3 [ Dazai ]
Tờ mờ tối, bầu trời như bao ngày trải rộng khắp nơi các loại vì sao vô vị, sáng chói và dày đặc khắp nơi làm người ta không khỏi liên tưởng đến một cái mạng nhện khổng lồ đang ra sức bao trùm trái đất này. Nó quá phận tràn làn cả màn đêm u uất, với ngàn vạn loại dự định nuốt chửng nhân loại.
Tôi đã nghĩ như thế, từ khi còn rất bé nhỏ. Sợ nó, tránh đi nó.
Tôi không thích những cái xinh đẹp mờ ảo như thế, nó khiến tôi mê mang theo và có thể khiến tôi chết chìm trong nó.
Mặc dù, nếu có thể, tôi thật mong chờ đến viễn cảnh đấy. Một viễn cảnh về cái chết từ chân thật đến hư vô hình dạng.
Và rồi lúc đấy, tôi sẽ chết, khi bên cạnh là ngàn vạn mối tơ do con nhện siêu mạnh nào đấy kết lấy, phun tơ quấn quanh cơ thể của tôi, bảo bọc tôi bởi sợi chỉ mong manh chứa hàng vạn vì sao nhỏ.
Và rồi lúc đấy, tôi sẽ nhắm mắt, thật chậm rãi, thật yên bình. Cái chết sẽ đến với thân thể này một cách im lặng đi, chắc thế. Dầu sao, lúc đấy tôi cũng sẽ chết.
Tôi mặc vào chiếc áo khoác màu nâu cafe cho bản thân, ngoài nó ra tôi khi trước còn một cái áo khoác màu đen. Tuy nhiên, nó đã bị tôi thiêu rụi, như cách hoàng hôn thiêu rụi sinh mệnh bạn tôi. Tôi lang thang vô định thật lâu, dưới con mắt của tôi thành phố này, Nói không ngoa chứ tôi gần như đã thuộc mọi cung đường rồi, ngỏ nhỏ phố lớn, vốn đã xem đến chán chê.
Nhưng tôi vẫn ở nơi này, tựa con chó với cái dây xích trên cổ, treo lủng lẳng trong không khí hòa cùng sự bất lực. Nhưng thôi, may mắn là tôi yêu thành phố này, cho nên cái đoạn kim loại kia cũng không có ý nghĩa gì nhiều lắm.
Tôi đưa bước chân mình qua hàng rào nhà của cô em hôm trước mình mời đi tự tử, sau đó là tiệm bán bánh có nàng phục vụ trẻ trung miệng luôn cười, kế tiếp vài đoạn sẽ có trạm xăng, bà chủ ở đó đối với tôi luôn thân thiện.
Vòm trời hôm nay đem mọi thứ phủ kín, đồng nghĩa với việc cái màn tơ của con nhện kia đã kết thành công. Tôi không ngẩng đầu, cứ thế nhìn xuống dưới chân mà đi. Tôi đi, như thể lần đầu tiên được đi, được di chuyển trực tiếp bởi đôi chân của mình. Và tôi có chút hốt hoảng, chẳng vì gì cả, tôi và đôi chân mình như hai loại cá thể khác biệt vậy, tôi suy nghĩ và nó thì cứ di chuyển. Nó như cướp được quyền kiểm soát khỏi lý trí của tôi, hung bạo dùng các khớp xương của nó mà đi loạn cả.
Tôi để mặc nó, hoặc tôi bất lực trước tình trạng này. Không biết nữa, chỉ biết rằng tôi để nó "đi".
Sau đó, một lúc thật lâu sau đó. Nó đã chịu dừng lại. Điểm dừng lại là bar Lupin.
Tôi bật cười khi nhìn thấy biển tên của quán, hỡi ôi làm sao mà quen thuộc như vậy. Cái ánh vàng kia trông như màu hoàng hôn, cứ chớp nhoáng hiện lên rõ ràng trong tầm mắt của kẻ dơ bẩn này. Tôi dường như khổ sở lắm, tựa là cơ thể của tôi đang dằn co với biết bao sự việc của quá khứ và hiện tại, hẳn là thêm cả tương lai cơ.
Thôi thì ta vào để chào hỏi người bạn cũ, cứ xem đấy là thông thường gặp mặt như nhau.
Tôi nghĩ, chẳng biết đó có phải hay không mà người ta thường bảo "Lừa mình dối người". Nhân loại sinh ra có thật nhiều cố sự, vì xui xẻo làm con người, nên tôi cũng phải như thế mà gây dựng thật nhiều "cố sự" cho mình. Chung quy chẳng ai muốn bị cả đống ánh mắt dồn vào, chỉ vì lý do "khác người".
Ha hả? Các vị bảo tôi vốn đã khác người?.
Ừ thì chắc thế thật. Tôi vẫn đang cố bắt chước con người đây, xung quanh tôi có thật nhiều tấm gương tốt đẹp con người nha, tùy tiện lựa ra khẳng định sẽ được đám đông tán dương rằng. "Oa! Cậu trai này thật tốt tính."
Nhân sinh vốn là một hồi giả vờ, cố tình sao chép dáng vẻ, cử chỉ của người khác mà ra thôi. Trẻ con nhìn người lớn mà làm theo, đám thanh niên nhìn người trưởng thành mà làm theo, cấp dưới nhìn cấp trên mà làm theo, người già cũng nhìn người già hơn mà làm theo.
Cho nên, thân là sinh ra đã thành con người, tôi cũng phải như bọn họ mà bắt chước. Vô ý cố ý ăn cắp của bọn họ lời nói hành động suy nghĩ, chỉ để cố làm mình không quá khác người. Cả đời cứ thế mà sống hệt kẻ trộm, mỗi ngày đều âm thầm lo lắng sẽ có ai đó phát hiện. Mặc dù tôi biết là không, bởi vì ai cũng như ai.
Đẩy cửa bước vào, màu sắc trang nhã cùng tiếng nhạc cất lên, cùng một lúc khiến tim tôi đây trở nên đập loạn. Phảng phất như có thể nhìn rõ ràng được bạn bè đã quá sinh mệnh.
Xong rồi, có lẽ tôi đã bị hoang tưởng bệnh? Ừm, cũng có khả năng đấy chứ.
Tôi mỉm cười nhìn qua toàn bộ bố cục của quán, ah, so với lúc trước nào có khác chi đâu. Có khác, chỉ là cảnh còn mà người thì mất rồi.
"Cho hai ly rượu nhẹ."
Tôi lên tiếng, vậy mà không thể át đi bản tình ca đang chạy trên máy. Quay cuồng quay cuồng không ngừng khiến người ta run sợ.
Chủ quán không lâu lắm đặt lên chỗ tôi ngồi hai ly rượu đồng dạng với nhau. Như có như không mà tách ra hai vị trí không xa nhau mấy.
Phải rồi, một ly cho tôi.
Và một ly cho bạn tôi.
Hôm nay, chúng ta cụng ly vì gì đây? Odasaku.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com