Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Reunion

Cũng may nước ngoài mới phát minh ra một loại thuốc mới giúp duy trì tình trạng của Nayeon, mới đó cũng gần 3 năm trôi qua rồi, Nayeon chỉ ở bệnh viện chứ không về nhà, ngày nào cũng lấy hình Mina và Joyce ra ngắm, nhưng không dám gọi điện sợ làm phiền họ. Suốt những năm qua chỉ có Tzuyu và ba mẹ đã biết chuyện này, đi qua lại chăm sóc cho.

"Nayeon, Nayeon chị làm sao vậy? Đừng làm em sợ mà..."

"Bác sĩ, bác sĩ ơi, không xong rồi!"

Tzuyu và cả y tá đang hốt hoảng vì Nayeon có những biểu hiện lạ, nhịp tim không ổn định, hơi thở rối loạn.

"Tzu...Tzuyu chị đau lắm, không chịu nổi nữa rồi"

"Chị cứ nằm yên đó cho em, chị đừng nói nữa mà..."

"Không được rồi, do tâm trạng bệnh nhân cực kỳ tệ nên tình trạng đang chuyển biến rất xấu, mọi người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ vào hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân"

Bác sĩ cùng các y tá đang tất bật dọn đồ để chuẩn bị cho ca hồi sức cấp cứu của Nayeon, có vẻ tình hình không thuận lợi gì mấy.

"Nói đi, cô có cần gì ngay bây giờ không, quan trọng nhất là tinh thần cô phải vui vẻ lên, thì ca cấp cứu mới có thể được thực hiện an toàn"

"Tôi...tôi...Mina, đúng rồi Mina...tôi cần Mina"

"Cho gọi người nhà vào"

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Cô gọi người tên Mina vào đây ngay lập tức, không là sẽ không cấp cứu được nổi đâu"

"Vâng...nhưng mà tôi không biết bây giờ cô ấy ở đâu cả, hay để gọi lại sđt cũ thử xem"

Mina thật sự chưa từng đổi sđt do cô vẫn mong một ngày nào đó Nayeon gọi về.

"Tzuyu à? Có gì không, nói nhanh tôi đang bận"

"Cô đến bệnh viện Happy Care liền đi, tôi xin cô đấy, Nayeon đang nguy kịch trong này, cô mà không đến là tôi không chắc hai người có thể gặp lại lần nào nữa đâu"

"Cái...cái gì? Nguy kịch là sao? Có chuyện gì xảy ra với chị ấy?"

"Cô nhanh đến đi, không còn nhiều thời gian đâu"

Mina đang chơi với con cũng phải ẵm bé đi một mạch lên xe đến bệnh viện, hai mẹ con cô định lát nữa đi ăn nhưng có vẻ đã vỡ kế hoạch.

"Mẹ, đừng chạy nhanh thế chứ!"

"Ơ sao mẹ khóc vậy, có gì à?"

Mina vội lau nước mắt để Joyce không thấy hình ảnh yếu đuối đó, thời gian qua chỉ có cô một thân một mình nuôi con bé sau khi rời khỏi nhà Joohyun và tự tìm công việc ổn định cho mình.

"Mẹ không sao, lát nữa sẽ cho con gặp mẹ Nayeon, con có nhớ mẹ không?"

"A nhớ chứ mẹ, con yêu mẹ Nayeon lắm, con còn nghe mẹ kể là mẹ Nayeon thương mẹ con mình lắm, nhưng do bất đắc dĩ phải rời xa mẹ con mình"

Joyce chỉ mới 4 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, có lẽ là do từ nhỏ đã được mẹ dạy dỗ nên người, vừa thông minh vừa đáng yêu như này đích thị là con của Mina và Nayeon thôi.

"Con muốn gặp mẹ Nayeon vì từ nhỏ đến giờ con còn chưa gặp lần nào, mẹ chạy nhanh lên đi ạ!"

Trong lòng con bé vẫn nghĩ sắp được gặp Nayeon trong tình cảnh đầy hạnh phúc, trong sự đoàn tụ của gia đình. Mina cũng không muốn con bé cảm thấy sốc khi nó phải biết mình sắp mất đi vĩnh viễn một người mẹ, nên cũng cười cười cho qua.

"Mina đây này!"

Đến trước cổng bệnh viện thì gặp Tzuyu, dù đã lâu không gặp nhưng bóng dáng này Tzuyu vẫn nhớ rất rõ, bên cạnh cô còn là một cô bé, không lẽ đây chính là con của Nayeon, đã lớn vậy rồi sao.

"Mẹ, cô này là ai thế ạ?"

"Con kêu cô Tzuyu được rồi!"

"Đây là con chị sao?"

"Đúng vậy, nó là con của Nayeon"

"Ừm, lên nhanh đi, sắp không kịp rồi"

Tzuyu không bất ngờ mấy khi cô bé này chính là em bé năm xưa.

"Mẹ mẹ! Không kịp là sao hả mẹ"

"Con cứ đi đi, lát mẹ nói sau"

Đến cửa phòng cấp cứu, Mina mới lại một lần nữa nén nước mắt dẫn Joyce vào trong, liếc nhìn xung quanh sau đó mới nhìn tới người đang nằm trên giường.

Lần này thì không thể không khóc rồi.

"Na...Nayeon. Sao chị thành ra như vậy hả? Chị định bỏ mẹ con em sao, chị coi, con bé ngày càng lớn càng giống chị, chị nỡ lòng nào...Sao thời gian qua chị bị như vậy mà không báo cho em gì hết vậy hả?"

Mina nói trong khuôn mặt đầm đìa nước mắt, 3 năm qua ngày nào cô cũng buồn, nhưng hôm nay lại khác, không phải buồn vì Nayeon không quan tâm mình nữa rồi, mà lại buồn vì Nayeon thật sự sắp bỏ mẹ con cô mà đi.

"Mina...Mina đến rồi đó à? Đâu nào, con gái của mẹ đến đây!"

"Mẹ...Joyce nhớ mẹ lắm đó!"

Nayeon nén đau nở một nụ cười trìu mến với bé, đứa con ngày xưa cô muốn nó phải rời xa mẹ mình, tàn nhẫn đến mức đấy, bây giờ nó đã lớn và ngày càng xinh xắn không phụ lòng Nayeon trông đợi mỗi ngày.

"Chị...chị nói đi, thời gian qua bị như vậy sao không báo em một tiếng, để rồi..."

"Chị không muốn hai người phải lo lắng, với lại chị không dám gọi sợ làm phiền em và con, chị nghĩ em đã có hạnh phúc mới rồi chứ"

"Chị biết những năm qua ngày nào em và con cũng nhớ chị không hả, đã có lần em quay lại nhà mình để tìm chị, nhưng không ai biết mình ở đâu, lúc đó em đã nghĩ mình sẽ bỏ cuộc"

"Mẹ, mẹ Nayeon đau lắm à? Nhanh khoẻ để Joyce đấm bóp cho mẹ nha, con nghe mẹ Mina nói mẹ thích đấm bóp lắm đúng không?"

Nghe những lời ngây ngô của con bé nói, Nayeon bắt đầu rơi nước mắt, nghĩ là từ bây giờ chỉ gặp Mina và Joyce được ít thời gian nữa thôi.

"Mẹ không đau, có Joyce ôm là mẹ hết đau liền à!"

"Mẹ nói dối, dây nhợ tùm lum trên người mẹ này, con xem trên phim thấy người ta bị đau nên mới gắn mấy thứ này thôi"

Mina nãy giờ đứng nhìn cuộc trò chuyện của hai mẹ con đã xa cách lâu ngày, cứ như họ gặp nhau hằng ngày vậy, đúng là tình mẫu tử.

"Thôi được rồi, nhịp tim bây giờ đã ổn định nên chúng tôi phải thực hành cho bệnh nhân trợ tim, mời hai người ra ngoài một lát"

Bác sĩ đi vào khi cả ba đang nói chuyện, thấy vậy Mina và Joyce đi cho bác sĩ làm việc.

Ra ngoài thì gặp Tzuyu nãy giờ đang đứng ở đó chờ ba người họ đoàn tụ xong không dám vô.

"Chị có thể nói chuyện với em một lát được không?"

Mina mở lời trước.

"Vậy mình về phòng"

"Tzuyu, nói cho chị, Nayeon đã bị gì mà thời gian qua không ai báo chị biết hết vậy?"

"Như chị nghe rồi đó, Nayeon không muốn làm phiền vì nghĩ chị đã quên chị ấy và có hạnh phúc mới, nhưng Nayeon ngày nào cũng chờ mong chị về làm lại từ đầu với chị ấy"

Chưa đợi Mina trả lời, Tzuyu nói tiếp.

"Năm đó, khi chị đi được một lúc thì cảnh sát mới thông báo cho chúng tôi là ba chị không có tội, Nayeon lúc đó rất sốc vì đuổi hai mẹ con chị ra khỏi nhà, nên mới lên cơn đau tim rồi ngất, đưa đến đây thì họ nói Nayeon đang bị suy tim thời kỳ cuối do uống nhiều rượu trong thời gian ngắn, tưởng chừng chị ấy mất trong năm đó luôn, nhưng may là đã có thuốc để duy trì tình trạng"

Mina nghe đến đó thì cảm thấy mình có lỗi vô cùng, phải ngày hôm đó cô không ôm con đi thì Nayeon đã không ngất xỉu tại đồn cảnh sát, không tự trách bản thân mình rồi.

"Thật ra 3 năm qua chị chỉ ở gần đây thôi, chị không muốn đi xa nơi này, nó có quá nhiều kỷ niệm đẹp. Một mình chị nuôi dưỡng Joyce cũng không phải dễ dàng gì"

"3 năm qua Nayeon chưa từng được rời khỏi nơi này, chỉ quanh quẩn vòng vòng xong rồi về phòng bệnh thôi. Ngày nào chị ấy cũng tâm sự với tôi về chị và con bé, chị ấy nói chắc con bé lớn lên sẽ xinh đẹp giống chị lắm"

Tzuyu cười nhạt

"Người nhà đã có thể vào thăm bệnh nhân được"

Lời y tá nói làm cả ba người vui mừng khôn xiết, Nayeon qua cơn nguy kịch này đã là một kỳ tích.

Nayeon được đưa đến phòng hồi sức để Tzuyu, Mina và Joyce vào thăm.

"Mẹ Nayeon tỉnh rồi kìa mẹ!"

"Ừm, con lại ôm mẹ đi"

"Bác sĩ có làm mẹ đau không ạ?"

"Mẹ không sao hết, có Joyce là mẹ hết đau rồi mà!"

Mina chưa từng thấy dáng vẻ này của Nayeon bao giờ, kể cũng lạ vì từ khi sinh Joyce thì Nayeon cứ lạnh nhạt với con bé, lâu lâu mới lại dỗ dành vài cái rồi thôi. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác, mẹ con họ thân nhau cực kỳ làm Mina và Tzuyu vui lây.

"Mẹ tỉnh lại rồi sau này con và mẹ Mina sẽ dẫn mẹ đi chơi nha, còn kể truyện cho mẹ nghe nữa, con không biết chữ nên mẹ Mina sẽ kể, mẹ con kể truyện hay lắm luôn!"

Ba người lớn thấy con bé vui thì tâm trạng cũng vui theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com