Oneshot
Lorion là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng với vẻ ngoài cao ráo,lịch lãm với mái tóc xanh sẫm đặc trưng với một chiếc kính đen với đôi mắt xanh sâu thăm thẳm, huyền bí làm nhiều thiếu nữ si mê, tiếng đàn của anh rất nhẹ nhàng thanh thoát cũng tràn đầy ma mị nhưng đôi khi cũng mang một chút gì đó đượm buồn của lối mòn từ những kí ức xưa cũ khiến ai nghe cũng trầm trồ,thán phục
Bright thì chỉ là một chủ tiệm hoa nho nhỏ trên một góc phố Athanor nhưng em rất xinh đẹp với mái tóc tím dài bồng bềnh,đôi mắt vàng lấp lánh ánh trăng rằm mùa hạ đôi môi nhỏ chúm chím như đóa hoa anh đào chớm nở,đeo một đôi bông tai vàng và em được mọi người kể là em như một vị thánh sứ lan tỏa ánh sáng tích cực của thế giới đến cho mọi người vậy bởi ai mua hoa của em đều cảm thấy ấm lòng một cách kỳ lạ
Họ đã cùng nhau lớn lên như một định mệnh đã sắp đặt sẵn,cùng nhau chu du khắp thế giới ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp nên thơ mà đức mẹ thiên nhiên xây nên,dù cho họ có bận cách mấy nhưng họ sẽ dành ra một ngày trong năm để dành riêng cho nhau và điều này chỉ có hai người họ biết mà thôi
....
Đó là một ngày chiều đầy nắng của mùa hạ, lúc này Bright đang mặc một chiếc tạp dề với một bộ đồ thun thon gọn,mảnh mai với màu trắng là chủ đạo cũng vừa mới bán xong một bó hoa hồng cho vị khách quen,em ngồi cắt tỉa một ít gai đi để ngày mai bán tiếp,sau đó em nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 4:00 rồi,em cũng chuẩn bị đóng cửa quán thôi vì hôm nay là một ngày quan trọng mà,em mỉm cười nhè nhẹ rồi cất tạp dề lên kệ rồi dọn dẹp trước khi đến giờ như lời hẹn
Lorion lúc này cũng vừa xong buổi diễn tập của mình anh đang trong một bộ đồ dài,áo khoác xanh với một chiếc xe đạp màu đen đạp về hướng tiệm hoa của Bright,bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt nên anh tăng ca thường xuyên để ngày hôm nay rảnh rỗi được nhiều hơn,dù mệt nhưng trong lòng anh hiện tại đang rất vui vì nhà hát ở gần nên anh đạp xe một lúc là đến nơi thôi
- Anh có đón em muộn không,Bright ?
- Không ạ,vẫn còn sớm mà ! Anh nghỉ một lát, rồi chúng ta cùng về nhà
Thế là cả hai ngồi xuống nghỉ ngơi,chuyện trò trong một lúc,sau khi Bright treo biển có đề chữ "close" rồi cả hai cùng nhau lên chiếc xe đạp nhỏ bon bon ra khỏi thành phố xô bồ,nhộn nhịp kia mà hướng đến vùng ngoại ô yên tĩnh.Trên con đường quen thuộc có mùi gió biển thư thả, tiếng sóng biển ì ầm,hương thơm thanh mát từ những đóa hoa vô danh hòa vào hương trầm mặc của những bông cỏ lau từ ven đường kia khiến ai cũng phải xao xuyến và phải nhìn ngắm,thưởng thức nó một cách vui vẻ,mái tóc của Bright tung bay nhẹ nhàng trong cơn gió chiều cùng tiếng nói cười của Lorion tạo nên một mỹ cảnh tuy giản dị nhưng lại ấm áp và đẹp đẽ vô cùng giữa mùa hạ chói chang kia
Băng băng qua con đường dài,trước mắt họ cũng đã hiện ra một căn nhà nho nhỏ nằm phía sau cổng sắt màu đen có khóa, đó chính là tổ ấm nhỏ của hai người.Bây giờ mây cũng đã ngả sang ánh cam pha vàng khắp một cung trời tạo cảm giác chan hòa,thư giãn sau một ngày làm việc, họ dừng trước cổng,Bright xuống xe và lấy trong túi áo ra chiếc chìa khóa rồi mở nó ra một cách nhẹ nhàng như mọi ngày
Tiếng "cạch" vang lên rồi Lorion dùng tay đẩy nhẹ cửa vào,nơi này là vùng ngoại ô nên cũng chẳng lo trộm cướp gì vì có mấy ai ở,anh để chiếc xe đạp ở một góc sân rồi đóng cổng lại,Bright lúc này trong lòng cực kỳ vui thích,nổi tính trẻ con nên liền chạy vèo ra sau nhà nghịch hoa.Ở phía sau sân nhà họ có một cánh đồng hoa lớn do chính tay Bright trồng có nhiều loài hoa khác nhau thay phiên đua nở trông như một thiên đường ,có một cây cổ thụ và phía dưới đó một chiếc đàn piano kèm theo một chiếc bàn nhỏ có một ít giấy bút,hai tách trà và một chiếc ấm bằng sứ,bình thường họ sẽ cùng nhau ngắm hoa,uống trà,thưởng thức tiếng piano đó là sở thích của hai người
Lorion nhìn Bright đang nghịch hoa mà không khỏi phì cười giống y hệt ngày thơ bé vậy,thật ra nơi này từng là nhà hoang, cả hai hay trốn người nhà chạy ra đây chơi,sau này có tiền rồi mua lại khoảnh đất này,lên kế hoạch tu sửa căn nhà nên mới đẹp như bây giờ,anh cúi xuống hái nhẹ một đóa rồi cài lên tóc em điểm tô thêm sự xinh xắn cho thiên sứ nhỏ của anh ,rồi thơm má em một cái,Bright liền cúi xuống trong sự ngại ngùng,hai má đỏ bừng :
- Coi em kìa,chẳng lớn chút nào cả,bảo bối nhỏ.Vẫn nghịch ngợm như ngày nào ha
- Em không phải trẻ con mà đừng trêu em, chỉ là ôn lại kỷ niệm thôi mà !
Lorion nhẹ nhàng xoa đầu Bright, ngắm nhìn đôi môi nhỏ của em nở một nụ cười nó khiến anh bị cuốn hút bởi sự dễ thương của Bright, sau đó anh mới nói tiếp
- Phải rồi,hôm nay anh có sáng tác ra bài hát mới dành riêng cho ngày hôm nay thôi,em làm ca sĩ của anh hen ?
- Nhưng em hát không hay lắm
- Nào nào,đừng tự ti như thế chứ,anh nghĩ em sẽ hát rất hay đó bởi em dễ thương thế kia cơ mà bởi thế anh mới đổ em chứ đúng không nào ?
Lorion lúc này đưa cho Bright một tờ nhạc phổ,Lorion cũng có tài lẻ là sáng tác nhạc nhưng mà chỉ sáng tác dành cho Bright thôi còn lại không quan tâm lắm,Bright cầm nó và ngồi xuống cánh đồng hoa kia,em nhìn qua một hồi rồi nhẩm một chút, còn anh thì bật cây đèn ở gần cây cổ thụ lên cho sáng ,ngồi chỉnh lại phím đàn và đàn dạo trước cho Bright làm quen.Chớp mắt trời cũng đã chạng tối, những cánh chim trời đang bay về phía xa cơn gió nhẹ khiến cho cánh đồng tung bay theo trông thật phiêu bồng,rồi Lorion cất tiếng :
- Em sẵn sàng chưa, Bright ? Chỉ có hai chúng ta thôi em đừng lo quá
- Vâng ạ !
Tiếng đàn đệm bắt đầu cất lên,Bright bắt đầu lắng nghe từng nốt nhạc trong từng phím đàn từ Lorion một cách tĩnh tâm, nó rất êm đềm và dịu dàng như câu dẫn vào một thế giới khác vậy,một thế giới chỉ có hai người và những bông hoa hò reo cho chuyện tình của họ, sau đó em bắt đầu cất tiếng hát của mình hòa quyện vào tiếng đàn piano ấy
"Mặt nước lung linh phản chiếu ánh trăng từ trên trời cao kia"
" Nỗi tương tư như tiếng sóng vỗ dâng trào,thác đổ tràn lên màn đêm sâu thẳm"
" giấc mộng ẩn hiện trong ánh đèn khuya lấp ló kia"
" Phảng phất bóng hình của anh trên con đường đời dài bất tận"
" Gọi tên nhau dưới tâm hồn sâu thăm thẳm kia"
" Và ngọn lửa trong tim chúng ta vẫn còn âm ỉ từng thuộc về nhau tại tiền kiếp chăng ?"
Tiếng hát của Bright thực sự rất hay nhưng em có lẽ đã không để ý đến nó hoặc em khá tự ti về khả năng này,giọng của em cất lên rất trong veo và thanh mảnh như giọt sương mai mong manh nhưng vẫn có một chút vang vọng thanh tao,tiếng hát của em đang quy về một mối với tiếng đàn của Lorion tạo nên một bản hợp xướng chỉ duy nhất hai người có không có cái thứ hai
Cơn gió vào buổi tối thổi những bông hoa bồ công anh bay trong gió bay vào bầu trời đang chớp chớp những ánh sao, tiếng lá rơi xào xạt cộng thêm những bông hoa dưới mặt đất vẫy vẫy theo, giống như chúng muốn phụ họa cho hai người vậy,mặt trăng hôm nay thật tròn cũng thật vừa vặn đủ để soi sáng ca sĩ bé nhỏ của Lorion thêm phần lấp lánh,thơ ngây và đặc biệt trong mắt của anh,như một mỹ nhân hạ phàm vào cuộc đời anh
Anh từ từ đưa khúc nhạc lên cao trào và cũng cất tiếng hát với Bright,tiếng hát của anh ngược lại với Bright nó khá trầm,nhưng cũng vang vọng đủ để em ấy nghe thấy, và cũng chỉ có Bright mới có thể nghe Lorion hát thôi, tô điểm thêm sự sinh động bài hát của riêng họ
"Năm tháng kia cứ trôi qua vô tình và lặng lẽ"
"Nhưng trái tim này vẫn luôn hướng về em,dù có lặp lại những tháng năm ấy"
"Phảng phất ánh lửa như mối tình của chúng ta"
"Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài,chúng ta sẽ có thể bay đến bến bờ kia"
" Bến mờ mộng mị dành riêng cho chúng ta mà thôi"
"Bóng hình của em mãi luôn khắc ghi trong tâm hồn của anh"
"Đêm trăng hôm nay sẽ lại là thời gian sẽ chỉ riêng hai chúng ta mà thôi"
Những chú đom đóm lập lòe ánh sáng nhỏ đang bay lên kèm với những bồ công anh tựa như làn khói nhẹ biến mất giữa bầu trời đen kia,Bright đang rất hạnh phúc bởi vì như được sống lại từ những kỷ niệm xưa,khi hai người còn bé cũng vừa hát vừa đàn như thế thật hoài niệm làm sao,mái tóc tím của em nhẹ nhàng tung bay cùng những cánh hoa mang đến một khung cảnh vừa tuyệt mỹ vừa chân thực khắc ghi vào trong tâm hồn của hai người,nó cách biệt với thế giới bên ngoài
"Qua bao nhiêu năm tháng bao nhiêu kiếp người"
"Mối tình của chúng ta vẫn sẽ như thuở ban đầu"
" Mãi mãi trường tồn"
Giờ đây cả hai đều đang hát giữa đêm trăng tịch mịch như một bản tình ca dâng hiến tấm lòng thành kính cho trời đất,tình cảm của họ có lẽ do trời đất sắp đặt nên họ cũng phải trả ơn là lẽ đương nhiên,tiếng piano cũng dần chậm lại, bài hát cũng đã dần đi đến hồi kết của nó từ từ rồi cũng dừng hẳn nhưng tiếng gió và những bông hoa vẫn cứ như vậy,vẫn cứ vẫy vẫy nhẹ nhàng tung bay cùng những chú đom đóm nhỏ,hôm nay hai người họ đang cực kỳ hạnh phúc với nhau
Bởi vì hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của họ mà,dù nó diễn ra trong sự tĩnh lặng cũng chỉ có một vài người,không khoa trương nhưng như thế là đủ ấm lòng rồi,Bright và Lorion đang nắm tay cùng nhau,ngồi giữa cánh đồng ngắm sao trời tận hưởng phút giây yên bình này,mong muốn cứ như vậy cho đến vĩnh hằng
- Hôm nay,em có nấu cơm với làm một ít bánh ngọt anh thích á hai chúng ta vào nhà ăn đi
- Haha,miễn là đồ Bright nấu cái gì cũng ăn được hết !
- Vậy chúng ta đi thôi
Hai người đứng dậy,cùng nhau tay trong tay hướng về tổ ấm của họ,để lại tờ phổ nhạc nhỏ trên bàn,ngôi nhà được thắp sáng dưới tình yêu đôi lứa,hưởng thụ một buổi tối bình yên không ai làm phiền và quấy rầy,họ đã nguyện yêu nhau cho đến vĩnh cửu không có gì có thể phai mờ được cả
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com