Chương 6: Chia rẽ
Chúng tôi nhanh chóng quay về phòng học, mỗi người chỉ có 1 khẩu súng trên tay. Ai cũng vừa đi vừa càu nhàu về độ đãng trí của Khương Ngọc. Nhưng đi đến đầu hành lang của lầu hai, các tường đã sập hết và bít cửa, không còn đường đi.
- Vậy là không xong rồi! - Túy Nhiên đưa tay lên trán thở dài.
Thầy nhìn quanh rồi bảo:
- Các em phải luôn cảnh giác đấy! Rất có khả nă...
Hải Khương cắt lời (mấy lần rồi nhỉ):
- Làu nhàu mãi, cuối cùng như vậy. Thật phiền phức! Tớ tách ra đây, ai theo thì theo, không theo thì cút!
Nói rồi cậu ta vác khẩu súng chạy nhanh đi. Chúng tôi sửng sốt. Khanh Duy vội chạy theo và quay mặt về phía chúng tôi:
- Để tớ đi khuyên cậu ấy!
Rồi từ phía cuối lớp cũng có người cầm súng lên:
- Em cũng đi đây!
Thế là từng thành viên trong lớp từ từ tách ra. Thầy Hữu Quốc sững sờ đến không nói nên lời. Túy Nhiên tức giận kéo tôi, hai người bạn thân của tôi và lớp trưởng đi:
- Đi! Chúng ta đến chỗ Hải Khương dạy cho cậu ấy một bài học!
Và cuối cùng chỉ còn hai thầy ngẩn ngơ ở đó!!!
Chúng tôi theo kịp Hải Khương, cậu ta nhìn lại với vẻ mặt khinh thường:
- Biết ngay là các cậu sẽ lết xác tới đây mà!
Khanh Duy bối rối nói với chúng tôi:
- Xin lỗi nhưng tớ đã khuyên cậu ấy rất nhiều rồi mà cậu ấy không nghe!
- Không phải lỗi của cậu đâu!
Tôi nhìn Hải Khương, thái độ khinh người đó của cậu ta làm tôi tức giận:
- Hải Khương! Sao cậu lại nói chuyện với thầy như vậy?
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi rồi đáp lại:
- Thì sao? Liên quan đến cậu chắc?
- Nhưng cậu đã làm thầy buồn đấy! - Tôi không chịu được hét to - Lúc nãy cậu đã đi nên không thấy, đôi mắt thầy lúc đó đã chứa đầy thất vọng. Dù có thế nào thì cậu cũng là học sinh, không nên có thái độ đối với giáo viên như vậy!
- Cậu nói xong chưa?
Cậu ta dí sát vào mặt tôi rồi nói tiếp:
- Tôi đã nói ngay từ đầu rồi: ai theo thì theo, không theo thì cút! Đừng có mà ở đây lên mặt dạy đời tôi như vậy!
Cách xưng hô và đôi mắt của cậu ta bắt đầu thay đổi làm chúng tôi sợ sệt. Tôi lấy lại bình tĩnh nuốt nước bọt rồi nói tiếp:
- Tớ...Tớ không có dạy đời cậu! Hiện giờ đang có zombie, tớ nghĩ chúng...chúng ta đồng hành cùng mọi người thì tốt hơn...
- Cậu thích thì đi đi!
Nói rồi cậu ta xô tôi thật mạnh khiến tôi khụy ngã. Minh Nhi hốt hoảng đỡ tôi dậy rồi quay sang Hải Khương:
- Cậu làm gì vậy hả?
Cậu ta vừa liếc tôi vừa lớn tiếng:
- Tôi nói lại lần nữa: ai theo thì theo, không theo thì cút!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com