Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lớp trưởng của tôi - Chap 8

Một ngày đẹp trời, nó bỗng nhìn thấy hình Võ Hoàng Hải – bạn trai cũ của nó trên bảng thông báo với một thành tích mới vừa đạt được: tân đội trưởng của đội tuyển bóng đá trường Ban Mai được dán trên bảng thông báo trường.

Nó cười chua xót. Bỗng nhiên bao nhiêu kí ức ngày xưa lại ùa về. Nó không biết là có nên mừng cho Hải không khi Hải dễ dàng giành được cái chức mà ai cũng ao ước đó.

Hải bằng tuổi nó, là một chàng trai tài hoa, là thiên tài trong lĩnh vực văn học. Hải cũng rất đẹp trai với dáng người cao ráo. Nước da hơi ngăm do bắt nắng khi chơi đá bóng. Mái tóc thì mềm muợt, đen như gỗ mun. Hải đeo một cặp kính cận nhưng không làm che lấp đi đôi mắt to và sáng như sao.

Trong bức ảnh, Hải mặc đồ đá bóng, tay đang xoay quả bóng trên đầu ngón trỏ. Hải cười rất tươi, dường như sau khi chia tay nó, Hải không có gì thay đổi. Cũng như Vinh, năm lớp 8, Hải tham gia cuộc thi nam thanh lịch và đoạt được giải nhì, chỉ thua Vinh có 0,75 điểm do ngoại hình của Vinh cuốn hút hơn.

Nó cứ tưởng rằng thời gian sẽ giúp nó quên Hải nhưng sự thật không phải vậy.

Nó lẳng lặng đi về phía sân sau của trường. Đơn giản vì nó đang buồn, buồn vì nhớ lại những chuyện liên quan đến Hải.

Sân sau của trường là một bãi cỏ xanh mướt ít người lui tới. Nơi đó có vô vàn những loài hoa dại: có hoa cúc, hoa mắc cỡ, có cả bồ công anh,…Đối với nó, nơi đây là chốn bình yên nhất bởi nó có thể ngồi ở đây hàng giờ mà không bị người khác trông thấy. Khi đó đồng cỏ này chỉ có một mình nó, một mình nó thôi. Mỗi lần gặp chuyên không vui, hay bị căng thẳng thì nó tìm đến chỗ này, một không gian yên tĩnh, lắng lòng cùng nó. Nơi này cũng không xa lạ với một người, đó chính là Vinh.

Từ lúc mới chập chững bước chân vào trường Ban Mai, mọi người đã nhìn Vinh với ánh mắt khác với người bình thường. Cậu ta là một thiếu gia, phải, là một thiếu gia. Ba mẹ cậu ta kinh doanh địa ốc, là chủ tịch tập đoàn Phương Nam, có tiếng trong giới kinh doanh hay nói đúng hơn là có tiếng trong cả nước.

Trường Ban Mai này cũng là do tập đoàn Phương Nam bỏ ra một số tiền không nhỏ để xây dựng nên. Tất nhiên trong đó cũng có cổ phần của tập đoàn Quốc Bảo của gia đình Bảo Long, tập đoàn Hoàng Hải của gia đình Hoàng Huy, tập đoàn Phan Gia của gia đình Minh Tú. Chính vì vậy mà cả bốn chàng trai được xem như hoàng tử của trường Ban Mai.

Từ nhỏ, Vinh đã phải học rất nhiều những môn năng khiếu, thi rất nhiều cuộc thi để làm nở mặt nở mày ba mẹ. Thầy cô, bạn bè đều quan tâm đến cậu ta. Từ khi vào học lớp 6 đến nay, Vinh chưa bao giờ bị trừ điểm kỉ luật dù cậu ta rất nghịch ngợm bởi vì ba mẹ cậu ta đã lo lót tất cả rồi.

Gánh trên vai rất nhiều áp lực về học tập, về tài năng, Vinh thường xuyên nổi loạn để tìm sự thoải mái, tự do cho riêng mình.

Cậu ta cũng rất đẹp trai, đẹp hoàn hảo đến từng milimet. Vì thế nên xung quanh cậu luôn có những cô gái bám theo, lúc nào cũng nhìn cậu tha thiết, bày trò để mong cậu để mắt tới. Chẳng biết các cô gái ấy thích cậu vì điều gì nữa. Đẹp trai, tài năng, hay là vì gia sản của cậu? Cả ba đều có.

Hôm nay Vinh cũng xuống bãi cỏ này vì trong lòng cậu đang nặng suy nghĩ rằng cậu có thích nó không và cậu xuống đây để tìm câu trả lời. Đi loanh quanh được một lát, cậu chợt khựng lại vì nghe có tiếng hát.

Well I wonder could it be

When I was dreaming 'bout you baby

You were dreaming of me

Call me crazy, call me blind

To still be suffering is stupid after all of this time

Did I lose my love to someone better

And does she love you like I do

I do, you know I really really do

Well hey

So much I need to say

Been lonely since the day

The day you went away

So sad but true

For me there's only you

Been crying since the day

The day you went away

I remember date and time

September twenty second

Sunday twenty five after nine

In the doorway with your case

No longer shouting at each other

There were tears on our faces

Là bài “The day you went away” của nhóm nhạc M2M. Cậu vội vàng nấp vào một bụi cây để lắng nghe tiếng hát đó, để ngắm nhìn cô gái đang hát mà không bị cô ấy phát hiện. Một giọng hát thật trong trẻo. Mê hồn. Cô gái này là ai???

Ráng căng mắt ra nhìn kĩ, Vinh nhận ra đó chính là nó, là “nữ quái”, là cô gái khiến cậu đắn đo suy nghĩ.

“Sao Ty Ty lại biết chỗ này? Ngoài mình ra thì có ai biết đâu. Hình như Ty Ty có vẻ buồn. Hát bài “The day you went away” với sắc mặt như thế thì đúng là có chuyện buồn thật rồi”.

Vinh nhẹ chân tiến đến chỗ nó, ngồi xuống:

-         Buồn chuyện gì hả?

Nó ngừng hát, nhìn Vinh:

-         Có chút chút nhưng không sao.

-         Có gì thì giải tỏa đi, đã ra cái chỗ này rồi mà còn muốn giữ trong lòng là sao.

-         Không sao thật mà. Tự nhiên thấy buồn vu vơ vậy thôi. Sao Vinh biết chỗ này?

-         Ty Ty biết thì Vinh không biết được sao. Khám phá một chút là ra thôi.

-         Vinh ra đây làm gì vậy?

-         Mỗi khi Vinh bị đám con gái trường này rượt đuổi, Vinh đều chạy ra đây. Tụi nó cứ nghĩ đây là bãi đất hoang, có nhiều cát  bụi nên chẳng đứa nào dám ra. Ty Ty biết dó, tụi nó tiểu thư lắm.

-         Uhm…Vậy hôm nay Vinh ra đây là vì lí do đó hả?

-         Không. Học căng thẳng nên Vinh muốn ra đây để được yên tĩnh. À, khi nãy Ty Ty hát hay lắm.

-         Cám ơn Vinh. Cũng bình thường thôi.

-         Ty Ty hát hay vậy Ty Ty có nằm trong đội văn nghệ của trường không?

-         Thy thích hát thì Thy đăng kí hát chứ Thy không muốn bị gò bó trong một tập thể như vậy. Giờ giấc của Thy không cố định, tham gia đội văn nghệ chỉ làm phiền đến các bạn, các anh chị thôi.

-         Vậy Ty Ty có muốn gặp các anh chị trong đội văn nghệ trường mình không?

-         Nếu có cơ hội thì Thy cũng muốn gặp lắm.

-         Vậy để hôm nào đẹp trời Vinh hẹn mấy anh chị ra gặp mặt, uống nước ha.

-         Ừ, cũng được – nó cười.

Trời đã chập tối. Ánh mặt trời đỏ rực lúc chiều tàn quét lên thảm cỏ, quét lên cả nó và Vinh. Gío chiều mùa thu thổi nhẹ làm tóc nó bay lên, nhẹ nhàng, mềm mại. Nó ngồi đó, mắt nhìn xa xăm. Từ sâu trong đôi mắt biết cười của nó ánh lên những tia nhìn trong sáng, huyền ảo. Thật là một bức tranh đẹp. Đẹp lạ kì. Vinh nhìn nó, nhìn say đắm. Cậu nhóc đúng là đã thích nó rồi. Cậu nhìn nó một hồi lâu, trong lòng dậy lên bao cảm xúc khó tả. Cậu muốn chạm vào gương mặt thiên thần của nó, muốn chạm lên đôi mắt long lanh của nó, muốn vuốt lấy cái sống mũi thẳng, thanh tú của nó, muốn đặt tay lên đôi môi mềm của nó, muốn đan tay vào mái tóc suôn mượt của nó. Ôi, nó thật đáng yêu!!!

Ngồi bất động một lúc lâu, thấy không còn gì để nói, nó quay qua định nói với Vinh đi về nhưng nó đã bắt gặp đôi mắt sáng của Vinh đang nhìn nó. Ngại ngùng, nó khẽ nói:

-         À…uhm…Trời tối rồi, mình cũng nên về nhà thôi.

Nó cử động bất ngờ làm Vinh không kịp liếc sang chỗ khác. Thế là bốn mắt nhìn nhau. Thấy nó ngại, Vinh cũng lúng túng theo:

-         Ừ…mình về…

Trên đường từ bãi cỏ ra cổng, nó lại phải đi ngang qua bảng thông báo. Tuy trời đã tối, học sinh cũng ra về hết nhưng bảng thông báo vẫn sáng đèn. Hình ảnh của Hải lại đập vào mắt nó. Hải mặc đồ đá bóng, tay đang xoay quả bóng trên đầu ngón trỏ. Xung quanh cậu tỏa ra một ánh hào quang lạ kì, đẹp lắm, sáng lắm. Nó đưa tay vuốt khuôn mặt thân thương ấy. Khuôn mặt đó đã từng thuộc về nó. Ánh mắt nó thoáng u buồn. Vinh nhìn nó rất lâu. Cậu chưa bao giờ thấy nó trầm lặng như lúc này. Cậu thấy lòng mình tê tái, nói với nó bằng giọng trầm trầm để không phá vỡ không gian yên tĩnh.

-         Đây là Võ Hoàng Hải, đối thủ tầm cỡ của Vinh trong mọi cuộc thi. Cậu ta…có quan hệ gì với Ty Ty à?

Nó bỗng giật mình khi nghe Vinh hỏi. Nó quay lại nhìn cậu với ánh mắt thất thần rồi lại thở dài quay lưng đi.

-         Bạn trai cũ, có phải không?

Nó vẫn không trả lời Vinh. Đôi mắt vô hồn nhìn vào tấm ảnh.

-         Hoàng Hải là người như thế nào thật sự Vinh cũng không biết được. Nói thật, cậu ta rất khó hiểu. Các mối quan hệ cũng rất phức tạp, Các bạn nữ trong trường này đều đã qua tay cậu ta. Loại người này không hợp với Ty Ty. Nếu đã là quá khứ thì Ty Ty nên quên hết đi và bắt đầu một cuộc sống mới.

Ngừng một lát để xem biểu hiện của nó, Vinh tiếp:

-         Dường như con người Ty Ty đã thay đổi hoàn toàn từ sau khi chia tay với cậu ta thì phải. Trước kia Vinh chưa bao giờ nghe đến tên Khánh Thy. Nhưng bắt đầu từ cuối năm lớp 9, Vinh đã nghe nhiều về cái tên Lê Trần Khánh Thy có biệt danh là “nữ quái” với cả tấn trò nghịch phá. Với Ty Ty lúc đó thì thay đổi mình một cách toàn điện là cách duy nhất để Ty Ty có thể quên được Hải. Vinh nói đúng chứ?

Nó quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt màu cà phê của Vinh, yếu ớt nói, giọng nhẹ tựa một làn khói có thể tan biến bất cứ lúc nào.

-         Vinh đừng nói nữa. Thy không muốn nghe. Cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì đi.

Rồi nó quay lưng đi thẳng về phía nhà xe. Vinh lặng lẽ bước theo sau.

Ra tới nhà xe, nó nhận ra cửa nhà xe đã bị khóa chốt, bấm ổ khóa ngoài.

-         Sao bác bảo vệ lại khóa cửa nhà xe thế này? Vẫn còn người ở đây mà – nó mếu máo.

-         Cửa nhà xe mà khóa thì chắc cổng lớn khóa luôn rồi – Vinh bình thản nói.

-         Cái gì??? Khóa rồi??? Sao Vinh vẫn còn bình tĩnh thế hả? – nó hét lớn.

-         Đứng có la to như vậy. Ra ngoài đó xem thử đã. Vinh chỉ nói thôi mà chứ có chắc là cổng đã khóa đâu.

Thế là nó và Vinh mặt mày tiu nghỉu đi ra cổng. Đúng là cổng đã khóa thật.

-         Thôi chết rồi. Cổng khóa thật rồi. Làm sao về nhà đây? – nó lo lắng.

-         Trời ơi! Vừa phải thôi chứ. Sao tôi nói linh thế này? Ông bảo vệ đi đâu mất rồi mà lại khóa ngoài thế?

-         Trời ơi! Bực mình quá! – nó giậm chân đùng đùng.

-         Thiệt tình. Phải làm sao để thoát ra chứ?

Ngẫm nghĩ một hồi, Vinh cũng nảy ra được một sáng kiến.

-         Hay mình leo cổng đi. Còn xe của Ty Ty thì cứ để trong nhà xe, mai lấy.

-         Hả??? Vinh nói sao??? Leo cổng á??? Làm sao Thy leo được – nó trố mắt kêu lên.

-         Chứ bây giờ Ty Ty nói Vinh phải làm sao đây? Không leo cổng thì làm sao thoát ra được.

-         Còn cách khác không? – nó nhìn Vinh với ánh mắt cầu xin.

-         Không còn cách nào đâu. Nếu Ty Ty không leo ra thì đêm nay Ty Ty ở trong trường đó. Ma bắt Ty Ty ráng chịu.

-         Ma hả? Thy sợ ma lắm…mà Thy cũng sợ leo cổng nữa…làm sao đây? – nghe Vinh hù, nó hoảng sợ ôm chầm lấy cậu ta.

Đôi tay nó vừa chạm vào Vinh, cậu ta đã giật nảy mình. Theo phản xạ thì cậu ta cũng ôm lấy nó. Lòng cậu ta bây giờ tự dưng ấm áp khó tả.

-         Ờ…sợ ma thì…thì leo cổng đi…- ôm nó trong vòng tay, Vinh tự nhiên trở thành người bị cà lăm.

Nó sực nhớ đến cái ôm mà nó dành cho Vinh. Ngượng ngùng, nó rụt vội tay lại.

-         Xin lỗi…Vinh nha…

-         Ờ…không sao…

-         Vậy là phải leo cổng thật hả?

-         Ừ. Chúng ta đâu còn cách nào khác đâu.

Nó nhìn cánh cổng cao 3 mét rưỡi, ái ngại. Vinh hiểu điều đó nên lên tiếng trấn an nó:

-         Ty Ty yên tâm. Có gì Vinh sẽ đỡ Ty Ty mà.

-         Có chắc là Vinh đỡ được Thy không vậy?

-         Nắm lấy tay Vinh. Vinh bế Ty Ty lên.

-         Hả???

-         Nhanh lên. Không có nhiều thời gian đâu. Tối lắm rồi đó.

Đúng là trời tối thật rồi. Nếu nó chần chừ thêm phút nào nữa thì nó sẽ về trễ từng ấy phút, ba mẹ thế nào cũng mắng nó.

“Thôi kệ. Ngã tuy hơi đau nhưng cũng còn đỡ hơn là bị ba mẹ mắng”.

Do đó, dù rất ngại nhưng nó cũng đành bấm bụng cho Vinh bế lên. Đối với nó bây giờ chỉ cần an toàn về đến nhà là được rồi. Nó ôm cổ Vinh để cậu nhóc bế nó lên. Xem ra Vinh rất chật vật trong công việc đưa nó lên cao.

-         Rồi. Ty Ty cố định chân ở thanh ngang đó đi. – Vinh nói, giọng run run. Chắc do nó nặng quá.

-         Ờ ờ. Rồi.

-         Chắc chưa? Vinh buông tay ra nha. – giọng cậu nhóc vẫn run.

Để nó đứng lên thanh ngang an toàn rồi, Vinh mới buông tay ra rồi leo lên ngang hàng với nó.

-         Bây giờ Vinh bế Ty Ty lên thêm lần nữa. Ty Ty ráng rướn lên nắm cái thanh ngang trên cùng rồi leo qua bên kia nha. – Vinh thở hổn hển, nói không ra hơi.

Nó nhìn thanh ngang trên cùng, nuốt nước bọt đánh ực.

-         Hơi căng.

-         Ráng đi. Chuyện gì Ty Ty cũng làm được mà. Ty Ty cũng năng động có kém gì Vinh đâu.

-         Nhưng Thy mặc áo dài chứ có mặc quần tây như Vinh đâu.

-         Thôi ráng đi. Cột hai tà áo lên.

Nghe lời Vinh. Nó cột hai tà áo lại rồi để Vinh bế lên.

-         Đó. Ráng nắm lấy đi Ty Ty.

-         Không được. Cao quá. Thy với không tới.

-         Cố lên Ty Ty. Ráng rướn người lên. Vinh mỏi tay quá rồi nè.

-         Để Thy cố.

-         Xong chưa? Nhanh lên. Vinh mỏi nhừ rồi, không chịu nổi nữa đâu.

-         Vinh có thể nâng Thy lên cao một tí nữa được không?

-         …

Vinh cứ ậm ừ, chẳng biết là có thể hay không thể, đồng ý hay không đồng ý. Nhưng cuối cùng Vinh cũng cố nâng nó lên. Cậu nhóc gồng người lên, những sợi gân xanh nổi trên cánh tay. Mặt mũi đỏ bừng bừng. Cậu cắn chặt lấy môi. Mồ hôi nhễ nhại, tuôn ra ướt đẫm áo.

-         A! Được rồi. Vinh buông tay ra được rồi đó.

-         Ừ.

Lên được tới thanh ngang trên cùng là coi như nó đã đang ở độ cao 3 mét rưỡi rồi. Từ đó nó có thể đáp đất mà không cần Vinh đỡ. Nó từ từ leo xuống, còn cách mặt đất khoảng  gần 2 mét, nó buông tay, nhảy xuống.

-         Áaaaaaaaaaaaa!!! – nó ngã xuống đất.

-         Ty Ty, Ty Ty có sao không vậy? – thấy nó ngã, Vinh hốt hoảng kêu lên.

-         Không sao. Hơi đau thôi. Chắc không có gì đâu. Vinh leo qua đây đi. – nó ngồi bệt xuống đất, xoa cái chân đau.

-         Ừ. Qua ngay đây.

Vinh là con trai nên leo qua một cánh cổng như vậy không có khó gì. Cậu nhóc chỉ cần vài giây để đáp đất.

-         Để Vinh coi. – Vinh đỡ lấy cái chân đau của nó.

-         Không có sao đâu Vinh. Về nhà thôi để ba mẹ la là chết.

-         Bộ Ty Ty định đi bộ về với cái chân đau đó sao? – Cậu nhóc vẫn còn thở hổn hển. Mình mẩy vẫn còn đẫm mồ hôi.

-         Ừ.

-         Ừ là sao? Vinh chở Ty Ty về.

-         Thôi khỏi đi. Phiền Vinh lắm.

-         Cái chân Ty Ty sưng lên rồi kìa. Vinh cá Ty Ty đứng lên còn không nổi chứ đừng nói là đi bộ về nhà. Đừng có cãi. Để Vinh chở về cho.

-         Vậy cũng được.- nó ậm ừ.

-         Ty Ty ngồi yên đây chờ Vinh đi lấy xe.

-         Xe Vinh để ở đâu?

-         Vinh chạy xe trên 50 phân khối nên không được gửi xe ở trường. Vinh gửi ở nhà dân gần đây thôi. Ty Ty chờ Vinh tí.

-         Ừ.

Chỉ mất có hai, ba phút, Vinh đã phi chiếc xe tới chỗ nó. Một chiếc Airblade màu đen.

-         Lên xe đi. May mà sáng nay thằng Huy đi nhờ xe Vinh nên mới có nón bảo hiểm cho Ty Ty đó. Đội lên đi rồi vọt mau. – Vinh lúc ngồi trên con tuấn mã của mình trông còn đẹp trai hơn bình thường. Nhìn mạnh mẽ và ngầu hơn hẳn.

-         Vinh chạy xe từ từ thôi nha. – nó lo ngại trình độ lái xe của Vinh.

-         Vinh không cho Ty Ty đo đường đâu mà lo. Vinh là “anh hùng xa lộ” đó. – Vinh thấy gương mặt lo lắng của nó liền bật cười.

-         Vinh là “hung thần” thì có chứ “anh hùng” cái gì. – nó bĩu môi.

-         Hahaha. “Hung thần” hay “anh hùng” gì cũng được. Miễn là Vinh đưa Ty Ty về tới nhà an toàn là được rồi chứ gì.

Nó nhẹ nhàng lên xe, ngồi sau Vinh. Phần vì nó ngại, phần vì khắp người Vinh đầy mồ hôi nên nó không ngồi sát cậu nhóc. Nó nhích ra sau, vịn chặt lấy yên xe. Vinh nổ máy cho xe lăn bánh, rồi cậu nhóc rồ ga cho xe vọt nhanh. Thế là nó bị mất đà. Đương nhiên nó sẽ chúi hẳn về phía trước, đập đầu vào lưng Vinh. Theo phản xạ, tất nhiên nó sẽ vòng tay ôm chặt lấy Vinh.

-         Này! Vinh bảo là Vinh sẽ chạy xe đàng hoàng mà. – nó nhăn nhó nạt Vinh.

-         Vinh chỉ nói là không để Ty Ty đo đường chứ Vinh đâu có nói là sẽ chạy xe đàng hoàng đâu.

-         Vinh lại còn lí sự nữa. – nó nhéo Vinh một cái.

-         Rồi rồi. Chạy xe đàng hoàng. Được chưa? – Vinh nhăn nhở cười.

-         Nói thì nhớ lấy.

Sau lúc đó, Vinh chạy xe rất đúng luật nên nó cũng bớt đề phòng. Nó thả lỏng tay ra, xích vào trong. Qua gương chiếu hậu, nó thấy Vinh mỉm cười.

“Cậu ấy cười trông thật là đẹp. Đúng là mĩ nam. Chả trách các cô gái cứ đeo lấy cậu ấy. Mấy ngày nay cậu ấy cũng đáng yêu đó chứ. Không thèm cãi nhau với mình nữa, nói chuyện lại rất đàng hoàng. Vậy ra cậu ấy cũng tốt”.

Đến nhà nó.

-         Trả Vinh cái nón nè. Thy cám ơn Vinh nhiều nha.

-         Có gì đâu. Chẳng lẽ Ty Ty đang đau chân mà Vinh lại để Ty Ty tự đi bộ về. Con trai làm vậy coi sao được.

-         Vinh…Vinh khác quá…- nó cúi mặt, nói.

Vinh im lặng, không trả lời. Một lát sau cậu mới lên tiếng, không quên kèm theo một nụ cười.

-         Khác sao?

-         Thì Vinh biết quan tâm đến người khác, Vinh không ẩu đả với Thy nữa.

-         Là do có người làm cho Vinh thay đổi. – Vinh nhếch môi cười.

-         Ai vậy? – nó tò mò hỏi.

-         Ty Ty không cần biết. Cô gái đó rất quan trọng với Vinh. Mà thôi, đừng nói chuệyn này nữa. Sáng mai Vinh sẽ sang chở Ty Ty đi học.

Vòng vo một hồi, sợ nó đoán trúng tim đen mình, Vinh vội lảng sang chuyện khác.

-         Thôi khỏi đi Vinh. Thy nhờ anh hai Thy chở là được rồi.

-         Anh Ty Ty học trường khác, không có tiện đường. Tụi mình sẵn học chung lớp, Vinh chở Ty Ty luôn có sao đâu. Mai Vinh qua nghen. Bye Ty Ty.

-         Ơ…

Nó chưa kịp nói tiếng nào thì Vinh đã đi được một quãng xa. Lúc Vinh đưa tay lắc lắc tạm biệt nó, ánh mắt cậu chợt tỏa sáng, nụ cười rực nắng không thể tả, mái tóc màu hạt dẻ bỗng tung bay làm nó lặng đi vài giây. Nó phải cố gắng lắm mới ngăn được trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực. Đến khi Vinh đã lái xe đi, rẽ sang đường khác, mắt nó vẫn hoài nhìn về phía cậu, xa xăm.

“Tên này thay đổi thì thay đổi chứ cái bản tính tự tung tự tác vẫn không bỏ được. Thích làm gì thì làm chứ không cần hỏi ý kiến của ai hết”

Nó nghĩ về Vinh, cười thầm. Rồi nó thong thả bước vào nhà. Thấy ba đang ngồi dọc báo trong phòng khách, nó nhón chân, cố đi thật khẽ để ba không nhìn thấy.

-         Đi đâu mà giờ này mới về đây cô nương? – thấy bóng nó trên tường, biết nó đã về và đang lén lút lỉnh về phòng, ba nó hỏi ngay.

Nghe giọng ba, nó giật thót.

-         Dạ con ở trường tìm tài liệu. Ai ngờ trễ quá, bác bảo vệ khóa cổng mất tiêu.

-         Rồi cái chân sao mà chảy máu đó?

-         Con leo cổng ra mà ba. Bị té. Bác bảo vệ khóa cửa nhà xe luôn rồi nên con để xe ở trỏng, mai con lấy.

-         Ừ. Cũng trễ rồi. Con lên phòng tắm rửa, thay đồ đi rồi ăn cơm.

-         Dạ con xin phép ba.

-         Ừ.

Nó thở phào nhẹ nhõm. Cũng may ba không làm khó làm dễ mình.

Vào phòng, sau khi tắm rửa, cơm nước xong xuôi, nó nằm lăn ra giường ngay lập tức.

“Một ngày mệt mỏi. Lần đầu tiên mình leo cổng cao như vậy. Sợ chết thấy mồ. Cũng may có Vinh đỡ”.

Ngẫm nghĩ một hồi nó lại nhớ tới Vinh

“Cậu bạn này dạo này thay đổi ghê. Không đi học trễ, làm bài tập đầy đủ, hiểu bài, tiếp thu bài mau lẹ, không trốn học, thi hành nhiệm vụ lớp phó kỉ luật xuất sắc. Cậu ta cũng không còn cười đểu nữa nhỉ??? Thật ra ai đã làm cho cậu ta thay đổi nhanh đến vậy??? Cô gái nào mà cao tay quá ta??? Thôi chết, dạo này cậu ta xuất hiện trong suy nghĩ của mình càng ngày càng nhiều. Không được rồi.”

Tít tít

Chuông tin nhắn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó

<nhớ chườm đá, đắp muối lên cho cái chân hết sưng nghe>

-         Quan tâm mình như vậy chắc là Long rồi. – nó nắm chặt con dế iu, cười.

Nó nhắn lại cho Long

<Cám ơn Long nhiều nha. Mà sao Long biết Thy bị ngã sưng chân vậy? Chắc là Vinh nói hả?>

Vài giây sau, tít tít

<Cám ơn chuyện gì vậy Thy? Thy bị ngã à? Sao vậy? Có nghiêm trọng không?>

<Ủa vậy là tới giờ Long mới biết Thy bị ngã hả?>

<Hỏi lạ. Thì Thy nói nên Long mới biết nè. Có sao không Thy?>

<Ờ cũng không có sao. Hơi sưng tí thôi. Mẹ Thy đắp rượu thuốc cho Thy rồi.>

<Ừ vậy Thy ngủ sớm đi nha. Chúc Thy ngủ ngon>

<Long cũng vậy nha>

-         Không phải Long thì là ai trời. – nó chớp mắt.

Mở kho tin nhắn ra, nó nhìn xem ai là chủ nhân của cái tin nhắn vừa rồi. Và nó đã thấy, người đó chính là Vinh.

-         Là Vinh hả??? Lạ à nha. Sao lại biết quan tâm tới mình thế kia??? – trong đầu nó ngàn dấu chấm hỏi.

Ngày hôm nay thật mệt mỏi nên chẳng bao lâu nó đã lăn ra ngủ khò. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: