137
Uông Minh Thắng đi tiệc của một người bạn đã lâu không gặp nên có một chút quá khích, và đã uống rất nhiều rượu, dẫn đến say mất lối về.
Cậu đang ngồi ngốc ở quầy bar, cúi đầu nhìn chằm chằm ly rượu. Bên cạnh đột nhiên có người ngồi, cậu quay qua nhìn.
Vì đã say đến không biết trời trăng, mắt vì thế mà không nhìn thấy rõ người bên cạnh là ai, Uông Minh Thắng nở một nụ cười xã giao.
Người bên cạnh không nói gì, Uông Minh Thắng vì thế cũng im lặng, không quen biết nên cũng chẳng biết nói gì.
"Say đến như thế rồi mà vẫn không về nhà sao?" Người bên cạnh bỗng lên tiếng.
Uông Minh Thắng ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn.
"Có cần tôi giúp gì không?"
"Tôi cảm ơn vì anh có ý muốn giúp tôi, nhưng bạn trai tôi sẽ đến đây sớm thôi. Cậu ấy rất tốt và tôi yêu cậu ấy rất nhiều..."
Vừa nói xong, Uông Minh Thắng gục đầu xuống bàn bất tỉnh.
Người ngồi bên cạnh vươn tay lên vuốt lại tóc cậu, tay kia đặt lên môi.
"... Thật sao? Cậu ấy thật là may mắn"
Trần Văn Sáng cố kìm nước mắt, cắn ngón tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com