.
"Muốn biết người ấy của mày có đi không chứ gì? Dễ mà, để bố mày hỏi cho!"
"Ê từ từ!"

Trống đánh, giờ ra chơi đã bắt đầu. Chưa kịp trở tay thì Thị Ngọc đã phóng như bay đến bàn của Duy Anh mà hỏi cho ra lẽ:
-Ê Trịnh Anh, ngày mai mày có đi dự tiệc sinh nhật của Anh Trâm không?
-Có mời tao nè, cơ mà đang suy nghĩ. Mày đi à?
-Thân là đội tuyển Anh 9 thì đương nhiên tụi tao phải góp mặt rồi.
- ...Tao cũng đi.

Cái, cái gì? Duy Anh đi á? Nó hay tin mà như muốn xỉu ngay tại lớp vậy. Chả phải là ngầm công nhận cậu cũng thích con bé đó rồi à? Vừa phải thôi chứ, hay thật đấy. Đôi "chíp bông" này thật biết cách làm người ta nổi da gà mà. Nó nghe vậy liền đi qua chỗ cậu ngay lập tức, để làm gì á? Thì trả lại áo khoác chứ gì. Nó hằn giọng:
-Duy Anh.
-Tao đây, chuyện gì à?
Nó bằng hai tay trả lại áo khoác cho cậu, cậu cũng không bất ngờ lắm, chỉ vội nhận lại áo
"Cảm ơn nhé."
"Ừm."
"Tao đã giặt sạch rồi, may là không có gì..."
"Rồi rồi, tao cũng cảm ơn mày nhiều."

Thị Ngọc thấy hai đứa trao nhau "kỉ vật tình iu" thì cười phì cả giờ ra chơi. Con bé ghẹo qua ghẹo lại:
-Rốt cuộc hai đứa mày đã đến đâu rồi vậy, nói từ bỏ, chửi mắng cho đã vào rồi lại nhận áo của người ta à?
-Do trường hợp cấp bách thôi mày ơi, ai lại muốn...

Cơ mà đúng là muốn thật...

Thôi kệ, đằng nào chuyện đã qua được 1 ngày rồi.

Nó gặng hỏi lại chuyện khi nãy:
-Sinh nhật Anh Trâm diễn ra vào ngày mai à, được rồi, bố mày sẽ đi. Mặc dù không còn kịp ôn thi nữa, nhưng tao vẫn sẽ tới.

Để coi "đôi chíp bông" này sẽ làm gì. Cũng biết cách trêu chọc nó quá ha.

"Tổ sư thằng Duy Anh, còn muốn gieo tương tư với mình trong khi đã quen con bé kia. Hay lắm."

Cả buổi tối hôm đó, nó giải Lý trong sự cay cú, bực bội. Nó không thể chấp nhận được. Duy Anh rốt cuộc là có ý gì? Ra vẻ quan tâm giúp đỡ mình, sau lưng lại ngầm chấp nhận tình cảm của người khác. Trước giờ cậu có quan tâm thái quá với ai như nó đâu. Hay thực ra là Duy Anh chỉ muốn giúp đỡ bạn bè lúc hoạn nạn khó khăn, và chỉ vì ân cần quá mức mà khiến cho con Ly tự mình suy diễn tất cả? Cũng không đúng, nếu thật như vậy thì chắc chắn ai cậu cũng phải đối xử như vậy. Đào cả ngày cũng không ra đứa bạn nào được "đặc ân" như con Ly hết, cậu vốn biết cách giữ khoảng cách mà.

Hay là... Cậu không thích Anh Trâm, thậm chí là không thích ai hết...?

"Nhưng anh Khôi bảo dạo này nó mất tập trung cơ mà, tch"

Cũng có thể gần thi rồi, do học nhiều quá nên không để ý xung quanh không chừng. Có thể lắm, là do tự nó hiểu lầm cậu rồi biên ra kịch bản hai người kia hẹn hò chăng? Dễ lắm. Bây giờ đầu óc An Ly có vẻ minh mẫn hơn rồi đây, nếu nhìn và suy xét kĩ thì có rất nhiều hướng tích cực.

Miễn cậu không thích Anh Trâm là được rồi. Và nó cũng y chang thế, hai đứa chẳng ai được Duy Anh để ý hết.

Hoà.

Cũng không muốn lắm...

"Làm bài tiếp thôi." - Nó từ chối nghĩ thêm.

Chạy hết bài tập cho tối mai, để còn đi dự tiệc sinh nhật trong yên bình chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com