9 .
Cậu nhìn Laville rồi lại trầm ngâm ... Chỉ là cậu không nghĩ cô ta sẽ làm gì quá đáng đâu
"Ừ anh biết rồi , cảm ơn em vì đã quan tâm nhé"
Cậu đưa tay xoa mái tóc xanh ngọc của thằng nhóc rồi mỉm cười , gã cũng chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn cậu
... Dù chỉ là một cộng tóc hay một vết thương nhỏ thì gã sẽ không nhân nhượng hay tha thứ cho cô ta .
"Dù gì thì em cũng quý anh Bright mà"
"Ai mà làm gì anh ... Em đảm bảo họ sẽ không còn yên ổn nữa đâu"
Laville cười tươi rồi nói với giọng điệu chắc nịch , Còn hai người kia chỉ lẳng lặng nghe cuộc trò chuyện .
"À mà nhắc mới nhớ hình như sắp ..."
Cậu nhóc vừa tính nói thì đã bị Zata bịt miệng lại , Bright cũng bối rối trước hành động của hai người
"Có gì sao ?"
"Không có gì đâu"
Gã lên tiếng rồi nhìn Zata ... Chàng đại bàng cũng chỉ biết thở dài rồi cốc đầu người thương một cái nhưng cái vẻ cưng chiều vẫn còn ở đó .
"À ... Em tính nói là hình như sắp đến giờ em phải rời đi rồi "
Cậu nhìn Laville rồi khẽ cười nhẹ .... Thằng nhóc này nói dối hay đánh trống lảng đều rất dở ha .
"À thế anh Volkath , anh nói với thầy hôm nay em sẽ về trễ hơn một chút nha"
"Em tính làm gì à ?"
Cậu nhìn anh rồi gật đầu nhẹ
"Em muốn đi xem thử nơi Lorion trồng hoa và nay cũng cần dọn dẹp một chút nên em sẽ về trễ hơn một chút"
Cậu ngước lên nhìn gã ... Gã im lặng một lúc rồi quay qua nhìn gã bạn thân
"Ừ...có gì tao đưa em ấy về nên mày không cần lo"
"Ồ..."
Laville vẫn đang tích cực hóng hớt thì bị Zata vác lên vai
"Em đi trước , cảm ơn vì bữa ăn"
Nói rồi Zata quay lưng bỏ đi trong lúc Laville bị vác như bao gạo có vẻ không mấy hợp tác
"Bỏ em xuống"
"Anh Brighttt"
Cậu thấy thế thì chỉ biết cười ngượng rồi vẫy tay tạm biệt trước khi hình bóng họ biến mất .
"Ừ...vậy giao cho mày"
Volkath dọn dẹp cùng với đó là sự giúp đỡ của cậu ... Sau khi hắn rời đi thì cậu liền ngồi xuống ghế .
"Vào phòng ngủ chút đi"
"À...nhưng mà"
"Tôi bảo em đi ngủ"
Gã không dám gay gắt với em , Cậu cũng biết gã lo cho mình nên ngoan ngoãn làm theo ... Cậu nằm xuống nhưng mãi vẫn chưa chìm vào giấc ngủ.
Chiều nay lượng khách cũng bình thường nên gã tự làm hết , cậu đang lơ mơ chìm vào giấc ngủ thì tiếng gọi khiến cho cậu giật mình nhưng cậu vẫn nhắm mắt
"Bright"
Gã gọi tên em ...nghe quá đỗi dịu dàng nhưng có lẽ em không nghe thấy , gã ngồi xuống giường rồi không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi em.
"mhm....."
Cậu khẽ cựa mình ... Gã nhìn em một hồi lâu rồi đứng dậy đi ra ngoài . Cậu khẽ mở mắt ra , hai má cậu nóng lên
"Lorion..."
Cậu lẩm bẩm ngồi dậy rồi chạm nhẹ vào môi mình ... Một cảm giác gì đó rất lạ lẫm , cậu ôm mặt ngại ngùng khi nghĩ về việc gã đã hôn cậu
"Em..."
Cậu giật mình ngước lên ....a Lorion đứng đây từ khi nào vậy ?
"Em dậy rồi à sao mặt đỏ thế?"
"Em...em"
Gã ân cần nhìn em
"Lúc nãy em chưa ngủ đúng chứ?"
"Hả?"
Cậu ngước lên nhìn gã ... Bầu không khí có chút ngượng ngùng
"Ừm"
"Vì sao chứ?"
Gã nhìn em trầm ngâm rồi mỉm cười xoa đầu em
"Vì tôi yêu em ...rất yêu em "
Cậu khẽ đỏ mặt
" em?"
"Ừ mỗi em"
"Nhưng chúng ta chỉ mới "
Gã ngồi xuống rồi nắm lấy tay em
"Em chưa nhớ ra ... Đến lúc em nhớ ra em sẽ biết thôi"
"Tôi không ép em phải có cảm giác với tôi chỉ là mong em đừng tránh mặt tôi"
"Em..em cần thời gian"
"Ừ"
_________________________
Xin lỗi mọi người vì đã drop truyện qa lâu 😭 cảm ơn mn vì đã ủng hộ ạ và chúc mọi người có một ngày vui vẻ nha 🥺❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com