Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

cậu nhìn gã rồi mỉm cười

"rất vui khi được gặp anh, Lorion"

Mọi thứ trước mắt gã như ngừng lại , em giống người đó đến lạ từ tên đến khuôn mặt hay nụ cười đều gợi nhớ về người con trai đó

Gã đứng đó im lặng nhìn em . Còn em thì chỉ có ngại ngùng khi gã im lặng, bầu không khí ở đây khiến em muốn ngỏ lời nhưng em lại không biết nên nói gì với gã

"anh ổn chứ?"

một câu nói như mang gã trở về , gã cười nhẹ rồi nhanh chóng quay lại điều chỉnh tâm trạng để nói chuyện với em

" à tôi không sao , thế em có muốn mua gì không ? "

gã mở lời để bầu không khí tốt hơn và có vẻ như nó có hiệu quả với bầu không khí hiện tại

"à...tôi muốn lấy một bó hoa hồng xanh"

Cậu nhìn lướt qua những bông hoa rồi khẽ rung động vì vẻ đẹp của nó

"Được, vậy em đợi ở đây một chút nhé"

Cậu đi chuẩn bị hoa cho cậu còn cậu thì đứng đó ngắm nhìn mọi thứ , cậu không khỏi thốt lên rằng nơi này có vẻ yên bình và còn khiến cậu rất thoải mái . Thời gian cứ trôi đi thật nhanh còn cậu vẫn đang mông lung về mọi thứ xung quanh

"Hoa của em đây"

Gã bước đến với một bó hoa đã được gói rất tỉ mẩn và xinh đẹp. Sau khi ra khỏi cửa tiệm của gã, cậu cảm thấy khá tốt khi cầm bó hoa trên tay và bước từng bước trên con đường nhỏ .

"Hoa ở đó rất đẹp nhưng có vẻ nơi này cũng hơi vắng vẻ để buôn bán rồi"

Cậu phải cảm thán vì sự xinh đẹp của những bông hoa và sự quen thuộc khi gặp anh....bước theo lối đi nhỏ nhắn đầy cây xanh đôi mắt cậu bắt gặp được một cái xích đu cũ kỹ trên được treo trên một cành cây khá lớn và trên đó là một bó hoa còn rất tươi

"hình vẽ?"

Tay cậu chạm vào những chữ cũng như hình vẽ được khắc trên thân cây , nó có vẻ như đã có từ lâu lắm rồi

"Bri?"

Cậu giật mình khi nhìn xuống cái tên được khắc lên thân cây , đôi mắt dừng lại trên bó hoa được đặt ngay ngắn trên chiếc xích đu . Cậu ngồi phịch xuống dưới phần cỏ còn mắt cậu hướng lên bầu trời đang tối dần theo thời gian , cậu thở dài vì cơn đau nhói ở phần đầu khiến cậu rất mệt mỏi

"đau quá"

Đôi mắt cậu mờ dần.... Tất cả các biến thứ mất trước mắt cậu chỉ còn lại một màu đen

Trong giấc mơ cậu gặp lại cậu bé đó , nhưng lần này có vẻ hơn một chút . Cậu nhìn thấy vẻ vui vẻ của bản thân trong giấc mơ khi đang vui đùa với cậu bé đó

"nè anh có thấy em giống dũng sĩ không?"

Cậu khựng lại nhìn cậu bé đó .... giọng nói của cậu bé đó nghe rất quen

"ừm giống"

"Này ! em ổn không?"

"Dậy đi!"

Đôi mắt cậu nặng trĩu , cậu nghe thấy có người gọi cậu nhưng cậu không thể mở nổi mắt

"dậy đi , Bright!"

Gã ôm em trong lòng đầy hoang mang , gã tới thì đã thấy em nằm đây còn không ngừng run rẩy

"Thằng nhóc ở đây sao?"

Giọng của thầy Edras vang lên cùng theo đó là tiếng bước chân của Volkath

"Tại sao thằng nhóc lại ở đây?"

Volkath nhíu mắt nghi ngờ nhìn em hắn đang nằm im trong lòng lorion

"Sốt rồi"

Lorion thở dài nhìn tên bạn thân của gã , volkath tiến lại chỉ nhìn hắn rồi thở dài . Đôi mắt hắn dừng lại trên bó hoa hồng xanh kế bên

"mày với nhóc đã gặp lại nhau rồi sao?"

"ừ"

Gã nhìn em , đúng là em nhưng tại sao em không nhớ hắn ?

"đưa nhóc về thôi , bây giờ mặt trời cũng đã khuất rồi ngoài trời lạnh sẽ khiến ​​bệnh của nó nặng hơn"

Gã bế em lên và ôm em thật chặt vào lòng , tay gã run lên còn đôi gã mắt bị thu hút bởi gương mặt đang hơi ửng hồng lên vì lạnh của em.

"đúng là em rồi"

"nhanh lên đi , về tới nơi tao và thầy sẽ giải thích"

Gã và Volkath có quen biết nhau , hai người cũng cách nhau không đáng kể nên thường nói chuyện còn về việc của bright thì hắn không cũng nói cho Lorion biết về những việc đã xảy ra với em trai hắn .

_________________________________________

Huhu bí ý tưởng quá nên giờ tui mới ra chương mới :')

Chúc mn đọc zui zẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com