Chap 4 - SE version.
Chapter 4 - Last chapter.
Một chút, nhưng cũng đã là có, còn hơn chẳng có gì.
Thấy anh cười bên chị, lẽ ra tôi phải hài lòng.
Dự đám cưới của anh, lẽ ra tôi phải chuẩn bị nụ cười và hạnh phúc cho anh.
Bây giờ, tôi là gì của anh?
Không gì cả.
Còn tệ hơn thế nữa, tôi là kẻ giết anh.
*
Melissa ngồi cạnh tôi trong phòng chờ. Chị ôm lấy tôi, dỗ tôi nín khóc. Tôi ước chị cứ chửi bới đánh đập tôi thay vì tra tấn tôi bằng sự tha thứ thế này. Tôi ngàn lần tội lỗi. Tôi triệu lần thấp kém. Tôi tỉ lần đáng chết.
"Thôi nào Bella. Đó không phải lỗi của em...em đâu biết chiếc xe ấy sẽ lao tới...Niall không sao đâu. Bác sĩ đã bảo chỉ chấn thương phần mềm thôi mà..."-Giọng Melissa run run. Hai tay chị siết chặt quanh vai tôi cũng chẳng mạnh mẽ hơn tôi là bao. Nhưng chị can đảm giấu sự yếu mềm ấy đi. Nước mắt của chị khiến tôi đau đớn. Nhưng những lời dịu dàng và bàn tay vuốt ve của chị lại làm tôi hoảng sợ.
Chị là thiên thần, và một kẻ tội đồ không xứng đáng được chạm vào thiên thần.
"Xin lỗi? Chúng tôi muốn thông báo..."-Vị bác sĩ nói, ông ta trông cực kì căng thẳng-"Kho máu của chúng tôi không còn nhóm máu của anh Horan. Ai trong hai người có thể hiến máu không? Anh ấy đang rất nguy kịch..."
"Tôi!"-Melissa hét lên trước cả tôi. Chị buông tôi ra, tiến đến bác sĩ, bây giờ tôi mới thấy bước chân chị lảo đảo.
Chị thực sự yêu anh, chỉ là tôi thấy điều này quá trễ.
"Tôi không chắc tôi có cùng nhóm máu với Niall không nhưng...xét nghiệm đi! Cứu anh ấy! Tôi xin ông. Anh ấy không thể chết!!!"
"Em cùng nhóm máu với Niall...để em..."-Lần đầu tiên tôi chủ động chạm vào Melissa. Tôi nắm cổ tay chị, nhìn chị bằng đôi mắt hối lỗi-"Chị sẽ tha thứ cho em, phải không?"
"Bella...em có chắc là em muốn..."-Melissa hỏi tôi.
"Chị hãy nói là chị sẽ chăm sóc anh ấy đến khi tim thôi đập. Hãy sinh cho Niall những đứa con đáng yêu như cha mẹ chúng. Xin chị đừng làm Niall buồn..."-Tôi nói.
"Đừng nói như thể em sắp ra đi mãi mãi chứ Bella!"-Melissa ấp mặt tôi vào lòng bàn tay chị. Tôi có nên nói rằng đúng là tôi sắp ra đi mãi mãi không nhỉ?
"Cô không mắc bệnh truyền nhiễm, máu nhiễm mỡ, tiểu đường hay chứng máu khó đông chứ?"
Tôi gật đầu rồi ngập ngừng bước qua cánh cửa phòng phẫu thuật theo bác sĩ. Nỗi sợ vụt biến mất khi tôi nhìn thấy anh nằm đó, mái tóc vàng bết dính vì máu. Tôi biết việc mình sắp làm sẽ làm anh giận, thậm chí ghét tôi, nhưng có lẽ đây lại là điều đúng đắn nhất tôi từng quyết định. Anh đáng sống hơn tôi. Anh sống để yêu và được yêu. Còn tôi, nếu sống tôi sẽ...tôi sẽ làm gì khi anh không còn?
Câu trả lời bỏ ngỏ, tôi chẳng thiết suy nghĩ đến nó làm gì...
Tôi ngồi xuống chiếc giường cạnh anh, nắm lấy bàn tay thô ráp của anh, thì thầm cầu nguyện cho anh được bình an vô sự.
"Cô sẵn sàng chưa?"-Ai đó đặt tay lên vai tôi. Họ đặt tôi nằm xuống đệm, đâm vào bắp tay phía trong của tôi. Nhói một chút khi tôi thấy máu mình chảy đầy vào ống dẫn nhỏ xíu nối giữa tôi và Niall.
"Em yêu anh..."-Tôi nói nhỏ, nhắm nghiền mắt, chờ đợi cái chết đến với mình.
*
Tôi ngồi trong phòng bệnh của Niall, cũng đang chờ, nhưng lần này tôi chờ anh thức dậy. Anh đã ngủ gần tròn một tuần rồi, và trong cái tuần anh ngủ thanh thản ấy bao nhiêu chuyện đã xảy ra mà anh chắc chắn không muốn bỏ lỡ, ví dụ như Harry đã suýt đấm Liam vì cứ lải nhải rằng tôi ngu ngốc hay Melissa và Louis đã cãi nhau một trận nổ trời về tôi...
Hay ví dụ như đám tang của tôi chẳng hạn.
Nhưng hẳn anh sẽ còn lâu mới biết điều đó, ít nhất là sau lễ cưới. Chắc mọi người sẽ không thất hứa với tôi đâu.
Ở mãi một chỗ khiến cơ thể tôi bức bối khó chịu, tôi lại đi quanh phòng rồi ngồi xuống phần giường trống của Niall. Tôi hôn vầng trán mát lạnh mướt mồ hôi của anh, thấy sự bình yên nổi trôi dập dìu trong đáy lòng, tĩnh như mặt hồ cuối thu, khi môi anh nhếch lên một chút, vẽ trên gương mặt thiên thần đường cong hoàn hảo.
Dù cho tôi biết mình không hề hiện hữu giữa giấc mơ của Niall vì cái tên anh thốt ra trong vô thức luôn là Melissa, tôi vẫn không thể ngăn mớ cảm xúc hỗn độn, những ý niệm rối ren chồng lên nhau và nghĩ rằng chính tôi đang làm anh cười.
Tôi ước mình có thể đánh thức anh bằng cái ôm thật chặt, nói tôi yêu anh và anh sẽ hạnh phúc trả lời rằng anh cũng vậy. Tôi ước tên mình mới là thứ phát ra từ anh khi anh không thể tự chủ, cũng như tôi là tất cả những gì anh nhớ đến, mơ về. Tình cảm dồn nén tạo áp lực lên tấm gương vô hình đặt giữa tôi và Niall. Một vết nứt dài xuất hiện, hai vết nứt, ba vết,...tôi tự hỏi bao giờ nó sẽ vỡ...
Tôi nhẹ nhàng vén tóc Niall, đặt môi mình lên môi anh, giữ nguyên như vậy thật lâu. Dường như sự động chạm ấy khiến anh khó chịu. Chân mày anh nhíu sâu, mi mắt giần giật. Tôi lùi lại, lặng lẽ quan sát đại dương trong mắt anh lại hiện ra sau hàng mi nâu nhạt đọng nắng kia. Anh chầm chậm ngồi dậy, nhìn xuyên qua tôi.
"Melissa?"
"Huh?"-Melissa bừng tỉnh dậy, chị gạt tôi sang một bên để ôm lấy Niall.
"Thôi nào cô dâu của anh...đừng khóc chứ....mắt em sưng húp rồi kìa..."-Niall xoa lưng Melissa, dỗ chị thôi khóc.
"Lạy Chúa...anh gần như chết mất nếu cô ấy không truyền máu cho anh...Niall...em...em không biết nên cảm ơn cô ấy bao nhiêu cho hết..."
Chỉ cần chị yêu anh ấy thôi Melissa, tôi chỉ cần như thế.
"Cô ấy nào?"-Niall ngơ ngác.
Melissa giật mình nhận ra chị vừa lỡ miệng, vội lấp liếm đi-"Người hiến máu không muốn tiết lộ danh tính..."
"Anh định cảm ơn thôi..."
"Ừm...anh cứ nghỉ ngơi trước đã...đừng nghĩ nhiều."
"Khoan...Bella...em ấy đâu?"-Niall chợt hỏi, hoá ra anh còn nhớ đến tôi.
"Bella đi rồi, em ấy nhờ em đưa cho anh cái này."-Melissa run rẩy nhét điện thoại chị vào tay anh-"Bella muốn anh nghe nó, một mình."
Chị siết nhẹ tay anh, toan đi ra ngoài nhưng Niall kéo lại-"Em không đi đâu cả. Anh biết thì em cũng có quyền được biết. Chúng ta là một. Nếu Bella không cho em nghe thì anh cũng không nghe nốt."
Anh không hề biết lời nói của anh làm tôi đau đớn ra sao. Tôi biết anh yêu và tin tưởng chị hơn tất thảy mọi điều khác trong cuộc đời anh. Nhưng anh đâu cần phải nói ra, hay nhắc đi nhắc lại như vậy cơ chứ.
Tôi cuộn mình vào ghế, chỗ ban nãy Melissa ngồi,im lặng nghe chính giọng mình ho khan trong điện thoại.
"Chào anh, Niall...ừm...chắc anh tỉnh rồi nhỉ? Anh cảm thấy thế nào? Anh ổn không? Em rất hối hận vì đã làm những điều ấy...hai người thật sự đẹp đôi...đúng là Melissa rất tốt...anh phải giữ chị ấy chặt nhé, không dễ tìm được người thứ hai đâu...xin lỗi vì em không dự được đám cưới của hai người. Em có thể tưởng tượng ra anh sẽ trông thế nào trong lễ phục...đừng cười...trí tưởng tượng của em phong phú lắm...không phải em không muốn chúc phúc cho hai người...chỉ là em không đủ dũng cảm hay mạnh mẽ để nói ra điều ấy...vì em...Niall à, em muốn anh biết rằng...em..."
Một khoảng lặng dài, mãi tôi mới nói tiếp-"...Em rất yêu anh..."
Niall thẫn ra một chút, anh quyết định ngừng đoạn ghi âm lại trước khi tôi kịp nói những điều quan trọng mà tôi muốn anh nghe hơn cả.
"Bella...em ấy thật sự không dự đám cưới của chúng ta ư Melly?"
Melissa gật đầu.
"Hahhaha...Bella chẳng yêu anh nhiều đến mức ấy đâu. Nếu vậy, em ấy đã không bỏ đi. Tại sao Bella lại nghĩ rằng anh sẽ tha thứ? Không! Không bao giờ! Bella đã cố làm em tổn thương, rồi lại trốn biệt như vậy! Nhắn với Bella rằng anh sẽ ghét em ấy mãi mãi nếu em ấy nhất định không dự đám cưới!"
"Niall...anh không biết Bella yêu anh như thế nào đâu...anh làm ơn đừng mắng em ấy như vậy được không?"-Melissa rên lên trong bất lực.
"Anh không cần biết! Không quan tâm!"-Niall nóng nảy nói.
Giá như một linh hồn còn nước mắt để khóc thì hay biết mấy.
*
"Melissa, anh không tin được! Anh đã nhắn cho Bella bằng ấy tin nhắn mà em ấy không trả lời một dòng nào! Thậm chí không hề bắt máy nữa!"-Niall nói. Hai tay anh vung vẩy vì tức giận.
"Thôi đi được không Niall? Bella không đến đâu! Em ấy không thể đến dự được!"-Melissa hét.
"Tại sao lại không?"-Niall vặc lại.
"Vì Bella không thể đến được!"-Melissa bật khóc. Tôi lo chị sẽ lộ bí mật của tôi mất thôi-"Vì Bella không muốn đám cưới này, anh hiểu không? Em ấy đã đi xa lắm rồi...xa đến nỗi không bao giờ quay trở về để gặp anh được nữa!"
Niall sững người khi Melissa oà ra khóc nức nở. Anh ôm chị vào lòng và xoa dịu cơn kích động của chị. Rồi anh buông Melissa để người ta trang điểm lại cho chị còn anh thì vuốt keo lại cho mái tóc của mình. Niall không nhắc đến tôi nữa, có lẽ vì anh sợ chị buồn, hoặc có lẽ anh nhận ra điều gì đó...
*
Ghế của tôi ngay hàng đầu trong nhà thờ bị bỏ trống. Chiếc váy xanh tím màu hoa oải hương lẽ ra phải là váy áo phù dâu nhưng Melissa đã mặc nó cho tôi trước khi liệm xác. Đến chết, Melissa vẫn muốn tôi chúc phúc cho chị và Niall. Đến chết, tôi vẫn phải làm phù dâu của chị.
Tôi xoa nhẹ hai bàn tay trắng bệch của mình vào nhau, tìm kiếm chút màu sắc cho chúng nhưng không thể. Niall đã vài lần nhìn xuống chỗ ngồi bỏ không, ngoái ra sau hỏi Harry nhưng anh ấy cũng chỉ lắc đầu.
Tiếng nhạc du dương vang lên và cánh cổng thánh đường mở ra. Melissa bước vào chậm rãi với Eleanor đi như lướt phía trước. Những cánh hồng rơi vung vãi trên đất kéo lê theo đuôi váy chị. Đẹp tuyệt. Thật may là tôi không ở vị trí của Eleanor lúc này vì tôi nghĩ mình có thể mất kiểm soát mà phá hỏng đám cưới của anh chị mất.
Đầu óc tôi lơ lửng tận đâu đâu khi tôi thả mình trôi nổi quanh Niall. Anh có đang nghĩ đến tôi không hay tất cả những gì anh nhìn thấy bây giờ chỉ có Melissa và Melissa? Chắc là chỉ có chị thôi, chắc chắn, ánh mắt anh nói rõ như thế kia mà.
"Con đồng ý."-Niall bỗng lên tiếng.
"Nếu có ai không đồng ý, hoặc có lí do để phản đối cuộc hôn nhân này...hãy lên tiếng hoặc mãi mãi im lặng."-Giọng cha xứ vang oang oang trong nhà thờ, dội nhiều lần giữa những bức tường đá.
Lên tiếng hoặc mãi mãi im lặng...bây giờ hoặc không bao giờ...
Vô thức, cánh tay trái của tôi vươn lên cao nhất có thể. Và điều tôi không ngờ nhất, Niall quay xuống nhìn vào mắt tôi. Tôi thề anh đã nhận ra tôi ở đó, chỉ cách anh một...thế giới.
"Bella..."-Niall buột miệng, giọt nước nhỏ xíu tràn qua khoé mắt anh. Chẳng ai nhìn thấy điều đó, chỉ có tôi nhìn thấy, vì đó là giọt nước mắt anh dành cho tôi. Ngay lập tức, tôi đưa tay chạm vào và gạt nó đi. Tại sao tôi lại làm anh buồn? Anh không được buồn, đây là ngày cưới của anh mà.
"Gì thế ông Horan?"-Cha xứ nghiêng đầu khẽ hỏi.
"À không...không có gì cả."-Anh đáp, lại quay nhìn Melissa. Họ nắm lấy tay nhau.
*
Niall và Melissa mới kết hôn chưa đầy một tiếng mà họ đã cãi nhau mất rồi. Tôi đã trông mong ở chị nhiều hơn thế kia. Tôi đã mong chị giấu được anh mãi mãi. Tôi đã mong họ đi ngay sau đám cưới, rời khỏi mảnh đất này. Chị làm tôi thất vọng quá.
"Melissa...có phải...có phải Bella chính là người đã hiến máu cho anh, phải không?"-Giọng Niall nghèn nghẹn trong cuống họng. Anh nói với một âm vực khản đặc kì cục. Tôi biết là anh đâu có bị bệnh gì, anh chỉ...thương tiếc tôi?
Melissa lắc đầu nguầy nguậy và khóc một cách vô lí. Tôi ngỡ chị phải tìm ra cách nào thuyết phục hơn, vậy mà chị lại khóc.
"Sao em có thể nói dối anh như vậy hả Melly? Sao em không nói anh biết Bella chính là người đã hiến máu cho anh? Tại sao em lại để Bella làm như vậy? Máu em ấy khó đông! Bella nghĩ gì mà..."
Melissa không trả lời, chị để anh tự la hét một mình. Đây chính là lí do tôi không muốn Niall biết, anh sẽ...thế này đây. Tôi vòng tay ôm lấy đôi vai to lớn của anh, xoa lưng anh nhưng anh lại chuyển hướng bước ra cửa.
"Niall...anh đi đâu vậy?"-Melissa lo âu.
"Anh cũng không biết."-Anh trả lời, hôn lên tóc chị rồi mới đi. Chắc anh giận tôi lắm.
*
Tôi nằm dài người trên bãi cát, cảm nhận luồng gió đẩy sóng táp xuyên qua chân mình. Ngày trước, tôi luôn nghĩ rằng khi ai đó chết đi, họ sẽ rất thanh thản, nhưng bây giờ, tôi chỉ càng buồn bã hơn, và cả bất lực nữa. Vì tôi buồn không phải do anh đã kết hôn mà buồn vì ngày đầu tiên của cuộc sống hôn nhân anh lại ở cạnh tôi thay vì Melissa, bất lực vì anh đang tự đổ lỗi cho mình về cái chết của tôi.
"Đẹp quá, phải không Bella?"-Niall hỏi-"Em còn nhớ ngày xưa chúng ta cũng thường ngắm mặt trời lặn thế này chứ? Cũng không khác nhiều nhỉ? Vẫn là một mặt trời ấy, vẫn một đại dương ấy, vẫn một bầu trời ấy. Chỉ có điều..."
Niall bỏ lửng câu nói, tay anh lơ đễnh ấn nhẹ xuống cát. "Chỉ có điều em đã chết rồi, phải không?"-Tôi định nói như thế. Nhưng sự thật đôi khi cũng quá khó để chấp nhận, ngay cả với tôi. Tôi ngả đầu dựa lên vai anh, ngắm nhìn một cảnh tượng đầy sự hấp dẫn bí ẩn, nắng như tràn cả xuống biển, loang rộng giữa màu xanh bao la. Sao Niall lại không thấy khác nhỉ? Biển ở đây nhuốm vẻ bi thương trong khi Ireland lại không hề như thế.
Phải không? Hay do tôi đã không còn nhìn thấy mọi sự như trước kia được nữa? Hay do ngày đó anh là của tôi còn bây giờ thì không?
*
"Thổi nến đi Bella! Thổi nhanh để còn ăn nữa!"-Niall hối thúc tôi, trong tay anh đã lăm lăm muỗng và dĩa.
"Sinh nhật em mà!"-Tôi cau mày sau khi thổi phù nến và nhắm mắt ước. Thật kì cục, chúng tôi đang ngồi trên mái nhà, trốn mẹ Niall vì đã làm hỏng căn bếp của bà và trước mặt là cái bánh bông lan bự nhất còn sót lại ở cửa hàng gần đó, bánh snack và hai lon coca.
"Bánh là anh mua đấy chứ!"
"Nhưng anh hứa sẽ làm sinh nhật cho em còn gì!"
"Do em anh mới không dám vào nhà ấy! Nếu lẻn vào được chúng ta chẳng ăn sinh nhật ít ỏi thế này đâu!"-Niall phụng phịu đáp. Anh cắt cái bánh làm hai và nhường nửa lớn cho tôi.
Sau khi chén gọn "bữa tiệc", Niall nằm phịch xuống cỏ, để cho tôi nằm lên bụng anh. Chúng tôi đã nằm đó vài phút, huyên thuyên về chuyện trường lớp mỗi đứa trước khi Niall chuyển chủ đề.
"Em đã ước gì thế?"
"Sở hữu một thư viện riêng cho em. Trong đó sẽ có nhiều sách đến nỗi em không đọc hết nổi và ba cái ghế bành..."
"Sao lại là ba?"
"Một cho em, một cho con, và một cho anh..."-Tôi buột miệng mà không kiềm chế được.
"Anh á?"-Niall ngạc nhiên nhấc mình, anh chống lên khuỷu tay để nhìn tôi-"Có cả anh nữa á?"
"Ý...ý em là...vì sau này sẽ chẳng có cô gái nào chịu lấy đồ dở hơi như anh và em thì là bạn quá tốt nên không bao giờ bỏ mặc anh nên...ừm...chúng ta sẽ sống độc thân và...nhận con nuôi...vậy...vậy đấy. Đúng, ý em là chúng ta sẽ là bạn thân mãi mãi và cùng nhận nuôi một đứa bé..."-Tôi lảm nhảm phân bua và Niall thì bắt đầu cười rung cả người đến nỗi đầu tôi rớt khỏi bụng anh.
"Em thấy anh dở hơi nhưng người khác lại không thấy thế! Với lại em cũng có bình thường đâu! Nếu sống độc thân như em với anh thì thà chúng ta cưới luôn cho rồi."
"Anh thật sự nghĩ rằng em sẽ cưới anh hả Niall? Em cũng có tiêu chuẩn của mình chứ bộ!"
Niall cười to hơn trước, anh vò tung mái tóc dài của tôi lên. Nhưng sự bực mình của tôi là quá nhỏ để tôi có thể đánh lại hay phản đối, đơn giản là tôi thích mọi lúc khi ở cạnh anh, mọi lần anh cười hay bất kì cách nào mà anh chọn để chọc phá tôi.
"Xin em! Anh cũng có tiêu chuẩn của mình nữa! Ví dụ như anh sẽ thích một cô gái không lắp bắp mỗi lần nói chuyện, không giành ăn với anh và không ngớ ngẩn, em biết đấy..."-Niall nhún vai.
"Em không có ngớ ngẩn!"
"Em có! Đã vậy còn đỏ mặt nữa! Thôi, em sống độc thân một mình nhé, cho anh đem cái ghế của mình về nhà xem tivi còn vui hơn!"-Niall bẹo hai má tôi và bỏ chạy.
Cuối cùng, tôi thích mọi lúc khi anh bỏ chạy và quay lại để dỗ dành tôi.
Bây giờ thì không, chúng tôi đã quá lớn để có thể vờ đỏ mặt hay đùa giỡn, hay đúng hơn, tôi không thể đỏ mặt trước anh nữa.
*
Niall lấy điện thoại ra khỏi túi và bật đoạn ghi âm anh sao chép lại từ máy Melissa. Giọng tôi lại vang lên lắp bắp và ngắt quãng cho đến lúc một khoảng im lặng chen vào mà tôi nhớ mình phải suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều trước khi nói chúng ra. Thật may là lần này Niall không ngừng lại, anh hơi giật mình khi tiếng thở dài trong đoạn ghi âm đột ngột vang lên.
"Niall...em...em thực sự yêu anh...em sẵn sàng hi sinh cả đời mình chỉ để nhìn thấy anh được hạnh phúc, vì hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của em...nhiều hơn cả tiên cá yêu hoàng tử của cô ấy......và em đã làm thế vì thực sự anh đáng sống hơn em nhiều. Mọi thứ đều có cái giá của nó nhưng em đã phải trả quá đắt vì sự ích kỉ của mình...Niall à, khi em nói em yêu anh, em đã không yêu anh như một người bạn yêu một người bạn. Em cũng không cần anh yêu em kiểu như thế. Em đã hi vọng mọi chuyện giữa chúng ta sẽ đi xa hơn thế này...em đã hi vọng sau từng ấy năm, anh sẽ chọn em. Nhưng cuối cùng đúng là em quá ngớ ngẩn và ngu ngốc thật, anh nói đúng, anh sẽ cưới, cưới một người không nghĩ rằng anh dở hơi, một người không giành thức ăn của anh...Thật ra em chưa từng nghĩ anh dở hơi đâu Niall ạ...anh nhớ cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Em vẫn nghĩ Andersen đã đúng khi cho nàng tiên cá chết... Vì cuối cùng, dù cô ấy không chiếm được tình yêu của hoàng tử, cô ấy vẫn biết mình đã yêu nhiều thế nào. Cô ấy đã yêu đủ để hoàng tử của cô ấy không phải khó xử và được hạnh phúc...Chưa bao giờ em thấy mình giống tiên cá nhỏ của Andersen hơn bây giờ. Bất công quá nhỉ? Anh hiểu tại sao em không muốn anh cưới chị rồi, đúng không? "
Lại một khoảng ngừng nữa, lúc ấy bác sĩ đã yêu cầu tôi nằm im vì máu ra quá nhiều, hơi thở tôi nặng hơn và nghẹn lại vì cố ép mình đừng khóc. Trong những giây cuối, tôi đã muốn mình được mỉm cười vì dù sao tôi đang làm đúng, điện tim đồ của anh tiếp tục chạy và anh sẽ hồi phục.
"Niall à, chắc anh không hình dung được đâu nhưng thực sự khi đang ghi âm cái này anh nằm ngay cạnh em...bác sĩ đã phát hiện máu em không đông rồi...họ tiêm cho em thuốc gì mà khiến mắt em hoa lên thì phải...em cứ thấy anh phát sáng cơ..."-Tôi bật cười-"Nhưng lúc nào mà anh chẳng phát sáng chứ nhỉ...cũng sắp đến lúc rồi...anh sẽ tha thứ cho em mà, phải không? Anh sẽ sống cả phần của em nữa chứ? Vì em đang ở trong anh...em sống trong anh, Niall ạ. Em không để anh quên em đâu..."-Tôi kết thúc.
Tôi xoay người đối diện Niall, anh tiếp tục nhìn đăm đăm điện thoại như thể tôi sẽ tiếp tục nói gì đó nhưng nó lại trở về đoạn đầu nên anh tắt máy, ngây mặt nhìn ra biển.
"Ai cho em cái suy nghĩ ngu ngốc rằng em có quyền hi sinh mạng sống mình cho anh kia chứ? Rồi sẽ có người yêu em hơn bản thân anh ta. Tại sao em lại chết vì anh?"-Niall như đang nói với tôi-"Bây giờ thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em vì em bắt anh phải chịu đựng sự thật rằng chính anh làm em chết!"
"Bella...tại sao chúng ta không thể thành thật với nhau từ đầu? Nếu em nói em yêu anh trước khi anh gặp và quyết định kết hôn với Melissa có lẽ mọi thứ đã khác...vì...anh đã yêu em...nhưng anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại giấu em điều đó...anh cứ nghĩ...anh sợ sẽ làm em ngột ngạt nếu thừa nhận...cuộc sống của anh quá phức tạp đến nỗi anh không dám biến em thành một phần của nó...cách tốt nhất để bảo vệ một bông hoa là đừng chạm vào, chỉ ngắm nhìn và trân trọng...vậy mà anh lại để Melissa thay thế em, Bella...cả hai người đều quan trọng và anh lạc lối trong chính sự phức tạp anh đang tự tạo ra..."
Cùng một lúc, tôi vừa hối tiếc vừa hạnh phúc. Ít nhất anh cũng từng yêu tôi như tôi yêu anh. Chỉ hối tiếc là tại sao chúng tôi đã sống vội vã đến nỗi không hề nhận ra những điều đặc biệt và bây giờ phải tô nhoè đi khung cảnh bằng nước mắt. Hai năm tôi đi Úc còn anh ở lại và trở nên nổi tiếng đã góp phần khiến anh quên tôi dần để rồi cuối cùng khi gặp lại nhau, anh đã sẵn sàng với những mối quan hệ mới còn tôi vẫn đang tiếp tục chờ đợi trong im lặng.
"Anh xin lỗi, nàng tiên cá nhỏ..."-Niall bật khóc, cơ mặt co rúm, màu xanh nhạt đi dưới rèm mi nâu nhạt. Anh lặp đi lặp lại câu đó, liên tục lau mặt bằng hai bàn tay trong vô ích.
'Nếu em muốn khóc, anh sẽ khóc với em, Bells ạ', anh đã nói với tôi như vậy khi tôi không còn chỗ nào tin cậy.
Và lúc này, anh khóc mà tôi lại chỉ đứng đó, cạnh anh, khoảng cách là rất nhỏ, nhưng lại rất rất xa. Nếu khóc được, tôi đã khóc rồi.
*
Thời gian đã hút cạn sự sống của những chiếc lá và thổi vào chúng một nguồn sống mới, đều đặn, tuần hoàn. Những ngày mặt trời chậm chạp hết nhô cao rồi lại biến mất cũng như thế, đều đặn, tuần hoàn. Và tôi cũng không ngoại lệ, tôi đã ở bên anh, có thể anh đã quên tôi, hoặc không, tôi không bao giờ biết được vì anh chẳng bao giờ nói ra từ 'nàng tiên cá nhỏ' nữa. Anh sống một cách trầm lặng hơn, bên một gia đình hạnh phúc, một ngôi nhà cạnh biển và đứa con xinh đẹp.
"Chúc mừng sinh nhật con!"-Niall đặt vào tay cô con gái với mái tóc dài nâu sẫm của mình chiếc chìa khoá nhỏ. Anh cười híp mắt khi cô bé nhìn quà một cách khó hiểu.
"Cái gì vậy ba?"-Cô bé tròn mắt, một đôi mắt xanh biển, hệt như ba mình. Hết nhìn ba, cô bé lại quay sang mẹ. Melissa cũng nhún vai cười bí ẩn.
"Quà sinh nhật mà con sẽ rất thích! Đi theo ba!"-Niall bế bổng cô bé, chạy lên cầu thang.
"Tadaaa!!!!"-Melissa vỗ bôm bốp vào cánh của sơn xanh chẳng hề đồng bộ với ngôi nhà.
"Nhưng mà ba mẹ không cho con vào phòng này rồi còn gì? Mấy hôm trước ba đã mắng vì con muốn vào đó mà!"-Cô bé ngơ ngác.
"Vì ba mẹ muốn con bất ngờ!"-Melissa cười tươi.
"Nào! Mở ra đi con!"-Niall ra hiệu cho phép cô bé-"Con gái à, đó là quà của ba mẹ!"
Cô bé thận trọng xoay chìa và đẩy cửa. Tôi cũng tò mò lách vài theo. Tiếng hét tiếp đó không chỉ của mình con gái anh, mà cả tôi nữa. Một căn phòng đầy sách, ba chiếc ghế bành, như thiên đường vậy. Nắng mơn trớn trên gáy da của những cuốn sách gần cửa sổ. Mùi gỗ, mùi giấy, mùi nắng hoà quyện thành một thứ hương thơm đến rợn người. Tôi theo gót cô bé đến từng kệ sách, ngắm nhìn con gái anh say sưa thích thú chạm vào từng cuốn như báu vật. Con gái anh giống tôi quá.
"Như ước nguyện của con nhé Annabelle, một phòng đọc!"-Niall hãnh diện dang tay-"Con thích chứ?"
"Thích! Vậy là giấc mơ của con đã thành hiện thực! Con có chết bây giờ cũng được! Ôi Chúa ơi! Con không thở được luôn đây này!"-Annabelle sung sướng rút một cuốn sách trên kệ, thả mình xuống ghế và ngước lên Niall vì anh đột ngột im không cười nữa-"Sao thế ba?"
"Con giống cô ấy quá..."
"Ai hả ba?"
Niall ôm cô bé vào lòng. Cuốn sách kẹp giữa hai người rơi ra, tôi không nhận ra tên của nó là gì cho đến khi Niall nhặt nó lên và hàng chân mày anh cau lại. Niall như đuổi bắt câu chữ, lần đầu tiên tôi thấy anh ngập ngừng quá lâu như vậy.
"Bella, ba có thể gọi con là tiên cá nhỏ được chứ?"
Tôi giật mình, thấy mình co nhỏ lại khi nghe anh nói. Một linh hồn không thể khóc, nhưng tôi đã khóc, nước mắt tôi rơi lên vai áo Niall.
Cuối cùng...
Anh còn nhớ tôi.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com