Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Back home

Cả hai sau đám cưới đã trở về nhà riêng, căn nhà vốn lúc trước chị chuẩn bị để rước Yuna về làm vợ. Giờ đây chỉ có em và chị trong nhà, người làm thì về cả rồi. Cảm giác lạc lõng bao lấy thân thể em, không sao vì em đã có chỗ dựa là chị. Nhưng chị lại không nghĩ vậy, không nghĩ mình sẽ có thể yêu thương em đúng theo những gì nên làm, vì tình cảm đã dành hết cho Yuna rồi...

"Tắm rửa sạch sẽ rồi lên phòng chính nghỉ đi"

Nayeon sau khi đóng cánh cửa gỗ, đi đến chỗ Mina giục em lên phòng chính để ngủ.

"Tối nay tôi ngủ ở phòng nhỏ"

Chưa kịp đợi em mở miệng trả lời, chị biết em nghĩ gì, nên đã giành lời trước.

"Vâng"

Không cách thắc mắc, nói đúng hơn là "không có tư cách". Mina chỉ biết lủi thủi một tay khiêng đống hành lý của mình lên phòng.

Căn phòng được tân trang kỹ càng, lẽ ra tối nay nó phải là phòng tân hôn của em và chị. Thoang thoảng mùi hương của nước xịt phòng, em biết chị rất thích mùi này vì lúc trước hay qua nhà chị để chăm sóc. Còn treo rất nhiều hình của chị và Yuna, nhưng không sao, em hiểu mà! Tình cảm là thứ không phải nói bỏ là bỏ, nói trao là trao.

Tắm xong, Mina thay cho mình một bộ váy trắng tinh khôi, nhìn vào chỉ thấy thân hình dịu dàng, thanh mảnh của em. Bước lên chiếc giường rộng lớn, cảm giác cô đơn lại ùa về, Mina đã nghĩ tối hôm nay mình được Nayeon ôm ấp trong vòng tay, chiều chuộng như cách chị đã làm với Yuna.

Hơi lạnh từ điều hoà toát ra đưa em vào giấc nồng. Trong giấc mơ, em mơ thấy một cuộc sống của em và chị, cùng những đứa con thiên thần có những phút giây vui đùa bên nhau.

Quả là một đêm lạnh lẽo làm Nayeon không ngủ được, cả đêm chỉ ở trong phòng đọc sách, xem tivi và lại nhớ Yuna...

Một cảm giác khác lạ làm Mina tỉnh giấc, đi vào phòng Nayeon, cánh cửa chỉ khép hờ, hình ảnh bên trong làm em đau lòng không thôi. Nayeon ôm ảnh của Yuna, trên gương mặt còn vương lại vài giọt nước mắt đã khô làm em biết chị đã khóc rất nhiều, thật giống khoảng thời gian một năm trước. Nhưng bây giờ em với chị là đã lấy nhau, không còn như lúc trước nữa. Nhưng cớ sao khoảng cách giữa hai người lại còn xa hơn trước kia?

Mina đi lại lấy ảnh Yuna ra từ tay Nayeon đặt lên bàn, rồi cẩn thận đắp chăn lại cho chị. Nhẹ nhàng đặt lên trán Nayeon một nụ hôn, em chưa từng làm điều này nên còn hơi bối rối, sợ chị tỉnh giấc thì em sẽ xấu hổ chết mất thôi.

Hai chân nhanh nhảu đi về phòng mình, đặt lưng xuống chiếc giường cô đơn, ráng an ủi bản thân đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com