127
Uông Minh Thắng vừa bước vào phòng thì đã nghe thấy tiếng Trần Văn Sáng hét lên.
"Trần Văn Sáng! Cậu bị làm sao thế?"
Trần Văn Sáng mặt mũi lắm lem, quần áo xộc xệch ngồi trên ghế. Uông Minh Thắng chạy đến trước mặt hắn.
"Chuyện gì xảy ra?"
"Tôi bị rơi..."
Uông Minh Thắng dùng khăn ướt lau mặt Trần Văn Sáng, lo lắng kiểm tra người hắn.
"Rơi như thế nào!"
"Tôi bị rơi... rơi vào trái tim em rồi Tiểu Thắng, chu~"
Trần Văn Sáng hôn lên má Uông Minh Thắng.
Cậu đỏ mặt đẩy hắn ra, ai ngờ bị hắn kéo ngược lại vào lòng, cả hai đều ngã lên giường.
"Trần Văn Sáng đang ban ngày mà cậu cởi áo tớ làm gì thế?! Cậu không được làm như vậy!!"
"Tôi có làm gì đâu-"
"KHÔNG!!!!!!!"
______________________
Trần Văn Sáng đã làm gì đâu nào 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com