Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Summary:

Katsuki có thể thừa nhận rằng anh thường rất ồn ào khi bày tỏ suy nghĩ của mình. Nếu anh có điều gì muốn nói, chắc chắn không ai có thể bỏ lỡ. Tuy nhiên, Katsuki chưa bao giờ nghĩ điều đó sẽ liên quan đến bất kỳ cảm xúc "lãng mạn" nào. Cho đến khi xuất hiện một kẻ nào đó dám tán tỉnh bạn trai của anh.

...

Katsuki bắt đầu nhận được những lời tỏ tình vào năm thứ hai của mình. Kể từ đó, theo lời các bạn cùng lớp, anh dần trở nên bớt 'đáng sợ' hơn. Theo cách thằng Mặt Đần mô tả thì Katsuki đã từ một con mèo hoang gào thét trở thành một con mèo được thuần hóa một nửa nhưng vẫn la hét.

Katsuki luôn nghĩ những đứa tặng anh sô-cô-la hoặc thư tình đều ngu ngốc chết tiệt. Nhưng sau một lần từ chối khiến một học sinh năm nhất khóc lóc nức nở vì lời lẽ thiếu tế nhị của anh, Izuku đã giảng cho anh một bài.

"Kacchan! Cậu không cần phải thô lỗ thế đâu! Phải rất can đảm mới có thể tỏ tình với người mình thích đó!" Izuku trách mắng anh.

Katsuki đảo mắt. Anh biết rõ điều đó chứ, bởi chỉ mới vài tuần trước, chính anh đã tỏ tình với Izuku. Trong một buổi tập luyện, Katsuki đã ghì Izuku xuống dưới thân mình. Có điều gì đó ở cách ánh sáng chiếu vào đôi mắt xanh lá của Izuku khiến Katsuki ngây người. Hơi thở ấm áp của họ hòa quyện, và như có điều gì đó đã chiếm lấy Katsuki khiến anh cúi xuống cho đến khi môi họ chạm vào nhau. Anh cảm thấy Izuku cứng đờ dưới người mình. Khi não bộ của Katsuki bắt kịp lại, anh đã bật dậy, mặt đỏ bừng và những vụ nổ gần như nhen nhóm trong lòng bàn tay vì dây thần kinh của anh căng thẳng tột độ. Katsuki chỉ kịp chạy vài bước trước khi Izuku nắm lấy tay anh. Katsuki cố giằng ra nhưng bị em giữ chặt.

"Thả ra ngay! Tay tao—" Katsuki ngước lên định lườm Izuku nhưng lại không nói nên lời khi đối diện với một nụ cười rạng rỡ nhất.

"Kacchan sẽ không làm tớ bị thương." Katsuki tặc lưỡi, muốn phản bác rằng anh đã làm tổn thương Izuku, nhưng thay vào đó anh quay mặt đi, má anh nóng bừng lần nữa. Anh cảm thấy Izuku bước lại gần hơn. Ở khóe mắt, Katsuki thấy Izuku đang nghịch gấu áo mình– một thói quen lo lắng của em từ thuở nhỏ. Bầu không khí im lặng căng thẳng bao trùm cho đến khi Izuku lên tiếng.

"Điều đó có nghĩa là Kacchan thích tớ à?" Izuku khẽ hỏi.

Tim Katsuki đập mạnh, "Nếu đúng là vậy thì sao?" Anh cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng Izuku chắc hẳn đã nhận ra chút lo lắng nhẹ trong giọng nói của anh.

Izuku ngước lên nhìn anh, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt đầy tàn nhang, má em ửng hồng "Tớ hạnh phúc quá đi, vì tớ cũng rất thích Kacchan..."

...

Nhìn lại thì quả là một mớ hỗn độn, nhưng nó hiệu quả. Họ vẫn chưa nói với ai, muốn giữ bí mật một thời gian trước khi đám bạn phiền phức của họ xen vào. Nhưng đã hơn hai tháng trôi qua và Izuku bắt đầu mè nheo về việc công khai với bạn bè. Cả hai đang ngồi trong phòng Katsuki học bài thì Izuku lại lên tiếng.

"Tớ chỉ không thích việc phải nói dối họ!"

"Mày đâu có nói dối, bình tĩnh nào."

"Có mà! Ochako cứ hỏi tớ suốt, hỏi tại sao tớ bận suốt thế và đi đâu nữa! Tớ chỉ có một số lý do thôi, Kacchan! Với lại cô ấy biết tớ thích cậu rồi! Cô ấy sẽ ghép nối các manh mối lại với nhau thôi!"

Katsuki thở dài, "Được rồi, cứ nói với đám bạn mọt sách của mày đi."

Izuku cười rạng rỡ trước khi ôm chặt Katsuki, "Cảm ơn cậu, Kacchan!" Em hôn lên má Katsuki rồi tiếp tục, "Tớ hứa sẽ nói họ đừng làm phiền cậu!"

"Tao không lo về họ, đám ngốc đó không thể giữ bí mật lâu đâu, rồi đám bạn của tao sẽ phiền phức làm phiền tao."

"Vậy thì cứ nói với họ trước?" Izuku đề nghị.

Katsuki đảo mắt, "Cảm ơn, thiên tài, tao không nghĩ đến điều đó."

"Cậu cũng sẽ phải nói với họ thôi, họ là bạn của cậu mà!"

"Họ chỉ là đám người thừa tạm chấp nhận được thôi." Katsuki chỉnh lại.

"Đó là ngôn ngữ của Kacchan khi nói về bạn bè đấy."

"Không phải thế!"

"Với tư cách là người được chấp nhận nhất trong cuộc đời Kacchan, tớ nghĩ tớ có thể khẳng định điều đó."

"Mày không phải là người thừa."

"Ồ?" Izuku mỉm cười.

"Ừ, mày đã được thăng chức khi mày bj tao." Nụ cười của em lập tức biến mất, thay vào đó là cái bĩu môi.

Một cú đấm nhẹ vào bắp tay Katsuki, "KACCHAN!"

"Gì?"

"Không phải khi tớ trở thành bạn trai của cậu à?"

"Không."

"Đồ tồi." Izuku càu nhàu, rời khỏi vòng tay Katsuki. Em với lấy điện thoại, bấm gì đó một lúc rồi thu dọn sách vở chuẩn bị rời đi.

"Mày đi đâu? Chúng ta đang học mà."

"Tớ vừa nhắn cho Mina rằng chúng ta đã hẹn hò và cậu vẫn chưa nói với cô ấy. Có lẽ cậu còn hai phút trước khi cô ấy đến đây." Izuku cười tinh nghịch, đôi mắt lấp lánh sự ranh mãnh. "Một sự trả thù ngọt ngào, Kacchan."

Katsuki cố tỏ ra tức giận nhưng anh lại quá ấn tượng với sự láu cá của em ghệ nhỏ.

...

Đến ngày hôm sau, cả lớp 2-A và 2-B đều biết về mối quan hệ của Katsuki và Izuku. Tin tức chưa lan ra toàn trường, nhưng với số lượng người đã biết, chắc chắn chúng sẽ sớm lan ra khắp nơi vào cuối tuần.

Izuku đã rời đi gặp All Might vào giờ ăn trưa. Sau khi ăn xong, Katsuki đi tìm Izuku, anh cầm theo một hộp bento, hy vọng Izuku sẽ xong việc với All Might để anh có thể ép thằng mọt sách ăn thứ gì đó trước khi cả hai quay lại lớp học. Anh biết họ sẽ đấu tập sau bữa trưa, và nếu tên mọt sách đó không ăn gì trước – mà em ấy chắc chắn không ăn sáng – Katsuki sẽ phát điên lên mất.

Katsuki định rẽ qua góc hành lang thì giọng nói quen thuộc của Izuku khiến anh dừng chân lại.

"Cảm ơn em, Aiko, nhưng anh có người yêu rồi." Izuku nhẹ nhàng nói.

"Midoriya-senpai," một giọng nói đầy tuyệt vọng vang lên, "anh không cần phải bịa ra lý do, em có thể trở thành một người bạn trai tuyệt vời mà! Hãy cho em một cơ hội!"

"Anh sẽ không làm vậy đâu! Chuyện này mới xảy ra gần đây thôi, tụi anh chỉ mới nói với một vài người bạn hôm qua... Anh xin lỗi." Có một khoảng lặng ngượng ngùng trước khi Katsuki nghe thấy tiếng bước chân của Izuku bắt đầu rời đi. Một người bình thường sẽ lập tức trốn đi để tránh bị bắt gặp nghe lén. Nhưng Katsuki là ai cơ chứ?

Izuku vừa bước qua góc hành lang, đầu em cúi thấp nhưng rồi ngẩng lên ngay khi suýt va vào chàng trai tóc vàng.

"K-Kacchan! Cậu ở đây từ bao giờ—?"

Đôi mắt đỏ sắc bén của Katsuki nheo lại, nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu trước khi anh quyết định kệ mẹ nó.

Katsuki nắm lấy cổ tay bạn trai mình, kéo Izuku quay lại hành lang mà em chỉ vừa mới rời khỏi. Katsuki nhìn xuống hành lang và phát hiện một bóng người vẫn đứng yên.

"Oi, thằng quần chúng kia!" Katsuki hét lớn. Người đó ngẩng đầu lên, đôi mắt lo lắng mở to khi nhìn thấy cặp đôi. Katsuki cười khẩy trước khi quay sang Izuku, buông cổ tay em và nắm lấy cằm em, rồi ghì chặt môi họ vào nhau. Izuku thốt lên một tiếng ngạc nhiên trước khi tan chảy trong nụ hôn đó. Cả hai tách ra một lúc sau, Katsuki nhìn về phía kẻ thừa thãi đứng ở cuối hành lang với một nụ cười đắc thắng.

Học sinh năm nhất đó cuối cùng cũng thoát khỏi cơn sốc, lẩm bẩm một loạt lời nói lộn xộn trước khi chạy biến đi theo hướng ngược lại.

"Kacchan." Katsuki quay sang bạn trai mình, người đang nhìn anh với vẻ vừa vui vừa ngạc nhiên xen lẫn. "Có cần thiết phải làm vậy không? Tớ đã từ chối em ấy rồi mà."

"Đệt, tao muốn cả trường biết mày là của tao." Câu nói của anh khiến gò má Izuku đỏ bừng. Em vùi mặt vào vai Katsuki để che khuôn mặt đỏ ửng của mình. Katsuki để em như vậy một lúc trước khi lùi lại, "Mày vẫn cần phải ăn đó." Anh nói rồi chìa hộp bento ra.

Izuku sáng mắt lên, "Cảm ơn nha, Kacchan!" 

...

Chiều hôm đó, Katsuki rủ Izuku về phòng mình chơi. Cả hai đang nằm trên giường Katsuki, Izuku nằm gọn trong lòng anh, đầu tựa lên ngực bạn trai, họ cùng xem một đoạn video đang phát trên laptop của anh.

Cơn ghen tức khó chịu cứ lẩn quẩn trong lòng Katsuki từ lúc sự việc ở bữa trưa xảy ra. Những suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu anh kể từ đó. Katsuki không thể ngừng nghĩ rằng có lẽ có một kẻ thừa thãi nào đó sẽ thích hợp với Izuku hơn mình. Ai cũng biết anh không xứng với Izuku sau tất cả mọi chuyện.

Nhưng mặt khác, khi nhìn thấy Izuku nằm gọn ấm áp trong vòng tay mình, Katsuki lại nghĩ, 'Cứ tận hưởng đi, miễn là cậu ấy vẫn còn muốn mình.'

Nhưng bác sĩ tâm lý của anh cứ liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao tiếp, thay vì chỉ dùng nắm đấm, nên anh quyết định nuốt niềm kiêu hãnh của mình xuống.

"Izuku?" Anh khẽ gọi.

Bạn trai anh ừ nhẹ, hơi nghiêng đầu lên nhìn anh.

"Phản ứng của tao lúc có người tỏ tình với mày... có làm mày khó chịu không?"

"Hở? À, không!" Izuku đỏ mặt trước khi tiếp tục, giọng em nhỏ dần, "Thật ra tớ thấy... có chút nóng bỏng..." Từ cuối cùng chỉ vừa đủ để Katsuki nghe thấy, nhưng nó khiến một cái gì đó trong lòng anh rung chuyển.

"Nóng bỏng à?" Katsuki nhếch mép cười.

Izuku vội vùi mặt vào áo Katsuki. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía dưới, "Đừng có trêu tớ!"

Katsuki cười khẩy, một ý tưởng nhanh chóng hiện lên trong đầu. Anh lật ngược tình thế đảo ngược vị trí của họ, khiến Izuku kêu lên một tiếng ngạc nhiên khi em ngã xuống giường, mặt em đỏ bừng. Em nhìn lên bạn trai của mình.

"Kacchan?" Katsuki nhìn xuống em với một nụ cười gian xảo.

"Để tao cho mày thấy tất cả những gì tao muốn làm khi nhìn thấy tên thừa thãi đó dám tán tỉnh mày..."

... 

Đến hôm sau, cả trường đã biết về mối quan hệ của họ, và họ được gọi là Wonder Duo.

"Duo?" Izuku ngạc nhiên hỏi khi Mina kể lại tin đồn trước giờ học.

"Đúng thế! Tớ đặt tên đó vì hai người sẽ trở thành cặp đôi mạnh nhất đúng không?"

"Thật ra bọn tớ chưa—" Izuku chưa kịp nói hết câu thì Katsuki đã hét lớn, "Chắc chắn rồi! Tao với Izuku sẽ là cặp đôi số 1!"

Izuku mỉm cười ấm áp, tan chảy trước lời nói của bạn trai mình.

"Aww! Hai cậu dễ thương quá! Đúng là hình mẫu lý tưởng!" Mina xuýt xoa. Katsuki tặc lưỡi.

"Chúc may mắn, chẳng ai tuyệt vời hơn Izuku của tao đâu."

Gò má Izuku đỏ ửng, em nắm lấy áo Katsuki và dựa vào người anh để giấu mặt. "Kacchan! Dừng lại đi!"

"Sao chứ?! Tao nói sự thật thôi mà!"

Izuku lắp bắp vài tiếng không rõ, trong khi Katsuki nhếch môi cười thỏa mãn.


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bakudeku