Bàn tay em
Jaehyun có một nỗi ám ảnh thật sâu với bàn tay Jungwoo. Đôi bàn tay với những đầu ngón tay mềm mại được cắt giũa gọn gàng. Jungwoo vẫn luôn như thế, gọn gàng tới đáng yêu. Jaehyun nhớ lần đầu tiên nắm tay em có lẽ là sân khấu rehearsal comeback stage của NCT U - Boss trên M Countdown. Đương nhiên biết em đã lâu, cùng tập luyện, cùng hát, cùng nhảy, nhưng chừng ấy thời gian cũng chẳng có lý do gì để mấy thằng con trai tự dưng nắm tay nhau trong phòng tập. Cho đến hôm ấy, Jaehyun vẫn nhớ đã thảng thốt ra sao khi tay mình khăng khít cùng tay em. Nhiệt độ này quen thuộc đến đau lòng. Không biết em có nhận ra Jaehyun rùng mình một cái hay không. Có lẽ là không, vì chỉ thấy em siết chặt hơn nữa để giữa những ngón tay chẳng còn tìm ra khe hở. Cúi người chào hỏi đội sản xuất và ghi hình của Mnet xong, đôi bàn tay cũng rời nhau, Jaehyun vương vấn mãi hơi ấm còn sót lại, hướng theo những bước vội vã đuổi theo anh Doyoung của em ở phía xa. Về sau Jaehyun vẫn thường tìm hơi ấm quen thuộc từ bàn tay em như thế.
Jungwoo thích bàn tay mình dù không nhiều người để ý tới bàn tay em. Em nghĩ bàn tay của mình trông khoẻ mạnh và rắn rỏi. Bàn tay mẹ nói sẽ làm việc lớn. Em cũng tin tưởng vậy. Từ nhỏ hai bàn tay em đã luôn ấm nóng. Người ta bảo người có bàn tay ấm nóng sẽ mang trái tim yêu nhiệt thành. Em thích tự ấp tay lên hai má khi trời lạnh, thích nhìn bông tuyết đầu mùa tan thật nhanh trên những đầu ngón tay ửng đỏ, em cũng thích truyền hơi ấm của mình cho người khác. Trong nhóm, anh Jaehyun rất thích cầm tay em. Tay anh Jaehyun lúc nào cũng thiếu hơi ấm, có lẽ vậy mà anh thích nắm tay em hơn. Em từng mua tặng anh một đôi bao tay làm quà, bảo anh đừng để tay lạnh thế này, nhưng anh chỉ bỏ lại một câu "Nắm tay em là được rồi". Về sau Jungwoo vẫn thường nhường chút hơi ấm "dư thừa" của mình cho anh như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com