Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

99

Uông Minh Thắng bị sốt cao, đến nỗi phải nhập viện.

Trần Văn Sáng lo cậu không thích chỗ đông người nên đã chuyển cậu vào phòng VIP, một mình cậu cho dễ sinh hoạt.

Nằm trên giường bệnh, mu bàn tay ghim kim truyền nước. Uông Minh Thắng hai mắt lờ đờ nhìn trần nhà, Trần Văn Sáng từ phòng vệ sinh đi ra. Trên tay là chiếc khăn ướt vừa xả xong, đi đến lau mặt cho cậu.

"Đã dặn cậu bao nhiêu lần, không được dầm mưa. Vậy mà vẫn ngoan cố cho bằng được, giờ thì sao? Nằm viện, một tí sức cũng không còn, vừa lòng cậu chưa?"

Uông Minh Thắng một ray đỡ trán, một tay kéo chăn lên ngang mặt, thều thào đáp "Tiểu Thắng mệt muốn chết mà cậu còn mắng Tiểu Thắng, cậu hết thương Tiểu Thắng rồi sao?"

Lại là cái giọng điệu khi bệnh, mỗi khi bệnh là cái tên 'Tiểu Thắng' sẽ phát ra không ngừng từ miệng của Uông Minh Thắng.

"Đừng làm nũng, không làm tôi hết giận cậu"

"Huhu... Văn Sáng hết thương Tiểu Sáng rồi! Huhu... Cho tớ về nhà!" Tay giật mạnh dây truyền nước ra khỏi tay, may là Trần Văn Sáng nắm lại kịp.

"Làm gì vậy hả?"

"Đi về! Không ở đây với cậu" Đôi môi trắng bệch dẩu lên, mặt cậu lúc này vì sốt mà đỏ hết lên, môi dẩu ra như mỏ vịt. Làm cho hắn chút nữa bật cười.

Chịu thua, Trần Văn Sáng ngồi lên giường. Cúi người tháo giày, đỡ Uông Minh Thắng ngồi dậy, hắn nằm xuống rồi đặt cậu nằm lên người mình. Tay chỉnh lại chăn, sau đó ôm chặt lấy cậu.

"Buông ra!" Uông Minh Thắng vùng vẫy khỏi vòng tay của Trần Văn Sáng, nhưng sức của người bệnh thì làm sao lại một người khỏe mạnh được.

"Yên đi, đừng nháo. Cậu nháo thì sẽ rớt xuống giường"

"Vậy cậu xuống giường đi, cái giường có chút xíu mà cậu còn leo lên"

"Chẳng phải cậu không muốn tôi xuống sao?" Nhìn lại vòng tay ôm lấy eo mình cứng ngắc, Trần Văn Sáng khẽ cười một tiếng nhỏ. Rồi chỉnh lại đầu của người trong lòng, đặt nó lên ngực của mình.

"Ngủ ngoan đi, mai cho cậu về"

"..."

"Hửm..."

"..."

Nhịp thở của người trong lòng đều đều, hắn khẽ thở dài. Vuốt mái tóc đen của Uông Minh Thắng, Trần Văn Sáng hôn khẽ lên đỉnh đầu cậu.

"Tiểu Thắng ngủ ngon"

Sau đó là tiếng thở đều đều của hai người

_______________________

Nằm trong bệnh viện nên mới nghĩ ra cái ý tưởng này 😌😌 khổ ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com