4.
- cậu đang cảm thấy bất công thay cậu ta đấy à ?- sejin bật cười khinh bỉ
- các cậu làm ơn hãy nhìn vào hiện thực đi, taehyung chính là một trainee ẩn của công ty. đúng là em ấy làm thực tập sau các cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là em ấy ít tập luyện hơn các cậu. nếu thực tập sinh bình thường bỏ ra 100% sức lực thì em ấy đã bỏ ra 200% để có thể theo kịp các cậu đấy. các cậu không biết điều này à ? jungkook?
jungkook im lặng, cậu biết điều này chứ, chỉ là, cậu không muốn tha thứ cho taehyung. cậu lờ đi sự thật để bảo vệ sự sai trái của bản thân. nhưng mọi thứ đang đi quá xa rồi.
tha thứ? em chẳng có lỗi gì cả, họ mới là kẻ có tội, không phải em.
- tôi đến bây giờ vẫn không hiểu, tại sao các cậu lại không chấp nhận em ấy. làm ơn hãy hiểu rằng, cũng như các cậu, ai giỏi hơn thì sẽ được chọn, thời gian không phải vấn đề. em ấy tốt hơn minguk, đó là những gì mà ban lãnh đạo, những chuyên gia, cố vấn đào tạo của công ty đã đưa ra. các cậu nghi ngờ quyết định này sao? các cậu nói xem, cậu ta có gì hơn taehyung?- sejin chỉ tay vào minguk.
- namjoon, cậu là trưởng nhóm, cậu nói xem.
- anh đang xúc phạm bạn của em đấy, anh sejin- namjoon nhìn anh với sự bất mãn.
- còn cậu suýt nữa thì giết taehyung của tôi đấy -anh không thể nào kìm nén được nữa- tôi, tôi sẽ rời đi cùng em ấy, tôi không muốn làm việc với mấy thứ người như các cậu.
- được rồi, anh sejin, anh đang quá xúc động đấy, anh lau nước mắt đi- yoongi đưa khăn cho anh- em đưa anh ra ngoài hít thở một chút, còn mấy đứa thì ngồi đây mà suy nghĩ về những hành động của mình đi. sai lầm không đáng sợ, không biết nhìn nhận nó mới đáng sợ.
- được rồi anh, chúng ta ra ngoài- yoongi đưa sejin ra ngoài.
đi được vài bước thì anh quay đầu lại
- minguk
- dạ?- minguk giật mình khi nghe yoongi gọi mình.
- em về đi, đây là chuyện của nhóm anh, em ở đây không tiện.
- nhưng mà, em muốn chờ cậu ấy tỉnh.
- trên người em vẫn còn mùi lavender, em ở đây cũng chẳng để làm gì cả. em nên về đi.
- để em đưa anh ấy về- jungkook
- việc của em là ngồi đây suy nghĩ, jungkook, đừng tỏ ra là mình vô tội và đổ lỗi lên người khác.
- em chỉ muốn...-jungkook.
- được rồi, jungkook, anh có thể tự về được. em ở lại đây với mọi người đi. vậy, em về trước, hôm sau em sẽ tới thăm taehyung sau.
- được rồi, em về đi, nhớ đi cẩn thận- jin.
- em nhớ rồi, các anh cũng nhớ giữ sức khỏe. em đi đây- minguk nhanh chóng rời đi.
-xin hỏi ai là người thân của bệnh nhân kim taehyung?
- là chúng tôi- yoongi lên tiếng.
- có ai tên sejin ở đây không?
- có tôi
-bệnh nhân yêu cầu được gặp cậu, cậu mau theo tôi thay đồ để tránh lẫn mùi hương gây dị ứng cho bệnh nhân.
- thế còn chúng tôi- yoongi hỏi lại bác sĩ.
- xin lỗi, cậu ấy bảo tôi chỉ muốn gặp người tên sejin. bệnh nhân bây giờ đang trong tình trạng hồi phục, để tránh xúc động mạnh, ảnh hưởng tới quá trình hồi phục của bệnh nhân. mong người nhà hợp tác với chúng tôi, làm theo những yêu cầu của cậu ấy. còn anh sejin, mời anh đi theo tôi.
- dạ vâng, cô cứ đi trước. tôi muốn dặn dò họ mấy câu rồi sẽ theo sau.
- vậy, cậu nhanh lên.
- cảm ơn bác sĩ.
sejin quay ra dặn dò các thành viên còn lại
- bây giờ các cậu quay về nghỉ ngơi đi, taehyung đã tỉnh, tôi sẽ ở lại chăm sóc cho em ấy. và tôi mong các cậu sẽ nghiêm túc suy nghĩ tới những gì tôi nói, sự vô tâm của các cậu suýt nữa thì giết người rồi đấy. hãy kiểm điểm lại bản thân mình, các cậu sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự vô tâm ấy và về việc đưa người lạ vào trụ sở công ty. hình phạt sẽ được quyết định bởi chủ tịch, xe đã được chuẩn bị ở ngoài cổng, các cậu về đi.
- em rất mong được vào thăm em ấy- yoongi nhìn sejin.
- chuyện này...taehyung sẽ quyết định xem muốn gặp em hay không, bây giờ thì về nghỉ đi, hôm nay như vậy là quá đủ rồi.
- vậy anh ở lại chăm sóc em ấy, nếu cần gì thì hãy gọi cho em.
- được rồi, anh đi trước.
sau khi bóng anh sejin khuất sau cánh cửa, các thành viên vẫn ngồi đó nhìn vào cánh cửa căn phòng mà taehyung đang nằm.
yoongi là người đầu tiên rời đi, sau đó là jin và lần lượt là các thành viên khác.
trong suốt quãng đường trở về kí túc xá, các thành viên đều duy trì sự im lặng.
các cậu đang thật sự nghiêm túc xem xét lại bản thân mình
anh sejin nói đúng, taehyung chẳng hề có lỗi gì cả, đây là một cuộc chiến sinh tồn, họ không có quyền bắt em phải bỏ cuộc để minguk được chọn.
đây cũng là ước mơ của em ấy, chưa nói đến cha mẹ em ấy, thì những người dưng không máu mủ ruột thịt như họ lấy tư cách gì mà tước nó đi chứ.
taehyung vốn là một đứa trẻ người gặp người thích, em xinh đẹp và luôn đáng yêu như vậy. họ có thể cảm nhận được thiện chí của em nhưng mỗi lần nhìn thấy minguk phải vất vả chạy đi casting ở các công ty khác thì sự ghen ghét trong họ lại nổi lên. và đáp trả họ vẫn luôn là sự nhẫn nhịn cùng nụ cười gượng của em.
em không đáng để nhận những tổn thương này chỉ vì những suy nghĩ ấu trĩ của họ,
không một ai nhìn thấy những giọt mồ hôi khi em vất vả luyện tập để được debut.
sự việc hôm nay, thật sự đã thay đổi suy nghĩ của họ.
liệu sau sự việc hôm nay, em sẽ vẫn sẵn sàng tha thứ cho họ không? những người chỉ vì sự ích kỉ, vô tâm của bản thân mà suýt nữa thì em mất mạng. nếu như em có chuyện gì thì họ sẽ phải sống trong tội lỗi cả đời, đúng như lời anh sejin, họ là những kẻ không ra gì.
sáng ngày hôm sau, sejin quay lại kí túc xá để lấy một số đồ dùng cá nhân cho taehyung. tuy là khá sớm, nhưng có vẻ những thành viên có lẽ đã có một đêm khó ngủ, họ dậy sớm hơn so với mọi ngày.
khi thấy sejin từ phòng taehyung đi ra với túi đồ
- taehyung, em ấy đã tốt hơn rồi chứ anh?- jin
- ừm, em ấy bây giờ đã ổn định rồi. chắc chỉ mai là ra viện.
- vậy, bọn em có thể vào thăm em ấy được chứ?
- em ấy hiện tại vẫn chưa muốn gặp mọi người.
- vậy ạ?- jin có vẻ thất vọng, bây giờ anh có rất nhiều điều muốn nói với taehyung, ít nhất cũng muốn gửi lời xin lỗi tới em ấy.
- à , yoongi ơi- sejin gọi to, làm các thành viên khác cũng giật mình, vội chạy ra.
- có chuyện gì sao? a, anh sejin, taehyung cậu ấy...- jimin.
- em ấy ổn rồi. nhưng mà yoongi đâu rồi?
- em đây- yoongi từ trên tầng bước xuống.
- taehyung có nhắn là muốn gặp em, nếu có thời gian thì hãy vào thăm thằng bé một lát.
- vậy ạ? hay anh chờ em thay đồ một chút rồi cùng vào- yoongi ngạc nhiên khi nghe sejin nói em muốn gặp mình, thật tốt.
- thôi, sáng nay mấy đứa có một cuộc họp với chủ tịch mà? để chiều cũng được. mấy hôm nay sẽ có người thay anh chịu trách nhiệm thông báo lịch trình cho nhóm.
- anh đi đây, chào mấy đứa - sejin rời đi sau tiếng cạch cửa.
vậy là em ấy, không còn muốn bao dung với họ nữa sao?
Emily.
21/8/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com