Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thoát khỏi hang tối

     Sau 5 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy ai, San San khẽ nói:
    - Thầy ơi...Em đói quá...
     Lớp tôi cũng rêu rao:
    - Em cũng đói...
    - Chừng nào đội cứu hộ tới vậy thầy...
    - Em khát nước thầy ơi...
     Thầy xót xa nhìn đám học sinh của mình. Đứa nhếch nhác, đứa thì đói, đứa  lại khát, có đứa nãy giờ không dám hé răng. Thầy nhẹ nhàng bảo:
     - Cố gắng đợi đi các em, chắc họ cũng sắp tới rồi. Nếu như...
     - Đợi đã thầy! - Hải Khương cắt ngang - Thầy nói khoảng nửa tiếng là có người đến. Đây là nửa tiếng của thầy đó hả? Tụi này đói rồi đó. Nếu cảm thấy không quản được nữa thì thầy cũng nên nói một tiếng để em tự tìm đường thoát ra ngoài ch...
     - Cậu thôi đi! - Lớp phó Túy Nhiên tức giận quát.
     Thấy tình hình không ổn, thầy Sĩ Hóa bảo:
     - Các em ồn ào quá đấy, điều này có thể gây bất lợi cho chúng ta. Đâu phải ai cũng muốn bị kẹ như thế này đâu!
     Thầy Hữu Quốc trầm ngâm:
     - Thầy nghĩ...hay chúng ta ra ngoài đi!

     Sau 5s đứng hình chúng tôi mới nghĩ lại về quyết định của thầy. Đó cũng không phải ý kiến tồi, ra ngoài có thể giúp chúng ta có thức ăn để sống sót, chỉ sợ bọn zombie...
    - Vậy giờ chúng ta đi đâu thầy? - Lớp trưởng Khương Ngọc hỏi.
    - Chúng ta cứ xuống căn tin trước xem có gì ăn không!
     Rồi thầy nhìn về phía cửa hang bị lấp.
    - Thầy và Sĩ Hóa sẽ dỡ bức tường này lên! Các bạn nam giúp thầy nhé!
     Điều bất lợi bây giờ của chúng tôi là tổng cộng có 37 người ở đây nhưng lại chỉ có 8 người là nam. Các bạn nam cùng 2 thầy khiêng từng mảnh tường nhỏ ra. Do quá nặng, mọi người chỉ dỡ được một lỗ nhỏ ra rồi ai cũng ngồi phịch xuống mệt mỏi. Việt Quân nói:
    - Không ổn rồi thầy ơi! Cái lỗ này cho đứa lớp 5 chui qua hả thầy?
    - Ai nói?
     Một giọng nói đáng yêu vang lên. Hóa ra đó là Hoa Lâm, với thân hình nhỏ nhắn cậu ấy có thể chui ra dễ dàng. Hoa Lâm tiếp:
    - Thầy! Để em chui ra cho rồi có gì thì em kéo mọi người ra!
    - Cũng được, nhưng em phải cẩn thận đấy!
     Hoa Lâm chui ra rồi mọi người dỡ mảnh gạch cho cậy ấy kéo. Sau gần nửa tiếng cố gắng, cả lớp chúng tôi mọi người đều ra ngoài an toàn, chỉ là có hơi xây xước một chút. Thầy bảo:
    - Các em! Mỗi người cầm lấy một khẩu súng ở cuối lớp rồi đi theo thầy nhanh!
    - Vâng!

     Chúng tôi cảm thấy an toàn hơn. Trường học này có 4 tầng, không hiểu sao tầng 4 đột nhiên phát nổ và cả dãy đầu hành lang đều sập hết nên liên lụy đến lầu 3, cũng là lầu mà lớp tôi đang học. Lầu 1 và 2 thì vẫn còn nguyên. Lớp tôi rảo bước đi trong hành lang của lầu 3, thật nhẹ mà cũng thật nhanh. Mọi thứ dường như im ắng hơn, tuy vậy nhưng tôi có cảm giác ai đó vẫn đang theo dõi chúng tôi một cách bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com