47
Trần Văn Sáng vì một cú đạp mà ấn tượng với Uông Minh Thắng đến tận bây giờ.
Lúc nhỏ hắn lúc nào cũng chọc ghẹo cậu, bắt nạt cậu, thậm chí còn đi rêu rao rằng Uông Minh Thắng là người yêu của hắn. Hại Uông Minh Thắng luôn bị mọi người trêu chọc, nên một ngày kia. Uông Minh Thắng vùng dậy, mạnh mẽ đối đầu với Trần Văn Sáng.
"Tại sao cậu lại luôn trêu chọc tôi?"
"Tôi thích"
"Đồ khốn"
Trần Văn Sáng mặt lạnh đi đến, vòng tay ra sau bóp mông Uông Minh Thắng, làm cho cái la lên một tiếng.
"Đây mới là đồ khốn"
"Đồ-đồ.... Bây giờ cậu muốn gì?"
Làm ra vẻ mặt suy tư, Trần Văn Sáng làm bộ vuốt cằm.
"Tôi muốn làm chồng cậu"
________________
Bỏ bê cũng lâu rồi, nhớ mọi người quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com