Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"không hẳn , chỉ là tao thắc mắc thôi"

 Volkath đứng dậy rồi đi vào bên trong phòng bếp và hắn nhìn người thầy của mình đang nấu một vài món ăn đơn giản nhưng lại rất bắt mắt . Một bàn đồ ăn nhìn rất ngon miệng đã được gã nhìn lướt qua .

"Các con chuẩn bị vào ăn đi" 

Edras đi về hướng phòng bright , tay thầy gõ cửa rồi mới chậm rãi bước vào trong còn gã và Volkath ngồi xuống bàn ăn đợi hai người .

"Chỗ mày có thể cho thằng nhóc đó làm cùng được không?" 

"Tao nghĩ nó còn ở đây khá lâu đó nên tốt nhất là kiếm việc gì đó cho nó làm"

Gã ngồi trầm ngâm vài giây rồi khẽ gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu. 

"Vậy để tao nói thầy"

"Ừ" 

Cuộc hội thoại ngắn gọn đã kết thúc kéo theo đó là sự im lặng và bầu không khí khá lạnh lẽo , mọi thứ chỉ dừng lại khi một gương mặt nhìn khá buồn ngủ xuất hiện . Ừm thì gã không muốn nói rằng nhìn cậu  bây giờ khá là giống một đứa con nít khi bị thầy Edras kéo ra để ăn rồi uống thuốc .

"Con nên đi ra đây ăn chứ ? nếu không thì ta sẽ kêu volkath ép con ăn" 

Chỉ chờ đến thế thôi thì cậu mới ngoan ngoãn ngồi vào bàn để ăn cơm , mùi thơm khiến cậu tỉnh táo hơn phần nào và đủ để cậu nhận ra có người ngồi kế bên mình .

"có gì dính trên mặt tôi sao?" 

Gã cảm giác được có người nhìn gã , đôi mắt cậu nhìn gã khiến gã hơn lạnh sóng lưng một chút nhưng có vẻ cậu đang thắc mắc chăng  ? 

"không có" 

Cậu nhìn gã một lúc rồi cũng quay đi cầm đũa lên bắt đầu ăn , Gương mặt cậu giãn ra sau khi ăn những món thầy nấu. 

"Có vẻ con vẫn thích món đó quá nhỉ"

Cậu vừa nhai vừa khẽ gật đầu , Những món ăn thầy nấu đều rất ngon và đặc biệt nó ngon hơn việc phải ăn mì gói khi hết tiền.

"Con có ý kiến về việc sau khi thằng nhóc này khỏi bệnh thì nó có thể qua làm chung với lorion" 

Edras quay qua nhìn thì gã chỉ gật nhẹ đầu như đã đồng ý .

" Vậy Ta thấy cũng được còn ý kiến của con thì sao bright?" 

"Hả...à - ừm dạ được ạ"

Lorion đưa mắt sang nhìn bright , gã cũng mong rằng khi em ở cạnh gã thì em sẽ nhớ ra một điều gì đó.

"Vậy thì nhanh khỏi bệnh đi" 

Câu nói thốt ra từ miệng lorion khiến volkath muốn sặc cơm , gã có nghe lầm không vậy?

"À Dạ"

Cậu cũng trả lời cho qua rồi tiếp tục hưởng thụ những món ăn ngon trên bàn , lâu lắm rồi mới ăn đồ thầy nấu cho nên cậu ăn rất ngon miệng . Sau đó, bữa  cơm diễn ra khá suôn sẻ và một phần nào đó khá ấm cúng .

"uống thuốc rồi còn đi ngủ "

Cậu cầm ly nước và vai viên thuốc đi ra ngoài phòng khách ngồi với thầy trong khi hai người kia dọn rửa , ngồi xuống ghế đôi mắt cậu bị thu hút bởi lọ hoa trên bàn . Đôi mắt cậu dán chặt vào những bông hồng tươi rói .

"Ta thấy nếu nó để trong phòng con sẽ rất đẹp nên đã tiện tay cắm vào cái lọ đó"

"Con muốn thì cứ cầm vào phòng để nhé"

Cậu gật đầu rồi nhanh chóng uống xong chỗ thuốc trong tay , đứng đậy rồi cầm bình hoa đi về hướng phòng của cậu . Bước vào phòng rồi đặt lọ hoa lên chiếc bàn nhỏ .

"Buồn ngủ quá"

Cậu ngáp rồi đi vào nhà vệ sinh  sau khi mọi thứ đã xong xuôi thì cậu mới nhanh chóng nằm lên chiếc giường mềm mại , cảm giác thoải mái khiến mắt cậu nhắm lại rồi chìm vào mộng đẹp . đôi mắt xinh đẹp khẽ rung rinh khi cảm nhận được hơi ấm trên gương mặt ...

"ngủ ngon"

Những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào gương mặt của một người đang ngủ say trên giường , từng tiến bước chân đi về  hướng phòng cậu 

Cạch 

"Dậy đi bright"

Volkath tiến lại chỗ em mình đang ngủ , gương mặt hắn nhăn lại khi nhìn thấy một vết đỏ nhạt trên cổ của bright.

"Dậy đi" 

Mặt cậu hơi nhíu lại vì ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt và còn cả những tiếng gọi.

"Em dậy rồi"

Cậu ngồi dậy rồi dụi dụi mắt và ngáp , xong nhiệm vụ thì hắn cũng đi ra ngoài còn cậu thì đi vào nhà vệ sinh . Đập vào mắt cậu là gương mặt ngái ngủ của bản thân và một vết muỗi cắn ?

"ở đây có muỗi luôn hả?" 

Lạ nhỉ cậu không cảm giác ngứa hay gì hết , thôi mà kệ đi . Sau khi vscn xong thì thầy và anh cũng đã ăn xong nên cậu cũng chỉ ăn một chút rồi thôi .

"Qua bên chỗ cửa tiệm của lorion đi , chắc nó chờ nhóc sang đó"

"ừm thế em đi nhé"

"Ừ" 

Hôm nay trời khá đẹp và không khí ở đây rất dễ chịu chứ không như trên thành phố đó là cảm nhận của cậu về nơi này , ngân nga vài câu hát trong miệng khi bước trên con đường nhỏ khiến tâm trạng cậu rất tốt .

 Dừng chân trước cửa tiệm hoa đôi mắt cậu bị thu hút bởi người đàn ông đang đứng cắm từng bông hoa đang nở rộ vào một chiếc lọ thuỷ tinh.

"Tới rồi sao?"

Gã dừng tay quay sang nhìn cậu ... đôi mắt gã dán chặt vào mái tóc đang hơi rối của cậu 

" anh lorion?" 

"Nhóc vào đây đi" 

Gã nói xong thì cũng quay qua tiếp tục công việc  còn cậu thì cũng chỉ biết đi lại chỗ gã , mắt cậu nhìn từng động tác của gã từ cắt tỉa đến căn chỉnh chiều dài của từng cành hoa sao cho hợp lý.

"Nhóc có biết ý nghĩa của hoa hồng xanh không?"

Sau Một lúc câu hỏi đã phá tan sự im lặng của cả hai ... Đôi mắt cậu khẽ lay động vì nó khiến cậu nhớ tới điều gì đó ? Sự im lặng lại kéo tới khi cậu chìm vào suy nghĩ của bản thân , Gã vẫn cắm từng cành hoa vào lọ trên đôi mắt xanh gã phản chiếu hình ảnh của những bông hoa đang nở rộ.

 "Là biểu tượng của tình yêu bất diệt, chung thủy, trường tồn theo thời gian "

___________________________________________

Chúc Mn một ngày tốt lành nhenn!

Cảm ơn mn vì đã góp ý và đọc ạ =3 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com