Có Cậu Vẫn Là Tốt Nhất
Khóc một trận mệt rã rời, Bright tạm xốc lại tinh thần, lủi thủi bước ra ngoài. Vì không muốn người khác chú ý đến gương mặt tàn tạ của cậu lúc này nên cậu kéo mũ áo xuống thấp hơn, cả người cúi gằm từ từ đi ra.
Chân đặt đến cửa, thấy hai người bọn họ từ xa bước đến, Bright nhanh tay xách giỏ đựng ban nãy cậu vứt trước cửa nhà vệ sinh định chạy đi. Thế quái nào cả cơ thể cậu bị giật lại, kẻ kia không mạnh không nhẹ xoay người cậu đối mặt với hắn, vừa vặn làm mũ áo rơi xuống, để lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn mít ướt đáng thương. Có là con nít lên 3 cũng biết cậu vừa mới sụt sùi khóc lóc.
"Bright, em vừa khóc?". Thật oái oăm làm sao, lại là Lorion.
"K- Không có, em vừa rửa mặt thì nước vào mắt, bị đau thôi ạ". Cậu vừa nói vừa né tránh ánh mắt sốt sắng của hắn. Bây giờ hai cẳng tay của cậu bị bàn tay thô ráp to lớn kia nắm chặt, như thể sợ cậu chạy mất nên phải giữ cho thật chắc. Lực tay của hắn lúc này vì lo lắng mà siết hơi mạnh, làm cho cậu đau nhức mà nhăn mặt.
"Anh! Làm đau cậu ấy rồi!". Bạn gái bé bỏng của hắn đứng bên cạnh hốt hoảng quát, còn đáng yêu đánh nhẹ lên tay hắn một cái.
"A anh xin lỗi! Em có đau không?". Nghe vậy, Lorion lập tức bỏ tay ra, đồng thời xoa xoa chỗ cẳng tay cậu bị hắn siết chặt.
"Không sao đâu ạ, em có việc rồi, về trước nhé". Bright muốn rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt, vì hốc mắt cậu lại dần đỏ lên rồi. Tại sao thế giới lại đối xử tàn nhẫn với cậu như thế? Cứ năm lần bảy lượt vớt cậu lên từ vực thẳm rồi lại tàn độc đẩy cậu xuống, bao nhiêu loại đắng cay đều để cậu nếm trải. Đôi lúc cũng sẽ là vị ngọt như đường, nhưng đâu chỉ vậy, là đường hòa lẫn với vụn thủy tinh, cậu cứ tận hưởng miếng ngon miếng ngọt rồi dần dần cảm nhận được những cái đau man dại mà bản thân không tài nào lường trước được.
Dứt lời, cậu đi thẳng một mạch ra quầy tính tiền, bỏ ngoài tai những tiếng gọi và mặc kệ ánh nhìn thương cảm của Lorion. Bright muốn trốn khỏi thực tại, cái thực tại mà đau đớn triền miên, vượt quá sức chịu đựng của cậu. Cậu chẳng hiểu tại sao Lorion lại giấu việc hắn có người yêu, lại càng không hiểu tại sao Lorion đã có người yêu mà đi quan tâm mình như thế. Chẳng nhẽ hắn vốn biết cậu có tình cảm với hắn và cố tình làm thế để cậu càng lún sâu hơn chăng? Hay đơn giản nó chỉ là cái quan tâm bình thường giữa hai người bạn với nhau? Quá mệt mỏi để hiểu, cậu cũng chẳng có ý muốn hiểu.
Vì sợ nhỡ mình quên việc đưa ngũ cốc cho Laville nên sau khi thanh toán và rời siêu thị, Bright quyết định sẽ đến nhà cậu ta. Dù sao cậu cũng cần người tâm sự. Trông Laville có vẻ vô tư và đôi lúc hơi nhiều chuyện, vậy mà cậu ta lại chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Bright mỗi khi cậu cần.
"Ơi tớ ra ngay". Laville vừa lon ton chạy ra cửa vừa nói lớn sau khi nghe vang vài tiếng chuông cửa.
Thứ đầu tiên cậu ta nhìn thấy sau khi mở cửa là gương mặt đáng thương của Bright. Hốc mắt đỏ ửng sưng húp, ánh mắt long lanh đầy nước tựa hồ chạm nhẹ liền có nước trào ra, cả mũi và hai bên má của cậu cũng đỏ đỏ hồng hồng. Vừa thấy cảnh tượng trên, Laville liền xanh mặt xanh mày, hốt hoảng lôi cả người Bright vào trong.
"Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?". Laville nhăn mặt lo lắng, vừa kéo tay bạn ngồi xuống ghế sofa vừa cầm lấy túi siêu thị trên tay Bright đặt bên cạnh.
"Tớ...". Bright nghẹn ngào nói. Cậu nghiến răng, cố không để nước mắt rơi. So với ban nãy chịu đựng mọi thứ một mình, bây giờ có người trước mặt hỏi han, nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống từng đợt, những mạnh mẽ gắng gượng trong cậu lúc này về con số không.
"Thôi được rồi cậu cứ thoải mái khóc đi nhé, tớ đợi cậu". Laville ôm Bright vỗ về. Bright càng trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết, cậu cứ ngồi yên trong vòng tay dỗ dành của Laville nức nở. Laville không than phiền không chê trách, chỉ ngồi đó đặt tay lên lưng cậu xoa xoa vỗ vỗ theo từng nhịp. Cả căn nhà vốn tĩnh mịch giờ được chêm vào tiếng khóc tủi thân của Bright.
"Tớ xin lỗi, ướt hết áo cậu rồi". Khoảng 10 phút sau, cậu dần dần ngừng khóc, nhẹ nhàng đẩy Laville ra. Trên chiếc áo phông mát mẻ của Laville, nơi mà Bright tựa vào sụt sùi khóc đã loang lổ toàn là nước mắt nước mũi của cậu. Thấy thế, cậu lúng túng nắm lấy áo của cậu ta định cởi ra.
"Này cậu đừng có lột áo tớ như thế! Cũng đâu phải lần đầu cậu khóc ướt cả áo tớ đâu. Để đấy tớ giặt sau". Laville bị giật áo như vậy vội giữ lại, tinh nghịch co chân lên, giả vờ ôm lấy áo co rúm ở một góc ghế, như thể thiếu nữ bị sàm sỡ vậy.
Bright thấy Laville vẫn vô tư đáng yêu như vậy, không giấu được mà lém lỉnh cười. Cậu thầm nghĩ rằng thế gian đã mang đến cho cậu bao nhiêu là niềm đau nỗi khổ, còn sẵn tiện mang luôn cho cậu một nhóc bạn thân tốt đến như thế. Có lẽ bởi ông trời áy náy vì ném cho cậu ti tỉ những điều tồi tệ trong tình yêu nên mới chừa cho cậu một tình bạn tuyệt vời để cậu không phải một mình chịu đựng tất cả. Cũng tính là lời đi.
"Cười cười cái gì? Nín rồi thì kể tớ nghe đi, sao cậu khóc thế?". Một màn tủm tỉm vừa rồi đều lọt vào mắt Laville, cậu ta khó hiểu, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
"Haiz". Môi cười bỗng chốc dừng lại, khuôn mặt cậu trở nên ỉu xìu, chậm rãi kể tất tần tật về những gì cậu vừa phải trải qua.
Trong lúc kể chuyện, Bright chứng kiến tốc độ thay đổi biểu cảm gương mặt phong phú của Laville đến mức bật cười. Nào là bất ngờ, vui mừng, tức giận rồi cả buồn bực nữa. Nhưng thật sự những điều Bright vừa kể đều xoay cậu ta như chong chóng. Cái gì mà hắn từ nước ngoài đùng đùng trở về, khen bạn cậu ta xinh rồi bảo là chưa có bạn gái, với cả Krixi chỉ là bạn của hắn, xong rồi ở siêu thị thì hắn lại đi cùng với người nhận là bạn gái mình. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy? Thế giới này vì hắn mà lộn tung hết cả lên rồi!
"Trời ơi sao cậu phải trải qua chuyện khủng khiếp như vậy! Ông trời độc ác quá, kéo cậu lên chín tầng mây rồi lôi hẳn xuống tầng 19 địa ngục luôn rồi! Tội nghiệp bạn tui". Laville thương bạn mình đến mức khóc lóc, Bright vừa được dỗ cho nín thì lại phải đi dỗ ngược lại cái tên kia. Đúng là cái đồ mau nước mắt!
"Thôi không sao đâu mà, tự dưng cậu lại khóc thế. Chuyện qua rồi, tớ cũng không thấy buồn nữa". Bright vất vả một lúc Laville mới chịu nín.
"Đừng hòng nói xạo tớ, cậu mà không buồn, tớ đi bằng đầu cho mà xem". Laville sụt sịt nói. Cơ bản cậu ta đã nghe Bright nhai đi nhai lại cái câu 'Tớ không buồn' đấy cả trăm lần rồi nên mới giở giọng chắc nịch như thế. Bạn của mình không nhẽ cậu ta còn không rõ?
"Thật mà!". Thấy bạn không tin mình, Bright nhăn mặt nũng nịu nói lớn. Dù sao cậu cũng bị đối xử tàn nhẫn như vậy nhiều lần rồi nên buồn một chút rồi lại hết là chuyện bình thường.
"Vâng vâng anh cứ bịp tôi mãi thôi, không ai qua được con mắt tinh tường này của Laville tôi đâu anh ạ". Laville vừa nói vừa hất cằm, còn dùng cái ánh mắt không mấy thân thiện nhìn cậu nữa.
"Mà này, cậu cho cái chị gì gì đó số điện thoại của tớ hả? Hồi chiều chị ấy nhắn tin cho tớ này". Bright đang kiếm cớ đánh trống lảng thì nhớ đến một chuyện quan trọng, lập tức hỏi Laville.
"À ừ... T- tớ muốn giúp cậu thôi mà... Chị ấy tốt quá nên tớ không nỡ để cậu đối xử bạc bẽo như thế...". Laville bị đánh úp, liền chột dạ rụt cổ rồi lùi ra xa trả lời, nhắm mắt đợi Bright mắng xa xả vào mặt.
"Cậu hay quá nhỉ? Nhưng mà không sao, kể từ giờ cơ hội đến tớ sẽ không từ chối. Tớ không muốn thích Lorion nữa". Trái lại với suy nghĩ man rợ của cậu ta thì Bright lại nói một cách nghiêm túc. Lúc trước vì sợ sẽ làm tổn thương người khác nên cậu không còn dám mở lòng nữa. Nhưng bây giờ không mở lòng thì chắc cậu sẽ chết khô chết mòn với cái tình yêu không lành mạnh đến từ một phía ấy. Để cho Lorion theo dòng chảy thời gian ở lại quá khứ nhạt nhẽo vô vị, coi như là một phần kí ức đáng quên, không mấy tươi sáng.
"Ê đừng có nghiêm mặt khi nói đùa như thế, cậu dọa tớ sợ đấy".
"Đây không có đùa! 8h sáng mai tớ sẽ đến gặp chị ấy".
"Đúng đúng đúng! Nên vậy! Tớ nói trước nhé, chị ấy vô cùng đáng yêu luôn, nên là á câu phải chuẩn bị tâm lý thật kĩ, nếu không cậu lăn ra đó ngất tớ không chịu trách nhiệm đâu nhé!". Laville vui mừng khôn siết, liếng thoắng nói. Bạn của cậu ta cuối cùng cũng chịu nghe lời, mở lòng với người khác. Cái tên khốn Lorion đáng chết báo hại cậu ta ngày này tháng nọ năn nỉ Bright hãy cho con người ta cơ hội, mỏi mồm chết đi được!
"Gì mà đến mức như thế, cậu chỉ giỏi phóng đại".
Cả hai lời qua tiếng lại vui vẻ cả chiều cho đến tối mới lọ mọ xuống bếp nấu ăn lót dạ. Trong lòng Bright những lúc như bây giờ đều cầu nguyện cho tương lai lúc nào cũng có thể vui vẻ như này. Được vui cười cùng Laville ít nhiều chữa lành cho tâm hồn từ lâu đã thối rửa héo mòn, trong phút chốc ngắn ngủi có thể trở lại nguyên vẹn.
Thế gian của em, làm ơn hãy đối xử nhẹ nhàng với em.
Giống như Laville nhé.
Còn nữa, cảm ơn cậu.
Laville.
-----------------------------
Chap này cũng dễ thương mà ha ><
Với lại sắp end rùi đó ạa
Mọi người chờ tui!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com