Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 - HE version.

<Last part of Happy Ending version>

Chỉ sau vài chục phút lái xe, những khu phố đã được thay bằng đồng cỏ xanh mướt điểm xuyết những đàn cừu lông trắng đen mập tròn. Chiếc Range Rover dừng lại trước một cánh cổng sắt cao gần ba thước, trên đỉnh có gắn biểu tượng hình chiếc lá phong. Tôi nhổm dậy, nhoài người ra cửa sổ, nhìn về "ngôi nhà" bên kia cánh cổng.


"Ni...ni...Niall?"

"Sao?"

"Ban nãy anh bảo chúng ta sẽ đến một căn nhà mà tụi anh thuê...nếu mà đây là nhà thì mắt anh cận nặng lắm rồi."

"Ngôi nhà" đằng kia, cái thứ xa hoa khổng lồ kia, sừng sững nổi lên giữa cả một đồng cỏ xanh mượt còn lâu mới được gọi là "nhà". Tôi chắc trong bất cứ một cuốn từ điển nào "ngôi nhà" này cũng mang tên "lâu đài", hoặc khiêm tốn hơn, "thái ấp".

"Anh...tụi anh thuê lâu đài làm gì thế hả?"-Tôi không khỏi choáng ngợp khi cánh cổng có vẻ cổ kính ấy lại gắn thiết bị mở tự động. 

Niall mỉm cười và lái xe vào trong-"Cầu hôn."

"Anh thừa tiền quá nhỉ?"-Tôi đảo mắt. Lòng vừa ghen tị với cô gái giấu mặt vừa thích thú ngắm nhìn thác nước thu nhỏ trong vườn, à không, trong khuôn viên vĩ đại của toà lâu đài.

"Cũng không mắc lắm nếu so với mấy cái biệt thự Liam thuê ở L.A mỗi lần bạn gái anh ấy đi cùng. Với lại, anh muốn cô gái của anh biết được cô ấy đặc biệt như thế nào."

Tôi giơ tay đầu hàng trước sự phung phí của cải của mấy con người này. Dù sao, họ còn biết tiêu tiền vào việc gì khác đâu.

"Tốt nhất là anh đã nghĩ kĩ trước khi cầu hôn cô ta. Em không muốn thấy anh phải...nói sao nhỉ...vướng vào bất cứ một thứ nào như hồi đó đâu."

"Em yên tâm. Rồi em sẽ thích cô ấy."

Tôi chưa kịp phản ứng thêm gì thì đã thấy cả bộ sậu One Direction và mấy cô bạn gái của họ nhốn nháo trước cửa chính. Tôi nhìn khắp một lượt tìm kiếm cô gái anh nói đến nhưng lại không có. Tôi nóng nảy nhào ra khỏi xe, chộp lấy tay Liam và lôi anh đi.

"Bella! Em đi đâu vậy?"-Louis gọi theo.

"Chuyện riêng! Các anh không được nghe lén đâu đấy!"

Tôi đẩy Liam ra sau hàng giậu cây lá bị để mọc lung tung xấu xí. Anh nhìn tôi khó hiểu.

"Em định làm gì anh?"

"Các anh không lừa Niall nữa đấy chứ?"-Tôi chống tay lên hông-"Lại một cô gái cần tiếng tăm à? Hay ai đó mớm cho quản lí của các anh tin đồn vớ vẩn nào đó? Nói đi Liam! Em phải ngăn chuyện này lại! Niall không thể cầu hôn một cô gái chỉ...4 tháng sau vụ Melissa được! Làm sao anh ấy quen được một người tử tế, một người thực yêu anh ấy trong thời gian ngắn như vậy?"

"Niall quen cô ấy lâu lắm rồi Bells ơi. Có thể không xinh đẹp lắm, cũng chẳng hát hay, ý anh là chẳng có gì nổi bật hay đặc biệt hết. Cô ấy hoàn toàn bình thường. Nhưng anh chắc em sẽ không tìm ra ai yêu Niall hơn cô ấy."-Liam cam đoan với tôi. Anh vỗ bồm bộp lên lưng và kéo tôi vào nhà-"Yên tâm nhé. Nếu không như lời anh nói, anh mất em một chầu KFC!"

"Em không đùa đâu!"-Tôi năn nỉ-"Nói đi mà...cô ấy là ai thế?"

"Anh cũng không đùa đâu. Nhưng Niall muốn bất ngờ. Xin lỗi em, anh yêu Niall hơn em nên anh không nói em biết được."-Liam nhăn nhở cười.

Bữa tối đến mà tôi vẫn không tài nào moi thêm được thông tin về cô gái ấy. Harry có kể thêm là cô ấy nói rất nhiều, bạo lực và làm anh bực mình. Những lời của Harry làm tôi nhẹ nhõm bớt. Vì lỡ tôi ghét cô ta thì cũng có thêm anh làm đồng minh.

Phòng ăn rộng bằng ba lần phòng ngủ tôi chứ không ít, riêng cái bàn đã dài miên man. Mười người ngồi chụm vào một bên đầu của cái bàn sang trọng. Những vật dụng ăn uống bằng bạc kêu lanh canh nhịp nhàng theo từng cử động. Chỗ ngồi của tôi đối diện một cửa sổ có hình dạng như cổng tò vò. Ngoài trời hoàng hôn đang buông xuống nhẹ nhàng. Màu xanh lam nhạt dần rồi chuyển thành màu mật ong, loang cả một góc trời. Ngay cạnh vạch giao nhau giữa trời và đất đó, một mảnh cam sẫm nhỏ tí ti đang cố níu kéo thời gian bằng những tia sáng yếu đuối. 

Tại sao trong một khung cảnh lộng lẫy dường ấy, tôi lại thấy bất lực vô cùng. Cái vệt mờ mờ trắng xốp vắt vẻo giữa mảng màu mật kia, phải chăng là giọt nước từ khoé mắt nào rơi xuống?

*

Chẳng mấy chốc, chiếc áo choàng đen huyền bí đã bao trùm tất cả. Ai cũng kêu ca mệt mỏi rồi về phòng trước, cả Niall cũng đi đâu mất. Tôi lững thững đi dọc mấy hành lang vắng vẻ rồi bị thu hút vào một căn phòng sang trọng. Đó là phòng khách hay gian chính của lâu đài thì đúng hơn, trang trí theo lối cổ điển đồng bộ với phần còn lại của lâu đài. Mấy bức tranh sơn dầu treo hàng loạt trên tường đều là bản sao gần giống thật nhất của những tác phẩm nổi tiếng. 

"Cô may mắn lắm đấy, người giấu mặt. Xem anh ấy thuê cả lâu đài chỉ vì cô này..."-Tôi lầm bầm nói chuyện với bản sao của bà Mona Lisa.

"Cạch."-Âm thanh đơn độc vang lên cùng lúc với bóng tối đột ngột.

"HEY! MỌI NGƯỜI! Em không có đùa đâu đó!!!"-Tôi thét lên, đoán chắc đây lại là trò của Harry hay Louis hù thôi nhưng mãi hồi lâu, có vẻ như vài năm trôi qua mà không có ai trả lời. Nỗi sợ bắt đầu mò đến, trườn bò lên da thịt làm tôi sởn gai ốc, chân tay bủn rủn.

"NIALL! LIAM! ZAYN!!! Có ai không?!"-Tôi cố hét to hơn, múa máy tay chân ra xung quanh mình.

"Hù!"-Giọng nhỏ xíu phát ra từ sau lưng làm tôi run bắn lên. Mất mấy giây định thần mới nhận ra Harry, anh đang cầm điện thoại soi, nhe răng cười ranh ma.

"Thỏ đế mà."

"Em không có!"-Tôi cốc vào trán Harry. Anh tắt phụt màn hình điện thoại để tôi phải hốt hoảng xin lỗi cho anh mở lên.

"Cho chừa. Đi thôi."-Harry nắm khuỷu tay tôi mà lôi khiến tôi vất vả chạy theo cho kịp sải chân dài của anh. Niall lúc nào cũng đi chậm đợi tôi cả.

"Ai bày ra trò này vậy? Các anh chơi ác thật đấy!"

"Niall, anh ấy định làm cô ấy bất ngờ ấy mà."-Harry mở cửa ra ngoài-"Đi nhanh, ngoài kia đỡ tối hơn rồi."

"Cô ấy đến rồi sao?"-Tôi ngơ ngác.

"Đến lâu rồi. Em cứ đi ra cái chòi giữa hồ. Họ ngoài đó cả. Anh muốn đi vệ sinh quá..."-Harry ôm bụng. Anh chẳng cần biết tôi có muốn nói gì hay không mà bỏ đi mất. Tôi cũng vội vàng chạy ra cái chòi giữa hồ. Thứ nhất, vì ngoài đó sáng hơn. Thứ hai, tôi muốn thấy cô ấy, ngay lập tức.

Nhưng tôi vẫn chỉ thấy mình Niall, anh đang ngồi ngay mép chòi, nhúng chân xuống nước.

"Cô ấy đâu?"-Tôi nhìn quanh. Ở đây quá đẹp, mấy chậu hoa treo lủng lẳng trên đầu, toả mùi thơm ngây ngất.

"Sao em tò mò thế? Lại đây nào."

Tôi ngồi xuống cạnh anh, cũng cởi giày và nhúng chân vào làn nước vỗ ì oạp vào khối xi măng.

"Niall...em thật sự muốn biết..."

Niall đặt tay lên môi ngăn tôi nói, anh hạ giọng thành thầm thì-"Xem này."

"Viiiiiuuuuu"-Một vệt sáng bắn lên không, nổ bụp, những tia sáng toả ra, hình thành chữ cái in hoa "I". Niall đang nhờ mấy người còn lại bắn pháo hoa thì phải.

"Viiiiiiuuuuu"-Trái tim màu xanh lá.

"Viiiiiuuuuu"-Chữ "U" đỏ sáng rõ trên nền trời đen. Liền đó là những pháo hoa không rõ hình khác với đủ màu sắc, rực rỡ hơn cả bất cứ vườn hoa nào trên thế giới.

Tôi quay lại phía sau xem có ai khác không nhưng vẫn chỉ có hai chúng tôi.

"Cô ấy đâu hả Niall? Em muốn biết cô gái ấy là ai! Hình như cô ấy không đến và anh đã tốn công vô ích rồi!"-Tôi hét toáng vô cớ. Tại sao tôi lại hi vọng chúng là dành cho tôi thế này? Niall chắc chắn không...

"Cô ấy đang ở đây đấy thôi."-Niall nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cũng mở to mắt nhìn lại anh-"Em không hiểu thật đấy hả Bella?"

Tôi lắc đầu, thật sự chẳng nắm được tình hình-"Anh không nói thì em hiểu kiểu gì đây?"

Niall thở dài-"Em khờ thật. Nghe đây, tiên cá. Cô ấy là em! Em đấy Bella Casper!"

"Cho em? Tất cả mọi thứ là cho em? Anh yêu em?"-Tôi ngạc nhiên. Không hiểu tại sao mình có thể phản ứng kì lạ như vậy. Đành rằng khung cảnh quanh tôi đang rất lãng mạn và dễ thương, người đàn ông tôi yêu cũng yêu tôi, anh vừa tỏ tình với tôi bằng màn pháo hoa rực rỡ nhưng tôi không thể không bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày anh nói với tôi câu ấy.

Tôi vừa khóc vừa cười lẫn lộn, nhảy lên ôm cổ anh-"Em cũng yêu anh!!!!"

"Gì mà 'cũng'? Anh đã nói gì đâu? Anh bảo anh yêu em bao giờ?"

Tôi khựng lại buông anh ra, nụ cười ngớ ngẩn biến mất-"Anh..."

"Thôi nào. Anh đùa thôi. Anh yêu em. Nghe rõ chứ, tiên cá? Anh yêu em. Rồi thì em có còn muốn biết cô ấy nữa không? Anh có thể lặp lại cả ngày..."-Niall bật cười, anh giả giọng người máy-"Anh yêu Bella Casper...Anh yêu Bella Casper...cô gái khô khan chẳng có chút lãng mạn..."

"Em xin lỗi..."

"Vì..."

"Vì ngớ ngẩn? Em còn chẳng hiểu vì sao mình lại ngớ ra khi anh nói..."

"Anh cứ tưởng em đã đoán được...Em đã giúp anh vượt qua những lúc khó khăn nhất, vậy mà em không nhận ra mình quan trọng với anh thế nào hay sao? Em là người duy nhất sẵn sàng dỗ anh nín khóc, người duy nhất dù khác múi giờ vẫn thức nguyên đêm nghe anh kể chuyện, người duy nhất bắt anh đi ngủ cho lại sức sau khi diễn, người duy nhất tin tưởng và nói với anh mọi bí mật..."

"Có một bí mật..."-Tôi rụt rè nói nhỏ vào tai anh-"Em yêu anh ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau cơ Niall ạ."

"Anh cũng chưa kể em một chuyện...anh cũng yêu em lâu chừng ấy...chỉ là em vô tư quá nên anh không dám...giờ thì khác rồi, đưa tay trái em đây nào."

Và không để tôi đáp lại, anh trượt chiếc nhẫn vào tay tôi, một vòng tròn lấp lánh, vừa vặn bao quanh ngón áp út. Anh nhìn tôi rất lâu, một thế kỉ, một ngàn năm, một triệu năm lần lượt nối đuôi nhau trôi qua vùn vụt. Tôi có cảm tưởng đầu óc mình mụ mị đi khi anh cúi thấp, thì thầm lên môi tôi-"Em có đồng ý đeo chiếc nhẫn này của anh trọn đời không Bella Casper? Em có đồng ý cùng anh đi hết cuộc đời bên nhau, cùng nhìn con cái chúng ta sinh ra và khôn lớn, cùng anh khóc, cùng anh cười, cùng anh vượt qua mọi khó khăn, thức dậy mỗi sáng trong vòng tay anh, hôn anh trước khi ngủ, nấu ăn cho anh mỗi ngày, đưa anh về khi anh lạc lối không Bella?"

Nụ hôn của Niall là những gì ngọt ngào nhất, dễ chịu nhất từng đến với tôi. Nụ hôn của anh êm hơn kẹo bông, dịu thơm hơn cả trà táo và sáng hơn pháo hoa Ngày Quốc Khánh của Mỹ.

"Anh yêu em."

"Anh hát cho em nghe nhé?"

"Em không định nói em cũng yêu anh à?"-Niall nhướn mày nhưng cũng ho khan lấy hơi và hát.

My whole world changed from the moment I met you

And it would never be the same

Felt like I knew that I'd always love you

From the moment I heard your name.

Everything was perfect, I knew this love is worth it

Our own micracle in the makin'

‘Til the world stops turning

I'll still be here waiting and waiting to make that vow that I'll.

I'll be by your side, ‘til the day I die

I'll be waiting ‘til hear you say I Do

Something old, something new

Something borrowed, something blue

I'll be waiting ‘til I hear you say I Do'

Tim tôi đập mạnh như sắp rơi ra khi ngắm gương mặt đáng yêu hiện mờ ảo dưới ánh đèn. Tôi siết chặt tay anh, chìm vào giọng hát ấm áp tựa đôi cánh thiên thần vỗ về cả linh hồn và thể xác.

"Em cũng yêu anh, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em vẫn sẽ yêu anh..."

Finish the happy ending version!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com