Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

"Sắp đến chúng ta đi leo núi không?"

"Leo núi?Xem ra tôi cho cậu ít bài tập quá nên cậu rảnh rỗi quá nhỉ? "

"Không không không tớ đâu có nói gì đâu?Bận lắm bận lắm hê hê"

"Lươn lẹo tốt lắm đây là bài làm thêm cho cậu.Tôi soạn sẵn rồi"

"Ơ ơ?"

Tôi đắc ý đặt một xấp đề ôn tập cho anh ta.Anh ta than khóc xin tôi giảm lượng bài tập xuống.

Tất nhiên là không rồi,gần đến ngày ôn thi rồi mà anh ta vẫn còn đang bay bổng trên trời thế này thì chỉ có tạch thôi.

Tôi dặn anh ta làm một lát liền quay về lớp kiểm sau.Tôi đến phòng giáo viên nộp bài tập.

Cô giáo đưa tôi một xấp giấy ôn đề và một chồng sách cao vô cùng.Ôi trời ạ tôi nghĩ mình sẽ xỉu mất.

Cô nhìn tôi,kéo tay lại thì thầm với tôi vài điều nho nhỏ.

"Murasaki-chan,có điều này cô phải nói với em..."

"Dạ?.."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vừa đi vừa ôm chồng sách tôi từ từ từng bước mà đi.Nép gần đến phần tường rồi mới đi.Tránh va phải người khác.

"Ah !"

Má nó đã đi gần tường rồi mà còn va phải cho được.Mắt có để dưới mông à?

Tôi thầm rủa tên chết tiệt đụng vào mình đau đớn mà xoa cái mông yêu quý của mình.

Giờ lộn xộn cả rồi,chó má thật chứ !

"Ấy tôi xin lỗi,cậu không sao chứ?"

"Không sao,đi cẩn thận chút đi"

"Xin lỗi cậu nhiều,tớ giúp cậu bê chồng sách nhé?"

Tôi ngước mắt lên là một bạn học sinh nam.Ngớ người một lúc...nhìn người này trông rất quen nhưng là ai ấy nhỉ?

Hình như cảm thấy mình đã gặp ở đâu rồi thì phải.Rùng mình với sự quen thuộc này.

Lắc đầu xua đuổi suy nghĩ đi tôi đứng dậy xếp lại chồng sách cho gọn gàng.

"không phiền,tôi tự bê được"

"Không sao để t-"

"Để tôi bê phụ cậu ấy là được.Cậu có thể đi rồi"

Anh ta xuất hiện giữa chừng chen ngang cuộc đối thoại của chúng tôi. Người lạ đó đứng nhìn tôi và anh ta không nói gì biểu cảm có đôi chút quái dị làm sao...

"Cậu làm xong bài tập rồi sao?"

"Tớ mới chỉ làm xong một nửa,hầu như còn lại đều không biết làm"

"Cố một chút sau này làm người nổi tiếng thì còn có cái nâng đỡ"

"Hừm biết rồi,tớ chăm là được"

"Vậy chúng tôi đi đây,tạm biệt"

Tôi quên mất còn có người liền ngượng ngùng gật đầu chào rồi kéo áo anh ta ra hiệu đi về lớp.

Anh ta không nói gì chỉ liếc cậu ta một cái rồi vui vẻ như lúc nãy.Đây cũng không phải lần đầu anh ta có thái độ lạ lùng như này.

Kiểu làm bạn riết rồi thấy nó bình thường hẳn luôn ấy.

"Cậu quen cậu ta?"

"Không,va phải thôi"

"Sau này nếu có gặp cậu cẩn thận với cậu ta một chút.Không phải người tốt đâu,nhớ chứ?"

"Ý cậu là..."

"Không có gì,lúc nãy nhìn cậu ta nhìn cậu với ánh mắt hơi kì lạ.Chắc là tớ nhìn nhầm rồi"

"Ừm"

Tôi nghe tai này lọt tai nọ chẳng để ý mấy đến việc đó.Bản thân bắt đầu chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Lúc nãy tôi cùng giáo viên thảo luận một vài việc.Có chút đau đầu về việc này.Cũng chẳng có gì to tát mấy,chỉ là lại nhắc nhở tôi nên cân nhắc về việc tham gia hội học sinh.Bộ không có tôi họ thật sự sẽ chết chắc?Lần này đến lần nọ đều từ chối nhưng cuối cùng vẫn là bám dai như đĩa mà.

Họ thật sự hết nói nổi,tôi được có mỗi thành tích thôi.Còn lại chẳng có gì nổi bật cả.Vậy mà lại cứ liên tục bám lấy tôi.Họ có mục đích gì khác sao?

Điều này cũng có thể không sai,hội học sinh gần như toàn quyền về quản lí đám học sinh bọn tôi.

Họ...rốt cuộc là muốn cái gì?

Càng nghĩ càng đau đầu,vẫn là nên tập trung vào việc học.Cứ xem như là nghe tai này lọt tai kia vậy.

"Lớp trưởng này..."

"Hả?Có việc gì à?"

"Không phải gì lớn lao lắm nhưng cậu có muốn trở thành quản lí của bọn tớ được không?"

"Hả?Sao tự dưng lại đề cập đến?"

"Ừm...tại vì nhiều đội của trường khác đều có.Nên tớ hơi hơi ghen tị chút ấy"

"Hả?"
"Lý Do Tệ Hại !"

"Hầy thật mà,tớ rất ghen tị a"
"Dù gì cậu cũng đâu mất gì đâu đúng không?Quản lí làm rất đơn giản"

"Đơn giản cái con khỉ ngon thì cậu tự mà đi tìm người khác.Tôi không làm"

"Thôi mà,năm cuối rồi mà"

"Tôi !"
"Ấy đúng rồi ! Tôi sẽ tham gia nếu như cậu đáp ứng được điều kiện của tôi"

"Vậy thì tốt quá,cậu mau nói đi"

"Cậu phải hơn điểm tôi trong bài kiểm tra sắp đến.Được không?"

"Đ-Hả? Này này sao có thể?"
"Cậu học giỏi đến thế.Tớ sao đấu lại cậu đây?"

"Ây dô cậu không thấy nó cũng hay ho đáng thử à,thử một lần xem?"

"Không thể đâu tha tớ !"

"Nào đừng nản chí,tớ sẽ giúp cậu ôn bài.Hời cho cậu"

Tôi cười nham hiểm với anh ta,chả là mẹ anh ta có tâm sự với tôi về thằng con trai bé bỏng của bác ấy.

Dạo này thi đấu nhiều nên hiếm khi thấy học hành và điểm số cứ mãi như thế không tiến bộ.Muốn tôi chú ý đến và kèm việc học cho anh ta.

Lúc đầu tôi không đáp ứng vì biết mình không có đủ thời gian nhưng không biết bác ấy nghe tin tôi đang muốn nâng cao sức khoẻ nên đề ra kế hoạch anh ta giúp tôi khoẻ hơn và ngược lại cho anh ta việc học.

Dù kế hoạch rất nhiều rủi ro nhưng bằng cách nào đó bác ấy đã thật sự thuyết phục được tôi.

Mà làm thì đã làm cho đến.Giúp anh ta điểm cao hơn trong học tập cũng tốt thôi.

Biết đâu sau này giúp đỡ anh ta như thế thì tôi có gì vẫn có thể nhờ vả mà không ngượng ngùng được.

Xem như cho anh ta nợ liền sau mượn cớ mà bắt anh ta trả vậy.

"Chỗ này sai ngữ pháp rồi này,cậu có chú ý không vậy?"

"Có mà,tại thầy giảng cao siêu quá"

"Thôi đi,bớt biện hộ giúp tôi.Dễ hiểu vô cùng,đúng là nước đổ đầu vịt"

"Chỗ này là adj mới đúng"
"Adj and adj
Adv + Adj
The + N
By + V_ing
A/an/the/...+ adj + N
Ở đây like + V_ing"
"Note lại cho cậu một tờ,mấy thứ này còn hữu ích lắm đấy"

"Hả? Adv là gì? Adj là gì?"

"Adv là trạng từ,adj là tính từ.Hiểu rồi chứ?"

"Ồ ồ hiểu rồi hiểu rồi"

...

"Tốt lắm chúc mừng cậu làm bài rất tốt,cậu xứng đáng hạng 1 từ dưới đếm lên chúc mừng chúc mừng"

"Ơ kìa tớ tính đáp án đúng mà? Sao lại sai được nhỉ?"

"Sai từ chỗ này này,làm như này là sai,cậu phải áp dụng công thức khác. Cụ thể hơn là công thức này,tính được đáp án mà đề thử chọn"

"Sao lại áp dụng như thế?Sao lại áp dụng công thức này cơ chứ?"

"Nào nhìn vào chỗ này,nó là thế này....."

...

"Được rồi tốt lắm,hôm nay cả ngày gần như đều là tiết tự học.Về thôi"
"Các bạn trực nhật ở lại trực xong mới về.Trốn thì tôi không nhẹ tay đâu nhé"

"Không phải cô phân một lớp phó trực nhật rồi sao?Nghỉ à?"

"Ừm,tối qua có nhắn cho tôi rồi.Mai có thể đến lớp.Cậu đi hoạt động câu lạc bộ đi,là đội trưởng muộn thì không hay chút nào đâu"

"Vâng vâng tớ đi liền đây,tạm biệt"

Tôi gật đầu vẫy tay với anh ta nói lời tạm biệt rồi quay về công việc của mình.Quản nốt xong việc trực nhật thì liền ra về,trời cũng không còn sớm.

Tôi vừa đi vừa mở điện thoại xem giờ 17h30 phút chiều.Từ khi làm bạn với anh ta đây có lẽ là lần thứ 2 tôi trở về nhà một mình.

Vì nhà anh ta cách nhà tôi không xa nên thường về chung.Lần này đúng là hơi buồn chán thật.

Tôi dạo bước trên con đường về nhà gió mùa thu rất mát.Gần đây chỉ mới chuyển sang thu,thời tiết không quá lạnh như mùa đông cũng chẳng oi bức như hè.

"Là cậu sao?Trùng hợp vậy?"

"?!"

Bị vỗ vào vai tôi nhìn về phía sau đề phòng lùi sang một bên.Là người lạ đụng phải tôi lúc mang tài liệu ôn.

"Cậu là người lúc sáng?"

Nhìn người trước mắt tôi có cảm giác rất quen thuộc.Sự quen thuộc khiến tôi rùng mình.

"Phải là tôi đây"

"Cậu....chúng ta từng gặp nhau rồi?"

Tôi dè chừng hỏi,nhìn cậu ta trông rất giống ai đó mà tôi từng gặp.Chẳng thể nhớ nên tôi đề phòng mà lùi lại 10cm giữ khoảng cách với cậu ta.

"..."
"Chà cậu quên tôi thật rồi,tôi đã từng theo đuổi cậu nhiệt tình như vậy mà"

"Theo...đuổi ?"

Tôi nghe đến đây liền vô cùng hoảng sợ,mặt tôi tái nhợt đi.Tay tôi run lên vì sợ,mắt tôi căng lên nhìn cậu ta,chân từng bước lùi lại sẵn sàng cho việc chạy khỏi chỗ này.

"Đừng như vậy chứ,chúng ta.....từng có một thời gian rất tuyệt đó"

"Cậu vẫn là khiến người khác tởm như vậy.Đồ thần kinh"

"...."
"Cậu nói tôi gì cũng được,mắng chửi thế nào cũng được.Chỉ cần cậu tôi đều có thể chấp nhận"

"Ai cần cậu chấp nhận,tôi càng muốn tránh xa cậu hơn"

"Từng lời nói thật khích thích làm sao, nhưng mà...bây giờ chỉ có tôi và cậu"
"Chẳng ai có thể giúp cậu,chẳng có ai giành cậu khỏi tôi được nữa"

Cậu ta bước một bước tôi lùi hai bước.Con đường vắng lặng đến lạ thường.

Cậu ta không chịu được nữa mà bước nhanh hơn.Tôi lùi lại ba bước hít lấy hơi mạnh quay mặt chạy đi.

Cậu ta đuổi theo,tôi chạy nhanh hết sức.Thúc đẩy bản thân phải nhanh hơn nữa.Chạy trốn khỏi cậu ta.

Hơi thở dần gấp gáp khó khăn hơn, chạy một hồi cậu ta liền sắp chạm đến tôi.

Tôi ngã về phía trước,thở dốc không thể chạy tiếp nữa.Xoay người nhìn cậu ta dùng hai tay lùi lại.

Cậu ta nhìn tôi cười vui vẻ hạnh phúc từ từ đi đến.Nắm lấy chân tôi kéo từ từ vào trong hẻm tối.

Tôi liên tục dùng chân đạp cậu ta,hi vọng có thể chạy trốn của tôi đang dần lụi tàn.Sự mệt mỏi trong tôi đang khiến tôi dần mất tỉnh táo.

Tôi đạp một cái vào mặt cậu ta khiến cậu ta có chút choáng,cố lê thân mà bò khỏi đó.

"Mẹ nó ! Thằng bệnh hoạn"

Cậu ta đè tôi xuống,tôi dùng đầu đập mạnh vào đầu cậu ta.Sắp thoát được thì cậu ta rút con dao trong túi ra.

Tôi thả cặp xuống,giữ cho bản thân mình đứng vững.Đầu óc tôi choáng váng,nhìn cậu ta với ánh mắt vô cùng căm hận.

"Cậu sao cứ chống đối tôi mãi thế?
SAO KHÔNG CHỊU ĐÁP LẠI TÔI?"

Tôi khó khăn né được đòn chí mạng thì sau đó liền bị cậu ta đâm vào vai.

Cậu ta liên tục vung dao về phía tôi khiến tôi bị thương liên tục về mặt cơ thể.Tôi hiểu,cứ đà này sẽ chết vì mất máu mất.

Tôi liều đá vào hạ bộ của cậu ta,cậu ta gục xuống đau đớn sau đó ngất đi.Tôi cũng không khá hơn mấy.

Tôi bị đâm vào bụng,mặt tái nhợt hơn cả lúc nãy.Cố mà lê tường đi khỏi hẻm để tìm người giúp đỡ.

Cuối cùng lại ngồi gục xuống ở ngoài đầu hẻm.Bản thân dần mất đi ý thức, tôi biết rằng mình sắp ngủm đến nơi rồi.Chắc rằng đã không sống nổi.

Trước khi mất hết ý thức tôi nhìn thấy phía trước có một chiếc xe cứu thương đi đến cùng với một học sinh.

Tôi nhìn thấy anh ta,chà thần chết đây là ưu ái cho tôi được nhìn thấy người bạn đó lần cuối à?

Mà thôi kệ đi,dù sao cũng được nhìn thì cứ nhìn vậy.Ít nhất vẫn có thể thấy vui được mấy phần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com