Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Nhờ có sự xuất hiện của Chifuyu mà việc chuẩn bị cho buổi tiệc hoàn thành sớm hơn so với dự kiến. Khi tất cả đồ ăn đã được sắp xếp ngay ngắn và đẹp mắt trên bàn thì các khách mời vẫn chưa đến.

Dù cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng nhà Sano vẫn phải để lại Chifuyu một mình trong phòng khách để về phòng thay đổi trang phục của mình. Trước khi quay trở về căn phòng của mình chỉ cách mấy bước chân, Mikey không ngừng dặn dò em nếu cảm thấy chán thì cứ mở tivi xem mà không cần phải ngại. Nước có sẵn trong tủ lạnh, còn nhà vệ sinh nằm bên trái cuối dãy,... hắn dặn dò đủ thứ mãi đến khi Emma cảm thấy ông anh nhà mình quá phiền phức mà xua đuổi về phòng thì bầu không khí yên tĩnh mới dần trở lại.

"Mikey! Chẳng phải anh chỉ cần về phòng thay đồ nhanh một chút là có thể ra bồi Chifuyu-kun tiếp rồi sao?"

Như bừng tĩnh giữa những suy nghĩ hỗn độn, Mikey lập tức nghiêm túc đứng dậy, dặn dò em lần cuối rồi dùng tốc độ của người nhanh nhất Touman mà phóng về phòng mình. Emma trước khi đi mỉm cười nhìn em.

"Anh ấy phiền quá phải không?"

"Không có đâu, anh ấy rất tỉ mỉ."

"Vậy à. Cậu ngồi nhé, đừng ngại, cứ xem như đang ở nhà thôi nhé."

"Ừm, cảm ơn cậu, Emma."

Khi căn phòng chỉ còn lại mỗi mình em thì Chifuyu mới lấy ra chiếc điện thoại vẫn luôn yên vị trong túi mình, em nhìn nó mà suy nghĩ một hồi. Một tin nhắn đã được gửi đi.

Chỉ chưa đến một phút, bên kia đã gửi lại hồi đáp. Nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt nhỏ sau khi đọc đoạn tin ngắn, em gập lại điện thoại mình, tựa cả cơ thể vào chiếc sofa mềm mại.

Chất liệu chiếc ghế này tốt thật.



Đang đắm mình trong suy nghĩ miên man thì chuông cửa vang lên. Người bên ngoài dường như chẳng muốn đợi thêm phút giây nào mà nhấn chuông liên tục đến phiền. Em cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân đều đều trên lầu. Có lẽ Mikey đã xong rồi, nhanh thật. Nói vọng lên cho người trên kia có thể nghe thấy.

"Mikey-kun, em mở cửa nhé."

"Nhờ em nhé, Chifuyu. Anh cũng xuống ngay đây." 

Lòng thầm rủa sả kẻ ngoài kia là đang đòi mạng à? Làm gì mà gấp gáp như vậy chứ. Nhưng ngay khi nghe tiếng cửa mở, Mikey như bừng tỉnh mà chạy vội xuống nhà. Gấp gáp kiểu này còn ai ngoài tên kia chứ.

"Mày làm quái gì mà chậm chạp như rùa bò vậy? Tao với Kazutora sắp bị đông cứng rồi nè."

"Tao không sao mà. Mày bấm liên tục như vậy coi chừng Mikey nó xử mày đó."

Anh không quan tâm mà chăm chú chỉnh sửa chiếc khăn quàng trên cổ người kế bên. Tập trung đến nổi chẳng nhận ra người mở cửa cho mình không phải Mikey hay bất kỳ thành viên nào của nhà Sano mà là người bên gối của mình bao năm nay.



Cảm nhận cái lạnh thấu xương của tiết trời hôm nay mà hàng lông mày nhỏ nhíu chặt. Khi nãy vội ra mở cửa mà em chẳng khoác gì nhiều, trên người chỉ độc nhất chiếc áo len mỏng. Không muốn phải đứng chờ thêm nữa, giọng nói trong trẻo cất lên.

"Hai người vào chứ?"

Đôi tay đang thoăn thoắt chỉnh sửa chiếc khăn quàng cổ như bị bấm nút tạm dừng. Giọng nói này anh biết. Biết rõ là đằng khác. 

Hít sâu một hơi rồi chậm rãi quay đầu lại. Người đối diện lúc này không ai xa lạ, người yêu hiện tại cũng là vợ hợp pháp của Baji, Matsuno Chifuyu. 

Bối rối cất tiếng. Không phải giải thích, cũng chẳng phải truy hỏi, chỉ là lời nói cứ tuông ra trong vô thức.

"C..Chifuyu, sao em lại ở đây?"

"Hai người vào chứ?"

Câu hỏi lại được lặp lại một cách máy móc. Không để tâm đến những gì đang diễn ra trước mặt, lúc này đây em chỉ cảm thấy lạnh, rất lạnh. Như ai đó vừa quăng em vào hầm băng, lạnh đến chết lặng. Em ghét nó, em ghét lạnh.

Chủ động nghiêng người sang bên chừa lối đi cho hai người kia vào, nhưng anh vẫn đứng bất động như tượng sáp ở đó, chẳng có ý gì là sẽ nhút nhích. Người cạnh bên chỉ dùng đôi mắt màu cát chăm chú quan sát em. Gã đang đánh giá em chăng? Đánh giá tình địch của gã?


Lúc này đây, Mikey cũng đã chạy xuống tới trước cửa. Nhìn tình hình trước mắt cũng đoán được phần nào. Vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của ai kia. Lạnh quá.

"Sao lại đứng mãi ở đây? Thời tiết lạnh vậy mà."

"Em mở cửa cho hai người họ."

"Vào đi, ở đây lạnh lắm." Kéo em bước thẳng vào trong, chợt nhớ gì đó mà quay đầu lại nói với hai kẻ vẫn đứng yên bên ngoài.

"Vào thì nhớ đóng cửa lại."


Đợi đến khi bóng dáng hai người kia đã biến mất, Kazutora mới vỗ nhẹ vào vai Baji.

"Vào thôi."

"À, ừ."



Phòng khách nhà Mikey lúc này nhuộm đậm bầu không khí gượng gạo. Mikey rót cho em cốc nước để làm ấm thân nhiệt, lại chỉnh nhiệt độ trong phòng tăng lên. 

Bên kia, Baji chăm chú nhìn chằm chằm ly nước trước mặt, sau nhiều lần muốn nói lại thôi thì rốt cuộc cũng lên tiếng,

"Chifuyu, sao em lại ở đây vậy?"

"Em đến tham dự sinh nhật Mikey-kun." Câu trả lời đơn giản nhưng lực sát thương vô cùng cao đối với Baji. Lời nối dối của anh bị phơi bày trắng trợn trước những người đang có mặt trong căn phòng này.

"V..vậy sao. Sao em không báo anh?" Xoay xoay cốc nước trước mặt. 

"Em sợ làm phiền đến anh." 

Người vợ đã cùng mình ra nước ngoài kết hôn, ở cùng mình từng ấy năm lại nói sợ làm phiền mình làm trong lòng Baji sinh ra một nỗi khó chịu không tên.

Ngay khi cả bốn, người không muốn lên tiếng, người không biết nói gì thì chuông cửa lại lần nữa vang lên.



Buổi tiệc sinh nhật Mikey diễn ra khá vui vẻ, mọi người quay quanh nhau tặng quà, ăn uống, trò chuyện đến tận khuya. Lúc này, trong người mọi người đều chếch choáng ít nhiều hơi men. 

Kazutora sau khi say bắt đầu có những hành động quá khích, một hồi quậy phá, một hồi lại khóc nháo. Baji bên cạnh phải dùng sức ba bò chín trâu để ngăn gã lại. Mọi người phía bên đây lại yên tĩnh hơn nhiều. Mitsuya lúc này lên tiếng.

"Chifuyu chắc không biết Kazutora nhỉ?"

Ly rượu đã chạm đến môi lại dần lơ lửng giữa không trung, động tác tay cũng trở nên có chút cứng ngắc.

"Vâng ạ."

"Kazutora hình như chỉ mới về nước gần đây thôi phải không Mitsuya." Pa cất tiếng hỏi.

"Đúng vậy, có lẽ Chifuyu không biết nhưng Baji là người quen Kazutora đầu tiên trong cả bọn và đã giới thiệu nó với tụi anh đó."

"Thế ạ." Khẽ đánh mắt về hỗ động phía bên kia rồi lại tập trung vào bàn ăn trước mặt mình. Giơ đôi đũa lên gấp miếng thịt cuộn trước mặt. Mùi vị không tồi, tay nghề mình vẫn chưa thụt lùi.  

Ngay khi tất cả mọi người định giải tán thì Mitsuya đột nhiên dùng khẩu hình miệng nói với Chifuyu một câu.

"Em thua rồi."

Thua rồi sao? 

Em nở một nụ cười tự giễu nhìn về phía Baji đang đỡ Kazutora chuẩn bị đưa hắn về kia. 

"Hakkai!" Em cất tiếng gọi.

"Sao vậy?" 

Hakkai không hiểu gì mà quay lại nhìn thằng bạn thân của mình. Ngay lúc này, một bờ môi mềm mại áp lên môi cậu. Mở to mắt mà nhìn người trước mặt. 

Rầm.

Đến khi mọi người lấy lại bình tĩnh trước hành động của Chifuyu thì Hakkai đã ngơ ngác yên vị trên mặt đất. Takemichi thì cũng ngồi trên mặt đất do trượt chân khi kéo Hakkai dứt khỏi nụ hôn kia. 

Khi môi vừa chạm thì em cảm nhận được có một bàn tay đã cứng rắn vòng qua eo em kéo em ngược về sau và rơi trọn vào lòng ngực của kẻ đó. Mùi hương này, em biết. Hương gỗ thông nam tính thấp thoáng trong cơn mưa hôm nay. Lúc đầu cứ tưởng là nước hoa nhưng không phải. Là mùi sữa tắm khi em hỏi và nhận được câu trả lời từ anh.  

Nở nụ cười như một chú mèo nhỏ tinh nghịch vừa đạt được mục đích hư hỏng của mình.

"Mikey, anh ôm em đau."

"A, anh xin lỗi." Buông vội người trong lòng ra, chỉnh trang lại trang phục cho em, lại khoác lên chiếc áo khoác lớn của mình. 

"Trả lại anh sau cũng được. Mà, không cần anh đưa về thật à?"

"Không ạ. Em đã gọi xe rồi. Cảm ơn mọi người đã thu lưu em ngày hôm nay."

"Đâu có, Chifuyu hôm nay đã giúp rất nhiều mà." 

 Ngay lúc đi ngang qua Mitsuya, em khẽ để lại một câu.

Kẻ thua cuộc sao? "Hình như không phải em."






Cánh cửa xe sang trọng mở ra.

"Tới sớm vậy, quý ngài bận rộn."

"Người đẹp gọi thì có gì mà bận rộn chứ? Đi ăn không?"

"Tôi mới ăn xong mà."

"Nhưng tôi chưa." Gã tựa vào ghế nghiên mặt sang nhìn người kia. Gã biết rõ em đã ăn, nhưng cũng hiểu rõ những thứ em ăn chưa chắc gì lấp được một khoảng nhỏ trong chiếc bụng lép xẹp kia. Một con mèo nhỏ ranh ma lại lười biếng mà, cứ làm gã phải lo lắng.

"Hmm, vì ngài đã cất công đến rước tôi nên tôi đành xả thân bồi tiểu nhân vậy."

"Hahaha."

Chiếc xe lăn bành trên con đường dài hướng thẳng về phía nhà hàng đắt tiền của thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com