Part 2.
~hiện tại~
"Em có nhà không Bella? Bella la la la?"-Ai đó nghe giọng giống hệt Liam gọi to trong nhà tôi. Tôi vội nhúng tay vào bồn nước, rửa xà phòng còn lại trên tay và chạy ra ngoài. Tôi thấy Liam đang xem xét mấy hình vẽ trên giấy dán tường phòng khách, anh mặc một bộ vest chỉnh tề để dự một bữa tiệc mà tôi vừa quyết định không đi vài tiếng trước, tiệc sinh nhật Melissa Whitelaw.
"Anh vào hẳn nhà em rồi mà còn hỏi! Lịch sự quá nhỉ, quý ông?"-Tôi đảo mắt.
"Bella à...anh định lát nữa mới nói điều này cho em nhưng Niall nó nói em sẽ không đến nên anh phải đến đây..."-Liam tự mình ngồi xuống sofa và ra hiệu cho tôi như đây là nhà anh.
"Điện thoại để làm gì hả anh trai?"-Tôi giơ điện thoại ra cho anh nhưng phát hiện nó đã tắt nguồn vì hết pin từ bao giờ.
"Điều này rất quan trọng. Em biết không? Vụ Niall và Melissa..."
"Xin anh đừng tiếp tục...em phát ngấy rồi. Chẳng cần mấy người thì em cũng biết dùng internet mà. Trên ấy còn cho em biết nhiều về các anh hơn tự các anh nói ra ấy!"-Tôi toan đi vào bếp tiếp tục rửa bát thì bị Liam kéo lại.
"Ngồi xuống! Đừng có hòng mà bỏ đi khi anh đang nói!!! Anh lặn lội bao nhiêu đến đây..."
Tôi nhướn mày, anh biết mình cường điệu hoá nên cười trừ-"Ừ thì anh phải lái xe xa xôi để cho em biết điều này, vụ Niall và Melissa là giả mạo."
"Ý anh giả mạo là sao?"
"Quản lí của tụi anh...chắc em biết người ta đồn đại thế nào về Louis gay chứ? Cho dù anh ấy có đang cặp với Eleanor, họ vẫn không thôi nghĩ anh gay. Điều đó cũng xảy ra với Niall...chỉ mới vài tin nhảm thôi...nhưng quản lí của tụi anh đã nghi ngờ, ông ấy cho rằng Niall gay thật, vì nó...ừm...quá trẻ con và lúc nào cũng hớn ha hớn hở...nên...họ tìm một cô gái cho nó, Melissa."
"Nhưng Niall đã nói với em là họ gặp nhau ở bar cơ mà?"-Tôi ngạc nhiên.
"Tụi anh biết kế hoạch. Chính tụi anh rủ nó đến đó, và sắp xếp những thứ khác, can thiệp vào lịch đi chơi của Niall sao cho Melissa có thể vô tình một cách cố ý gặp nó. Tụi anh kể cho cô ấy những thứ Niall thích để Niall cảm thấy cô ấy là người dành cho nó..."
"Tại sao các anh lại làm thế??? Các anh lừa chính bạn thân mình! Anh ấy đã yêu Melissa thật, các anh có biết không? Niall yêu Melissa thật! Cậu ấy sẽ nói sao nếu tất cả tình yêu của mình đều dựa trên sự dối trá?"
"Tụi anh làm thế để giúp nó thôi, em hiểu không? Thà rằng chỉ lục đục một chút nhưng mọi người sẽ quan tâm đến nó..."
"Anh nghĩ Niall cần sự quan tâm kiểu đấy à Liam? Em tưởng anh phải...anh...em đã...nghĩ các anh...khác cơ..."
"Bọn anh còn làm thế để hai đứa em nhận ra vị trí của mình!"
"Hai đứa em là sao? Tại sao lại lôi em vào?"
"Anh không biết Niall thế nào, nhưng rõ ràng là em không chỉ xem nó là bạn. Tỉnh lại đi, 'nói ra bây giờ hoặc câm lặng mãi mãi', chúng nó sẽ đính hôn đấy. Niall nó đã hỏi ý kiến anh vài ba hôm rồi! Niall phần nào đó cũng giống Zayn, họ đều dễ dàng lạc lối trong tình yêu mà quên rằng nó chính là ngôi nhà bánh kẹo. Hấp dẫn thật, nhưng nguy hiểm chết người."
"Em không biết...tại sao anh không tự nói với anh ấy?"
"Niall không tin. Nó bảo tụi anh bịa chuyện. Anh cho em cơ hội cuối cùng, Bella. Tụi anh đã giấu chuyện đưa Niall đi bar ngày mai...Melissa sẽ không biết."
"Nhưng em có thể làm gì đây? Anh ấy không yêu em!"
"Anh biết nỗi ám ảnh của em với nàng tiên cá, Bella. Nhưng rõ ràng em phải cứu Niall, nó sắp chìm rồi."
"Cứu? Anh nói như thể Melissa là người xấu ấy!"-Tôi phẫn nộ.
"Anh không biết mình có nhìn lầm không, nhưng mà hôm qua anh và Zayn thấy cô ấy hôn một người khác. Anh còn nghe nói Melissa nhờ vào Niall đã kí được rất nhiều hợp đồng...nhưng cô ấy lại chối..."
*
"Nào! Nâng li vì Nelissa, cặp đôi đáng yêu nhất của One Direction."-Niall đã ngà ngà say, lắc lư người giữa Harry và tôi. Hoá ra Niall yêu Melissa hơn tôi tưởng tượng nhiều. Anh liên tục kể về cô, từ chuyện khi nhỏ cô hay tự thêm dấu cộng vào điểm bài kiểm tra đến chuyện cô sẽ đặt tên con hai người như thế nào.
Tôi chẳng có cơ hội để nói với anh sự thật mà tôi còn không tin được là thật. Louis, Zayn, Harry, Liam, họ đều phải là những diễn viên xuất sắc khi hoàn thành vai diễn mình quá tốt. Tôi và Niall nhanh chóng bị bỏ lại, bốn người kia đã lỉnh đi đâu mất tiêu trong đám đông ồn ào hỗn độn ngoài kia.
"Anh định đặt tên con anh là Bella đấy Bella! Tên em nghe rất hay mà. Còn nữa, nhất định em sẽ là mẹ đỡ đầu của cô bé, nhất định phải thế!"-Niall xoay tròn cái chai trong tay, anh nói như đùa-"Vậy là anh sẽ có hẳn một tiên cá nhỏ cho riêng mình, chẳng cần em nữa...anh sẽ có hẳn một Bella cho riêng mình..."
Làm như không nghe thấy gì cả, tôi hét vào anh-"Anh say rồi!"
"Anh đã nghĩ mình yêu em cơ Bella ơi...nhưng em thì hình như không nghĩ thế. Chúa ơi, cô ấy chẳng khác nào em, cô ấy cứ như một phiên bản xinh đẹp hơn của em...cô ấy hiểu anh như đã quen anh lâu lắm rồi...và anh phải...ngăn mình thôi nghĩ..."
"Mọi người cùng nhảy nào!!!"-Cái loa gần đó vang vang.
"...về em..."
"Oh oh i live for the applause..."
"...và chọn Melissa..."
Tôi cho rằng mình nghe lầm câu cuối cùng của Niall. Tôi kéo anh đứng dậy. Phải ráng lắm mới đỡ nổi những bước đi xiêu vẹo của anh.
"Em biết không? Em là cô em gái tuyệt nhất thế giới!"
"Anh biết không? Em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ là anh trai em đâu Niall!"-Tôi cúi xuống đất, cứ lo vấp vào đâu mà ngã cả hai.
"Thế em nghĩ anh là gì?...Melissa?"
Tôi ngẩng phắt lên. Sao lại nhắc đến cô ta ở đây chứ!
...
Tôi đã cố, nhưng không thể.
Tôi đã ép mình nhắm mắt và dừng lại, nhưng bất thành.
Tôi đã kiên nhẫn, nhưng vô hiệu.
Tôi đã tin một ngày nào đó điều kì diệu sẽ xảy ra, nhưng tất cả những gì tôi tự huyễn hoặc mình chỉ có trong cổ tích..
Tôi đã chờ, tôi đã mạnh mẽ, tôi đã nuôi hi vọng.
Nhưng...nhưng...nhưng...Tất cả mọi chữ nhưng đó, đều là vì Niall. Tất cả những sai lầm đó, đều là vì anh.
Và rồi anh lại mắc vào đúng những vấn đề của tôi. Tôi biết điều đó, chẳng ai hiểu Niall như tôi cả, hay đúng hơn, không ai quan tâm Niall nhiều như tôi.
Tôi nhìn hai bả vai anh run nhè nhẹ, đầu khớp ngón tay bám vào cánh cửa bệch ra. Tôi nhón chân để có tầm nhìn tốt hơn. Lẽ ra tôi không nên nhìn lén, hình ảnh trước mặt anh làm tôi bật ra tiếng kêu ngạc nhiên. Hai con người đó, trong ánh đèn tối tăm của quán bar không hề nhận ra sự có mặt của chúng tôi, tiếp tục ép nhau vào tường.
Cánh tay Niall siết chặt lấy cổ tôi khi anh nhìn thấy Melissa. Đáng lẽ tôi phải im lặng, hay tỏ ra như không tồn tại nhưng khi nhìn thấy con người ấy, hay đúng hơn là hai con người ấy bện chặt lại như nhập thành một thì máu nóng lại dồn khắp mặt mũi.
"Chết tiệt! Melissa! Cô đang làm cái quái gì thế?!"-Tôi hét, giật mạnh Melissa khỏi người đàn ông đang hôn cô ta. Trên gương mặt họ, rõ ràng chỉ còn sợ hãi và hoảng hốt ngự trị. Melissa kéo chỉnh cái váy bó sát ngắn cũn cho ngay lại, tự dán mình vào tường.
"Niall...không phải như anh nghĩ đâu..."
"Phải...đúng như tôi nghĩ đấy! Câm đi Melissa! Rốt cuộc cô định giải thích thế nào hả?"-Tôi nóng nảy gạt tay Melissa ra khỏi Niall. Tôi chưa bao giờ can đảm để chống lại ai như thế này.
Vẫn một tay bám trên cổ tôi, Niall đứng thẳng lên một chút. Trong ánh xanh nhạt ma quái của chao đèn trên cầu thang, trông anh nhợt nhạt đến khó tin, đôi mắt xanh như trong suốt. Anh khinh bỉ nhìn cô gái trước mặt, những lời nói trượt ra khỏi khuôn miệng, đọng lại trong không gian.
"Tôi tin vào những gì thấy được bằng mắt, Melissa. Vậy mà tôi cứ tưởng Liam nói dối về việc cô lợi dụng tôi...ra là thế thật."
"Không...Niall...anh ta...em yêu anh, anh biết mà..."
"Mỉa mai thay năm giây trước anh ta và cô còn đang ăn môi nhau...sao tôi lại không biết điều này sớm hơn nhỉ? Cô yêu sự nổi tiếng và tiền, không phải Niall."-Tôi gằn giọng trong khi liếc nhìn người đàn ông, anh ta thậm chí chẳng thèm bênh đỡ Melissa.
"Tôi không muốn thấy cô nữa Melissa..."-Niall nhìn cả hai, đột nhiên anh sấn đến người đàn ông-"Anh không được quay lén!"
"Tôi làm gì?! Tôi chẳng quay ai cả!"-Anh ta giấu vội điện thoại ra sau hông. Tôi đá vào tay anh ta, chiếc điện thoại rơi xuống, tôi chộp lấy nó quăng thẳng vào tường, biến nó thành mớ sắt vụn bể nát.
"Anh nghĩ video đó mà tung ra thì họ sẽ để yên vì cô ta phản bội Niall sao?"
"Vệ sĩ của cậu là con gái hả Horan? Cậu cần một đứa con gái để bảo bọc mình cơ đấy! Nói thật nhé, nếu cậu mà không nổi tiếng, cũng chẳng có ai bu vào đâu...đồ đàn bà!"
Tôi là người phát điên lên vì lời của anh ta. Tôi bất chấp mình thấp bé và gầy yếu mà lao đến trước, làm bất cứ gì để gây tổn thương cho tên khốn ấy. Tôi cào tay lên mặt anh ta thì bị hất về phía sau. May mắn là Niall đã đỡ kịp tôi trước khi tôi va vào thanh chắn bằng sắt phía sau.
"Về thôi Bella. Tôi đền tiền cái điện thoại. Tốt nhất thì không ai nên biết việc này, chẳng tốt đẹp gì đâu."-Niall lãnh đạm rút xấp tiền mặt trong ví đặt lên bệ kê bình hoa cạnh đó và kéo tôi đi.
"Đừng có mà bám theo! Năn nỉ vô ích!"-Tôi chỉ tay ngăn cản Melissa. Ngay cả khi lem nhem vì khóc và mất hết, cô ta vẫn đẹp hoàn hảo.
*
Tôi đặt tay lên vai Niall, chờ đợi anh nói gì đó nhưng anh chỉ im lặng.
"Niall à..."-Tôi nói nhỏ, anh ngước lên tôi rồi lại cụp mắt xuống. Có lẽ anh sợ tôi nhìn thấy anh buồn. Tôi biết quá rõ Niall để đoán được mọi thứ nơi đáy mắt trong màu trời của anh.
"Niall à..."-Tôi lại nói và Niall giơ tay lên ngăn lại, anh cắn môi.
"Anh ổn"-Niall cười híp mắt lại. Thật ngu ngốc, anh có giấu tôi được gì bao giờ. Anh nói mình ổn và cười nhưng tôi càng lo lắng hơn. Chẳng ai hiểu anh hơn tôi, tôi chắc như thế. Tôi và anh đã hứa ở bên nhau, tôi đã hứa sẽ sẵn sàng vì anh. Như nàng tiên cá sẵn sàng chết vì hoàng tử.
"Nếu anh muốn, em sẽ khóc với anh, Niall."
Tôi không để anh cô đơn, không bao giờ. Tôi sẽ chờ đến khi anh đủ can đảm để khóc. Tôi sẽ giữ anh bình yên vô sự, ở bên anh và anh có thể tin tưởng vào tôi. Bởi vì nỗi đau của Niall, tôi cũng cảm nhận được. Tôi đã kí cùng anh một bản hiệp ước bất thành văn mà đến chết tôi vẫn giữ lời.
Tôi không bỏ đi, hay rời xa anh, hay buông tay. Tôi ghét phải thấy anh đau như thế này trong khi tôi chẳng làm được gì để xoá tan những gì anh đang chịu đựng, như trước đó anh đã không làm được gì để kéo tôi ra khỏi bãi lầy tuyệt vọng. Dù vậy, tôi vẫn muốn anh nói ra vì có giữ mãi trong lòng thì nỗi buồn sẽ biến thành trái tim lông xù của chàng kị sĩ, đen nhẻm, gớm guốc, đầy thẹo. Tôi biết mình không thể cho anh lời giải thích anh muốn nhưng tôi sẽ lắng nghe từng lời anh nói ra, chậm rãi, cẩn thận đến từng nhịp hơi ngắt đoạn.
Tất cả những gì anh cần làm là một người đủ yêu anh đến quên mình để anh dựa vào. Tất cả những gì anh cần là một vòng tay dang rộng ôm lấy đôi vai to lớn của anh và vỗ về. Tất cả những gì anh cần là tôi. Thế nên tôi vẫn ở cạnh anh, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Anh sẽ không bao giờ cô đơn vì tôi luôn ở đây, cạnh anh, mọi lúc.
Sau một hồi lâu chăm chú nhìn con mèo của tôi dụi dụi vào thảm lót sàn và liếm lông, Niall ho khan trước khi kể tôi nghe câu chuyện của anh. Anh nói anh đã yêu Melissa. Và anh nghĩ cô ấy cũng vậy. Anh nói anh đã nghĩ mọi thứ đều là thật.
Tôi áp tay mình lên lau mắt anh, nhẹ nhàng và Niall để yên cho tôi làm thế, anh nấc trong khi lảm nhảm xin lỗi tôi về những thứ mà tôi chưa từng nghĩ sẽ trách anh.
"Ước gì anh đã chọn em thay vì cô ta, Bella..."-Anh nói nhỏ. Anh ước như vậy, nhưng anh không làm vì anh đâu có yêu tôi,luôn là thế.
*
Niall quên bẵng chuyện ấy rất nhanh. Anh bặm môi trợn mắt gần hai tiếng mới kể xong chuyện xảy ra đêm ấy cho bốn người còn lại. Đấy là đã lược bỏ cả đoạn dài lúc anh uống say mèm sau đó rồi bắt tôi kể chuyện nàng tiên cá và khóc nức nở mà có Chúa mới biết tại sao anh lại khóc.
Melissa biến mất khỏi tầm nhìn cũng như tầm tai của chúng tôi. Tuy tôi không phải người trong cuộc, nhưng tôi đã bắt được Liam khai ra một vài thứ quan trọng như công ty quản lí của nhóm đã bịt miệng được người đàn ông đó, Melissa thì được hưởng vài hợp đồng, nhưng chỉ khi nào mọi người thôi bàn tán về chuyện giữa cô ta và Niall.
Một buổi chiều vài tháng sau đó, khi tôi đang ngồi co chân đọc sách bên cạnh quầy thức ăn chỗ làm thêm thì điện thoại tộ rung nhẹ, một tin nhắn.
*tink*
From: Niall The Potatohead.
To: I don't know my name.
'Anh mới gặp người này hay cực luôn Bells ạ! Đoán xem ai nào :))'
Tim tôi nhảy thót lên, nó giống hệt tin nhắn anh gửi cho tôi cách đây vài tháng. Chắc chắn, tôi còn lưu lại đâu đây mà.
-
From: I don't know my name.
To: Niall The Potatohead.
'Không phải quản lí anh nhúng tay vào đấy chứ?'
-
*tink*
From: Niall The Potatohead.
To: I don't know my name.
'Chắc chắn, vì anh biết cô ấy từ trước rồi. Cô ấy hay lắm, cô ấy là cô gái tuyệt nhất nhất nhất thế giới. Anh chỉ muốn hôn cô ấy ngay bây giờ thôi!'
-
From: I don't know my name.
To: Niall The Potatohead.
'Em đang bận, Niall. Nếu muốn kể về bồ bịch của anh, kể với Liam đi.'
-
*tink*
From: Niall The Potatohead.
To: I don't know my name.
'Em đang ghen à? Anh phải vui cho anh chứ! Anh phải mất bao nhiêu năm mới tìm thấy cô ấy cơ mà.'
Tôi vuốt mặt, thở mạnh để bình tĩnh lại. Tại sao Niall cứ làm tôi đau thế này chứ! Tại sao anh không bao giờ nhận ra tôi yêu anh? Tôi vừa lau mắt vừa lật đật đứng dậy khi nghe tiếng bước chân bên ngoài. Vị khách nọ còn ngâm nga điệu nhạc vui tươi nào đó.
"Quý khách dùng gì ạ?"-Tôi đẩy menu ra trước quầy.
"Tiên cá."-Giọng Ireland êm ái làm tôi giật mình ngước lên. Và chàng trai đối diện, anh đáng yêu đến mức tôi không phản ứng được gì, đông cứng.
Niall mỉm cười, đầu nghiêng sang một bên, anh búng tay đánh thức tôi.
"Này Bella! Anh biết anh đẹp mà. Em không cần nhìn anh kĩ thế đâu."
Cái điệu cười nhăn nhở làm tôi ngượng nghịu quay đi-"Ai...ai mà thèm nhìn anh chứ?"
"Tối nay đi chơi với anh được không? Anh phải cho em biết cô gái ấy thôi! Đi mà!"-Niall chống hai tay lên bàn, vờ mếu máo với tôi.
"Cô bé hưởng lương của bác đấy cháu nhé."-Bà chủ cửa hàng rào trước-"Cháu đừng dụ bạn trốn việc! Kinh doanh mà, bác không cho nó đi cho đến khi chỗ thức ăn này hết."
"Vậy thì cháu mua hết."-Anh rút thẻ gõ gõ lên mặt quầy còn loang loáng mỡ.
Bà chủ cửa hàng hí hửng đẩy tôi sang một bên và chộp ngay cái thẻ xanh xanh ấy. Bà quắp nó trong bộ móng đỏ khè được cắt tỉa cẩn thận trong khi tay còn lại gõ lạch cạch vào máy tính tiền-"465 dollars và 25 cents."
"Bao nhiêu cũng được. Bác cứ tính đi."-Niall cười tinh nghịch. Anh vòng vào sau quầy, kéo tôi ra ngoài.
"Từ từ cái coi!"-Tôi la oai oái, vụng về tháo gỡ cái tạp dề và ném trả lên kệ.
Bà chủ cửa hàng thì vẫn cứ cười toét vẫy vẫy Niall-"Khi nào cứ đến nhé!"
"Bộ anh nghĩ chuyện gì cũng giải quyết được bằng cách đó à?"-Tôi nhăn nhó khi Niall chồm qua để kéo cài dây an toàn cho mình.
"Không. Nhưng trong trường hợp này thì rất gọn, phải không?"
"Anh đưa em đi đâu thế này?"
"Đi chơi."
"Này! Em muốn biết mục đích và địa điểm cụ thể. Mai em còn đi làm nữa!"
"Em nghĩ anh sẽ đưa em đi chơi qua đêm sao?"-Anh nhướn mày, cười khanh khách.
"Đâu! Em chỉ...Niall! Đừng cười nữa!"
"Đừng lo. Chúng ta chỉ ra ngoại ô gần đây thôi..."
"Ngoại ô ở Úc không giống London. Nó vắng thế thì anh đưa em ra đó có gì chơi đâu hả?"-Tôi than thở, chẳng hiểu sao câu nói ấy lại làm Niall đỏ bừng mặt.
"Có phải mỗi chúng ta đâu! Còn mấy người kia nữa! Hôm nay anh muốn cầu hôn cô gái ấy, Bella. Và anh muốn em là người đầu tiên chúc phúc cho anh, được chứ?"-Niall hạ giọng nghiêm túc. Anh tập trung nhìn con đường trước mặt.
Cả thế giới của tôi, một lần nữa, vỡ rụm như anh vừa bắn vào nó hàng ngàn mũi tên, chúng len lỏi, găm vào tim tôi. Chúng nhắc tôi về vị trí của mình. Tôi là bạn anh.
"V...vâng."-Tôi cúi gằm mặt. Hôm nay là kết thúc thật rồi.
End Part 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com