Lớp trưởng của tôi - Chap 19
Để thưởng cho các em học sinh đã đạt được thành tích cao trong đợt kiểm tra học kì II vừa rồi, hiệu trưởng nhà trường đã quyết định tổ chức một chuyến cắm trại 3 ngày 2 đêm ở Madagui, tỉnh Lâm đồng để các em được vui chơi thoải mái sau những tháng ngày học hành căng thẳng. Mục đích của chuyến đi là để các em mở rộng tầm mắt, tập thích nghi với môi trường, luyện tập tính tự lập và rèn luyện cho các em những kĩ năng sống. Chuyến cắm trại này nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía thầy cô, học sinh, gia đình, Sở Giáo dục. Tất nhiên là trong ba cái vụ ăn chơi như vầy thì không thể thiếu lớp cá biệt được. Vâng! 10A3 đi đủ 40 người.
Sáng sớm hôm khởi hành, cả lớp 10A3 đã hiện diện sẵn ở trường để chờ lệnh xuất phát. Hơn ai hết, nó rất thích lên vùng cao để được ngắm đồi núi, sương mù, thưởng thức không khí trong lành và các đặc sản vùng cao. Thật không có gì tuyệt bằng. Vì là đi chơi nên không cần mặc đồng phục. Cả ngôi trường trông sinh động vô cùng, đi đến đâu cũng thấy màu sắc.
Trường Ban Mai hôm nay hội tụ bảy sắc cầu vồng luôn. Tất cả mọi người đều rất xì – tin, cả học sinh lẫn giáo viên. Ngoài giờ lên lớp, các thầy các cô ai cũng trông rất bụi bặm. Áo thun, quần jeans và giày thể thao khỏe khoắn đã thay thế cho áo sơ mi tay dài và cà vạt của các thầy, thay thế cho áo dài của các cô.
Nó vừa bước qua cổng trường thì mọi người đã đều hướng mắt về nó. Ngoài giờ học, nó là một cô nàng cá tính hết chỗ chê. Hôm nay nó diện áo thun, quần jeans và một đôi giày thể thao hàng hiệu: Nike dunk_n2, đeo thêm cặp kính nobita nhìn rất cool. Mái tóc xoăn dài tung bay mềm mại như một dòng suối. Nó thật sự rất cuốn hút. Nó đi đến đâu, xương cốt của các nam sinh rã rời đến đó. Những thầy giáo trẻ cũng thế, dù biết đó là học trò mình nhưng cũng đã rất nhiều lần các thầy phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nó.
“Tứ Đại Thiên Vương” thì khỏi phải nói, bốn chàng đờ đẫn nhìn nó, miệng không ngớt xuýt xoa khen nó đẹp, đặc biệt là Vinh và Long. Bốn chàng hotboy hôm nay cũng rất đẹp trai. Bốn anh mặc bốn cái áo sơ mi sọc ca rô tay ngắn, quần jeans, mang bốn đôi giày Adidas Wings bốn màu khác nhau. Kiểu áo trông giống nhau, chỉ khác màu, Vinh màu đỏ - trắng, Long màu xanh biển – trắng, Huy màu xanh lá – trắng và Tú màu tím – trắng. Hình như là áo nhóm vì trên ngực trái của 4 cái áo có thêu 4 chữ V, L, H, T . Vừa tới khu vực của lớp, hình ảnh của Vinh đã đập vào mắt nó ngay tức khắc. Màu áo đỏ đã tôn lên làn da trắng như sữa của cậu. Trời vẫn còn chưa sáng tỏ nhưng nó đã thấy cậu rõ mồn một. Cậu tỏa sáng giữa rừng học sinh trường Ban Mai. Mái tóc màu hạt dẻ bay trong gió thật quyến rũ. Gương mặt Vinh hiện ra với những đường nét vừa cứng cáp, vừa mềm mại, rõ ràng, tinh tế như tạc. Vẻ đẹp của cậu làm nó lặng đi một vài giây.
“Vinh thật là đẹp trai quá! Tại sao trước giờ mình lại không để ý điều này nhỉ? Đẹp trai như thế này, chả trách bọn con gái cứ đeo bám cậu ấy mãi”.
- Này Ty Ty…Ty Ty ơi…- Vinh gọi nó nhưng nó chẳng có phản ứng gì. Cậu liền sấn tới lay mạnh vai nó – Ty Ty có nghe Vinh gọi không?
Lúc bấy giờ nó mới giật mình, quay về thực tại, nó ú ớ:
- Gì??? Hả??? À…Vinh gọi Thy có gì không?
- Sao Ty Ty ngẩn người ra vậy?
- À…Không có gì.
- Xạo sự. Ty Ty nhìn Vinh đúng không? – Vinh nhướn mắt.
Bị đánh trúng tim đen, nó đỏ mặt xấu hổ nhưng vì trời còn chưa tỏ nên chẳng ai thấy được gương mặt đỏ như gấc chín của nó. Nó ấp úng:
- Đâu có nhìn. Tại sao phải nhìn Vinh chứ?
- Tại Vinh quá đẹp trai.
- Thấy ghê. Đứng có tưởng bở à nha.
- Thôi thôi, hai anh chị gặp nhau là cãi nhau à. Hôm nay Thy xinh lắm. – Long đến khoác vai Vinh và nó
- Hôm nay trông sắc mặt mày tốt hơn nhiều đấy. – Vinh vò đầu Long, cười.
- Uhm…Đúng đó. Mấy nay Long cứ ủ dột làm sao ấy. – nó lên tiếng hưởng ứng.
- Ừ thì hôm nay đi chơi mà. Long phải cười để không làm mọi người mất hứng chứ. Hì hì
- Đường Tam Tạng có khác, nói chuyện sặc mùi đạo lí. – Huy và Tú cũng ôm Long, trêu.
- Chọc tao nè. Cho ba đứa bây chết.
Bốn anh chàng đùa giỡn trông thật vui vẻ. Thật hiếm thấy họ như thế này. Tính tình trẻ con của họ đã được bộc lộ trong ngày hôm nay, ai cũng dễ thương. Long bình thường trầm lặng nhưng hôm nay cũng cười rất nhiều. Con cáo già mà nó ghét cũng thế. Hôm nay cậu ta thật đáng yêu. Chưa bao giờ “Tứ Đại Thiên Vương” và nó thân thiết đến như vậy. Ai cũng cười như nắc nẻ.
“Chuyến đi này chắc vui lắm đây”.
Nhìn bốn chàng trai cười đùa, nó cũng bật cười theo.
- Các em tập trung theo lớp để các thầy xếp xe nào. Trật tự để chúng ta còn đi sớm. – Thầy Minh, trợ lí thanh niên, tổng phụ trách chuyến cắm trại bước lên bục, cầm micro kêu gọi các học sinh tập trung lại.
Ngừng một lát, thầy chỉ tay về phía lớp 10A3, càu nhàu:
- Này này, cái lớp cá biệt. Xếp hàng ngay ngắn xem nào. Lớp trưởng, lớp phó kỉ luật đâu mất rồi?
Toàn trường đều hướng mắt về lớp nó, các anh hướng dẫn viên bên công ty du lịch cũng thế, họ nhìn không chớp mắt. Nghe thầy Minh nhắc đến lớp trưởng, lớp phó kỉ luật, nó và Vinh chột dạ, liền nháy mắt với nhau, ra hiệu bắt đầu vở kịch:
- Lớp này hư quá đi. Sao Thy nói mà không ai nghe vậy hả? Có nghe thầy nói gì không? Nghiêm túc một chút đi. – nó chống hông ra lệnh lớp tập trung. Mặt nó đỏ ửng vì nhịn cười.
- Đúng rồi. Ngoan một chút đi. Xếp hàng vào. Mấy bạn mà không xếp hàng thì thầy chỉ trích Vinh đó. – Vinh cũng phụ họa theo.
Mọi người đều biết chúng nó đang đóng kịch nên không ai có thể nhịn cười được. Sân trường Ban Mai rộn rã những tiếng cười trong sáng, sảng khoái của học sinh.
5 giờ sáng, các lớp xếp hàng, nối đuôi nhau lên xe theo thứ tự đã sắp xếp chuẩn bị khởi hành. 10A3 được xếp lên xe số 3 cùng với thầy Văn chủ nhiệm và…thầy Hiệu trưởng.
- Ty Ty ơi, ngồi chung với Vinh nè. – Vinh nắm tay nó, kéo lên xe.
- Buông ra ngay. Vinh làm Thy đau đó. Thy ngồi với Trang. – nó một nửa không hài lòng với hành động của Vinh, một nửa vì đau nên mặt mũi bí xị. Nó cằn nhằn.
- Thôi mà, ngồi với Vinh đi. Vinh thương. – Cậu ta thản nhiên ấn vai nó ép nó ngồi xuống ghế bên cạnh cậu.
Nó vẫn bộ mặt khó chịu:
- Thôi cám ơn. Thy không có nhu cầu.
- Thy ngồi đó đi cho nó vui. Thy chịu ngồi im thì nó sẽ không làm gì Thy nữa nhưng nếu Thy cứ tiếp tục phản kháng thì nó sẽ lải nhải hoài đó.
Long ngồi ở băng ghế phía sau với Hiếu, chồm lên nói với nó. Dù rất đau lòng khi thấy cử chỉ của Vinh đối với nó nhưng Long vẫn cố giữ được bình tĩnh. Như cậu nói, hôm nay đi chơi nên cậu không muốn làm cả lớp mất hứng. Vậy là Long đành phải cười, một nụ cười gượng gạo. Chẳng hiểu sao nó lại nghe lời Long một phép. Long bảo nó ngồi im thì nó thôi không vùng vẫy nữa. Thấy nó chịu ngồi im, Vinh thở phào nhẹ nhõm, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, nói:
- Phùuuu…Vậy có phải ngoan hơn không.
Nó liếc xéo Vinh
“Đồ hâm. Làm như người lớn lắm vậy đó. Dám mở miệng khen mình ngoan như khen mấy đứa mẫu giáo vậy. Sao mình thấy ghét con cáo này quá đi. Hắn xem mình là vật nuôi hay sao ấy. Tự biên tự diễn mà không cần hỏi qua ý kiến ai hết. Cái tính ngang tàng này hình như đã ăn vào sâu trong não của hắn ta rồi”.
Vì có Hiệu trưởng đi cùng xe nên 10A3 rất ngoan, rất nghe lời, không phá phách gì cả. Điều này làm hai thầy rất hài lòng. Nhưng 10A3 chỉ im lặng được đúng nửa tiếng đồng hồ, sau đó thì đâu lại vào đấy, lớp cá biệt vẫn hoàn lớp cá biệt. Xe số 3 như một cái chợ di động, nào là tiếng hát, tiếng hò hét, tiếng vỗ tay, tiếng giậm chân và cả tiếng của hai thầy yêu cầu lớp giữ trật tự. Đến khi thầy Văn nói lớn:
- Mấy đứa không im cho bác tài tập trung lái xe lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
Thấy thầy Văn lấy tính mạng ra đe dọa, cả lớp hoảng hồn im bặt. 10A3 một ngày không quậy thì chịu không nổi nhưng tính mạng luôn luôn là trên hết. Cả lớp thà nhịn quậy năm tiếng đồng hồ còn hơn bán rẻ tính mạng của mình để nhịn quậy cả đời.
Chiếc xe cứ bon bon chạy với những giai điệu vui tươi phát ra từ những chiếc điện thoại di động của các tiểu yêu 10A3.
Nó nôn nao muốn đến được điểm cắm trại càng sớm càng tốt. Trước đây nó đã cùng gia đình đi du lịch ở Madagui nhiều lần rồi nhưng một chuyến cắm trại 3 ngày 2 đêm như vậy thì nó chưa từng trải qua. Với tính tò mò, thích khám phá cái mới, nó đã đăng kí ngay khi vừa mới phát thông báo.
Nó nhìn đồng hồ, đếm từng giờ, từng phút, rồi nó nhìn ra cửa sổ, đếm từng cọc cây số bên vệ đường. Lúc ấy, nó đẹp nhất. Vinh lại bị nó hớp hồn nữa rồi.
Cậu ta lặng im ngắm nhìn nó, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt nâu mơ mộng của nó. Đôi mắt nó sáng lên đầy hạnh phúc. Vẻ đẹp của nó trong sáng lạ thường. Vinh chưa bao giờ bị một cô gái nào cuốn hút cho đến khi gặp nó. Có thể nói đôi mắt của nó là đa sắc. Khi nó vui thì đôi mắt ấy cũng vui. Cứ long lanh, sáng ngời đến khó tả làm ngây ngất lòng người. Đến khi nó buồn, đôi mắt ấy lại tối đi, mang vẻ ảm đạm, sầu muộn như tâm trạng của nó vậy.
Nó thật đẹp. Vinh nhìn nó mỗi ngày mà vẫn không thấy chán. Mỗi ngày trôi qua, cậu đều phát hiện thêm một nét đẹp trọng con người của nó. Ở nó luôn tồn tại những cái mới.
Chợt tiếng anh hướng dẫn viên vang lên khiến Vinh giật mình, vội trở về thực tại.
- Chỉ còn một cây số nữa thôi là chúng ta đến địa điểm cắm trại. Các em kiểm tra lại hành lí để chuẩn bị xuống xe.
Đến lúc này Vinh mới có thể mở miệng nói chuyện với nó được sau vài phút lơ lửng trên mây.
- Tới rồi kìa Ty Ty. Đẹp quá ha. Ty Ty thích cảnh ở đây không?
- Thy thích chứ. Núi đồi hoang sơ, khí hậu lại siêu tuyệt luôn.
- Vậy lát nữa Ty Ty chụp hình với Vinh nha.
- Được thôi.
Nghe đến đó, Long giật mình, suy nghĩ
“Chụp hình là tiến thêm một bước nữa rồi. Thằng Vinh chắc chắn sẽ rửa hình ra rồi nhét vào ví của nó và Thy. Không được. Nhân dịp này đi chơi, mình cũng phải tranh thủ chiếm lấy tình cảm của Thy chứ. Hy vọng sẽ thành công. Mình phải làm gì đó”.
Vậy là Long chồm lên, giật tóc Vinh, nói mỉa:
- Có người đẹp là quên bạn bè ha. Tính đánh lẻ hả? Chụp hình thì chụp cả bọn chứ.
- Thì tao tính chụp cả nhóm mình với nhóm Ty Ty luôn nè chứ có lẻ tẻ gì đâu. Nhưng cũng phải có những tấm từng đứa chụp chung với Ty Ty chứ. Mày yên tâm đi. Tao không có bỏ rơi mày đâu.
- Uhm…
Chiếc xe đỗ “kịch” ở trước một cánh rừng lúc 10 giờ sáng. Các tiểu yêu lớp 10A3 lần lượt ùa xuống tham quan, chụp hình lưu niệm trong khi các xe khác xếp hàng ngay ngắn để vào khu vực cắm trại. Thầy Hiệu trưởng, thầy Văn và anh hướng dẫn viên phải chia nhau ra quản lí từng nhóm và không ngừng đếm số học sinh để đảm bảo không có em nào bị thất lạc.
- Rồi rồi. Đẹp lắm. Bộ tứ đứng sát vô tí nữa. Tốt luôn. – Vinh cầm cái máy chụp hình, xoay tới xoay lui, chụp hết pô này đến pô khác như một người thợ chụp ảnh thực thụ.
- Đánh lẻ đi Vinh ơi. Chụp riêng được rồi đó. Nãy giờ cả chục pô chụp chung rồi. – Huy đề nghị.
- Thích thì chiều. Tao chụp với Ty Ty trước. Ty Ty cười lên nào. 1…2…3… - Vinh bá vai nó, cười.
Tách
Liên tục sau đó, Vinh và nó có hơn chục pô chụp với nhau. Vinh tạo đủ thứ kiểu, nó cũng tạo đủ thứ dáng. Những tấm ảnh của nó và Vinh trông rất tự nhiên. Những đường nét trên hai gương mặt tỏa nắng ấy hoàn mỹ không thể tả. Nụ cười trong sáng, đẹp không chê vào đâu được. Nếu người ngoài nhìn vào những pô ảnh này, chắc chắn họ sẽ nghĩ đây là những bức ảnh được chụp một cách lén lút bởi vì chỉ có chụp lén mới ghi lại được những khoảnh khắc tự nhiên như thế này. Thấy lâu quá mà chưa đến lượt, Long vội nhắc Vinh:
- Mày, tới tao chớ.
- À quên. Xin lỗi mày. Tại hào hứng quá.
Tách
Tách
Tách
Long cũng chụp được gần chục pô với nó. Những bức ảnh này cũng đẹp. Đẹp theo kiểu khác.
Long không nhí nhố như Vinh nên những bức ảnh này rất nhẹ nhàng, nghiêm túc. Với hai nụ cười rực nắng, Long và nó chụp hình rất ăn ảnh. Long ra dáng một chàng hoàng tử đẹp trai, lịch lãm, cao quý. Còn nó thì giống như một nàng công chúa thùy mị, dịu dàng mà kiêu sa.
Rồi nó lần lượt chụp với Huy và Tú rồi với bộ tứ. Nhìn chúng nó nô đùa, các giáo viên, học sinh trường Ban Mai, các anh hướng dẫn viên không thể không ngoái nhìn. Các du khách khác ở đây cũng thế. Họ chụp liền tù tì những pô ảnh ghi lại khoảnh khắc đó.
Dưới cái thời tiết mát mẻ của xứ cao nguyên, dưới ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời, các tiểu yêu lớp 10A3 trông đẹp như những tiểu thiên thần ở xứ thần tiên vậy. Chúng nó rực rỡ vô cùng. Màu sắc tươi tắn của những bộ trang phục đã tô điểm thêm cho vẻ đẹp của rừng Madagui này, làm cho khu rừng trở nên sinh động hơn, lung linh hơn, nhiều màu sắc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com