Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Begin again

--YYJ's pov

Chào, là tôi - Yoo Jaeyi đây. Chắc hẳn bạn sẽ tò mò rất nhiều về những gì đã xảy ra sau khi tôi cùng Jena unnie nhảy xuống dòng sông kia nhỉ. Thật ra thì cũng đơn giản thôi, vì tôi đều đã chuẩn bị tinh thần trước rồi. Quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị thật tốt cho Jena unnie, chị ấy bây giờ hệt như một đứa trẻ vậy, chẳng biết ba tôi đã tiêm thứ gì vào người chị ấy nữa, khốn nạn thật.

--

--Flashback

Đùm, hai cơ thể từ trên vách đá rơi thẳng xuống lòng sông khiến mặt nước tĩnh lặng bỗng vỡ tung, một người mặc áo phao, người còn lại thì không. Người có áo phao đang vùng vẫy dữ dội, đồng thời cũng đang trôi dần lên trên mặt nước. Người còn lại - không ai khác ngoài Jaeyi - đang cố ngoi lên thật nhanh. Chẳng mấy chốc Jaeyi đã đưa đầu lên mặt nước, dừng lại vài giây để hít thở, rồi lập tức bơi về phía Jena.

"Unnie, mình cùng tập bơi nhé? Unnie bám vào em này" Jaeyi vừa nói vừa đưa tay giữ lấy cơ thể run rẩy của Jena. Nó dùng hết sức để đưa Jena vào bờ.

"Unnie đừng sợ nhé, có em ở đây rồi."

"Unnie có thấy lạnh không? Ôm em chặt vào nhé"

"Unnie cố lên nhé, chúng ta sắp tới bờ rồi."

Jaeyi vừa bơi, vừa giữ, vừa không ngừng thốt ra những lời trấn an chị mình. Dù có vẻ đã thấm mệt, nhưng Jaeyi vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Chật vật một lúc, cả hai người họ đều đã lên được bờ. Jaeyi thở hổn hển, cởi bỏ áo phao của Jena ra rồi ôm lấy chị cho đỡ lạnh. Không lâu sau, Jena thiếp đi trong vòng tay của em gái. Nhận ra điều này, Jaeyi cố nhẹ nhàng hết sức đặt người kia tựa lưng lên một gốc cây to. Nó thở phào một cái, nhìn lên đồng hồ, "Đã muộn thế này rồi sao?" Jaeyi lẩm bẩm rồi đứng dậy, nhìn Jena lần cuối rồi nhanh chóng rời đi.

Jaeyi đi bộ gần một giờ đồng hồ thì nhìn thấy một ngôi nhà.

"Đây rồi!" Jaeyi lẩm bẩm, tông giọng có chút vui mừng.

Nó rảo bước đến ngôi nhà, mở cửa ra và bước vào một cách vô cùng tự nhiên. Tất nhiên là phải như vậy rồi, vì đây chính là căn homestay mà nó đã thuê sẵn cho ngày hôm nay. Jaeyi nhanh chóng lấy ra chiến vali mà mình đã chuẩn bị sẵn, trong đó có giấy tờ tùy thân giả, điện thoại mới, tiền, và quần áo đủ dùng cho những ngày sắp tới. 

Jaeyi nhanh chóng lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm, bật nước nóng và cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng nước sông. Nó cầm chiếc điện thoại mới trên tay, như bản năng, lập tức tìm kiếm những tin tức mới nhất về mình. Quả nhiên, tiểu thư JMC, thủ khoa kì thi đại học Hàn Quốc 2025 đang là cái tên làm mưa làm gió khắp mọi mặt trận truyền thông. Tin tức về cái chết của nó, về những việc bẩn thỉu mà ba nó đã làm được đăng tải và lan truyền liên tục, cứ hết chứng cứ này đến chứng cứ khác được tung ra, không chừa cho công chúng một khoảng nghỉ nào. "Xem ra cũng được việc nhỉ, Joo Yeri."

Không lâu sau thì bồn tắm cũng đã sẵn sàng, Jaeyi cởi áo choàng tắm và bước vào bồn.

"Ưmmm" cơ thể lạnh giá sau hàng giờ đồng hồ bỗng được làn nước ấm ôm chầm lấy, Jaeyi không ngăn được bản thân rên lên một tiếng. Nó khẽ nhắm mắt, tự thưởng cho mình một vài phút nghỉ ngơi sau hành trình chông gai vừa rồi. Vừa cho mình thời gian để chuẩn bị tinh thần cho những thử thách sắp tới.

"ding ding ding"

"ding ding ding"

Jaeyi mở mắt ngay khi hồi chuông thứ 2 vừa dứt. Nó hít một hơi rồi nghiêng người đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm. Vài phút sau, Jaeyi bước ra ngoài với bộ quần áo chỉn chu, gương mặt đã có phần tươi tắn hơn.

"Giai đoạn 2... Bắt đầu."

Jaeyi bắt đầu soạn lại mọi thứ cần thiết vào một chiếc balo. Khi nãy nó đã đọc được tin tức rằng cảnh sát đã tìm được chị Jena. Nó dám chắc rằng cảnh sát sẽ sớm mở rộng tìm kiếm đến khu vực này. Và cả lũ chân tay của ba nó nữa, bọn chúng sẽ lục tung khắp nơi cho mà xem. Sau khi soạn đồ xong, Jaeyi cầm theo một chùm chìa khóa ra khỏi nhà. Nó bước vào chiếc xe đang đậu ngay trước sân, bật chỉ đường rồi nổ máy. Điểm đến là cảng Guryongpo.

End of flashback--

--YJY's pov

Chuyện là như thế đấy. Tôi vẫn đang trên đường đến Guryongpo, trong lòng vừa lo nhưng cũng vừa háo hức nữa. Hình bóng Seulgi hiện lên trong đầu tôi suốt từ đêm qua, tôi tự hỏi rằng hiện giờ cậu ấy đang thế nào rồi. Chắc hẳn là sốc lắm, vì tôi đã không nói gì về phần này của kế hoạch cho cậu ấy biết, bởi vốn dĩ nó từng rất điên rồ. Dù sao thì, tôi nghĩ là cậu ấy sẽ hiểu cho tôi thôi. Chắc là thế.

--

==

Sau vài giờ di chuyển không ngừng, chiếc xe dừng bánh tại một bãi đỗ xe đông nghẹt người ra vào. Jaeyi lấy balo và xuống xe, sự tự tin của nó nhiều đến nổi trông như nó đã thuộc nằm lòng nơi này, nó bước chân đi mà không hề do dự. Đối với Jaeyi, kể từ hôm nay, nó đã chính thức được tự do rồi. Không còn là một Yoo Jaeyi cao cao tại thượng, ai ai cũng phải khiếp sợ, không còn mang bất cứ kì vọng nào từ người cha ái kỉ, tất cả đều đã được dòng nước cuốn đi khỏi vai nó rồi. Kể từ hôm nay, Yoo Jaeyi sẽ được sống tự do, được đi tìm lại chính mình.

Nó đi bộ không bao lâu thì cũng đến được một ngôi làng chài thưa dân nằm sát bờ biển. Bụng nó đã bắt đầu kêu ọc ọc vì đói. Từ hôm qua tới giờ nó làm gì có tâm trí mà ăn uống cho ra người, nhưng giờ tình cảnh đã khác, nó đã ở một cương vị mới, lòng nó cũng nhẹ hẳn vài nỗi lo.

"Noona xinh gái ơi! Noona đi đâu thế?" Một giọng nói trẻ con không biết từ đâu vang lên khiến Jaeyi giật mình quay người lại.

"Hả?" Mặt nó đơ ra khi nhìn thấy chủ nhân giọng nói là một đứa nhóc chắc chỉ tầm 10 tuổi không hơn.

"Noona đẹp gái thế này mà lại bị điếc sao, tiếc quá đi thôi" thằng nhóc tạo nét mặt buồn.

"Ya, nhóc con muốn chết à? Chị đây không điếc nhé!" Jaeyi vừa nói vừa trợn trắng hai mắt.

"Hihi vỡn vỡn" nhóc con phì cười. "Nhưng mà em hỏi thiệt, noona đi đâu vô đây thế?"

"Liên quan gì em?" Jaeyi hống hách với con nít

"Khu này của em mà, ai mà đúng ý em thì em mới cho vô, không thì thôi" thằng nhóc nghiêm túc đáp lại.

"Ôi oai thế cơ á? Phụtttt" Jaeyi không nhịn được cười.

"Yaaaa noona vừa điếc vừa ở dơ này!!!!" Thằng nhóc nhăn nhó lấy tay lau khắp gương mặt

"Thế noona có đúng ý em không nào?"

"Có mà nằm mơ!"

Thằng nhóc nói rồi bỏ đi, Jaeyi nhìn theo hướng nó đi một hồi lâu, bỗng thằng nhóc đi thẳng vào quán ăn ngay góc đường. Jaeyi liền mỉm cười đi theo.

Tuy gọi là quán ăn, nhưng chỗ này trông như một ngôi nhà ở bình thường hơn. Mọi thứ được trung bày hết sức giản dị, nhưng cũng toát lên khí chất của một vùng biển nắng gió sóng xô. Điều này khiến Jaeyi có chút chần chừ lúc bước vào, nhưng cứ ngại thế này thì bụng làm sao no đây? Thở hắt ra một hơi, nó hiên ngang bước vào.

"Ya, cái noona này, ai cho chị vào nhà em?" Lại là thằng nhóc khi nãy.

"Jihoon, không được hỗn với người lớn!"

Jaeyi chưa kịp lên tiếng thì đã nghe một giọng nói có phần đứng tuổi vọng ra. Nó đảo mắt nhìn vào bếp thì thấy một bà lão đang gấp gáp đứng dậy.

"Xin lỗi cháu nhé, thằng nhóc này suốt ngày lêu lỏng ngoài đường, học toàn thói hư tật xấu thôi, cháu đừng để bụng nhé" bà lão mỉm cười hiền hậu với Jaeyi. Còn nó thì cũng không còn sức đâu mà nổi khùng với thằng nhóc kia nữa, liên gật đầu "Vâng ạ" siêu ngoan.

Bà lão thấy thế liền hỏi, "Cháu ăn súp hải sản nhé, ngồi ghế đợi ta một tí."

Jaeyi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Nó mở điện thoại lên, lại vô thức nhập tên mình vào mục tìm kiếm. Dư luận vẫn chưa có vẻ gì là hạ nhiệt sau một đêm, có thêm hàng loạt cáo buộc tiếp tục nhắm tới ông Yoo. Jaeyi lướt tin tức với vẻ mặt trầm ngâm. Trong lòng nó hiểu rõ, rằng người cha ái kỉ khốn nạn của nó rồi sẽ thoát được hết thôi, những điều này chẳng là gì cả, so với-

"Cẩn thận đồ nóng nào"

Giọng nói thức tỉnh Jaeyi khỏi dòng suy nghĩ. Tô súp đầy ắp hải sản đang bốc khói nghi ngút trước mặt nó, lần đầu nó ngửi được mùi hương hấp dẫn thế này từ một món ăn, không lời nào tả nổi. "Cháu sẽ ăn ngon miệng ạ"

Nó nói dứt câu thì liền cầm muỗng đũa gắp lấy húp để tô súp. Cơn đói và mùi thơm của món ăn khiến nó trong chốc lát không cảm nhận được sự nóng, nó vét sạch tô chỉ trong 5 phút, khiến bà lão đơ mặt ra nhìn, chẳng dám tin.

"Đói đến thế sao, cháu muốn ăn thêm không?" Bà lão hỏi han nó.

"Dạ thôi ạ, cháu cảm ơn bà nhiều lắm, của cháu hết bao nhiêu vậy bà?" Jaeyi khách sáo đáp lại.

"Thôi, ta mời cháu, không cần khách sáo đâu" bà lão nói rồi lại quay vào bếp.

Jaeyi biết mình không cãi lại được bà lão, liền ngoan ngoãn dọn sạch bàn ăn rồi đem chiếc tô đến gần bà. "Cái này để ở đâu vậy ạ?"

Bà lão liếc mắt qua rồi chỉ về phía góc nhà, nơi để bát đũa chờ rửa. Jaeyi nhanh chóng đem tới đó để.

Sau đó, Jaeyi phủi phủi tay rồi quay lại hỏi bà, "Bà ơi, ở đây có nơi nào cho thuê chỗ ở ngắn hạn không ạ? Khách sạn hay nhà nghỉ gì đó cũng được ạ"

"Cháu cần chỗ ở sao? Ta có một phòng trống ở sau nhà đấy, cháu có chịu không?"

Nó trố mắt ra trước lời bà nói, "Bộ bà không sợ cháu là người xấu sao ạ?"

"Cái mặt này chỉ có láo toét thôi chứ sao mà xấu xa nổi. Thế có chịu không, ta giảm cho 1 nửa"

"Dạ, vậy thì tốt quá rồi ạ, cháu cảm ơn bà" Jaeyi cúi đầu bày tỏ.

"Jihoon ơi, Jihoon! Cháu đâu rồi? Ra đây ta bảo!"

Vừa dứt câu, Jihoon từ trong nhà phóng vụt ra trước mặt bà nó. "Jihoon đây ạaa"

"Cháu dắt chị đến phòng ngoài sân đi, chị thuê đấy"

"Ơ, noona này thuê phòng nhà mình á? Eo, noona này ở bẩn lắm bà ơi" mặt Jihoon nhăn nhó.

"Jihoon nói chuyện lễ phép với chị thì mới là cháu ngoan của bà được chứ"

Thằng nhóc nghe xong liền thay đổi thái độ, "Noona đi theo em." Vừa nói vừa bước đi.

Jaeyi cúi đầu chào bà rồi theo sau thằng nhóc. Nó đi theo lối mòn bên hông ngôi nhà, dẫn đến một khoảng vườn rộng, phía cuối khu vườn là một căn nhà nhỏ.

"Trong phòng có đủ đồ dùng cần thiết cho noona dùng, nếu thiếu thì hỏi em, không thấy em thì đừng hỏi. Nhà vệ sinh riêng ở bên trái nhà. Bên phải thì có đường dẫn ra biển, nên noona muốn về lúc nào thì về, em không đợi cửa đâu."

Jaeyi chưa kịp nói gì thì Jihoon lại nói tiếp, "Nội thất bên trong là kiểu giản dị thôi à, không hiện đại như trên phố đâu, noona đừng có mà đòi hỏi"

Ơ thằng nhóc này? Nó nói chuyện mà không móc họng Jaeyi câu nào thì nó lăn đùng ra chết hay sao ấy.

"Ya nhóc con, em nói chuyện như thế không sợ chị méc bà à?" Jaeyi trừng mắt hăm dọa.

"Cóc sợ" Jihoon nói rồi bỏ chạy ngay lập tức, để lại Jaeyi bơ vơ một mình trong căn phòng cũ kĩ.

Thằng nhóc Jihoon nói không sai, nội thất ở đây đúng là dạng thiết kế của chục năm về trước, đều đã có độ hao mòn nhất định, nếu so với ngôi-nhà-ocd-của-yoo-ái-kỉ thì đúng là một trời một vực. Nhưng nó cũng không nghĩ nhiều, nó thấy chỗ này vẫn ổn đối với những dự định của nó trong tương lai gần.

Jaeyi đứng nhìn một lúc thì cũng chịu ngồi xuống, đổ hết đồ trong balo ra để sắp xếp lại. Lúc đó, chiếc móc khoá cũng theo quán tính mà rơi ra, lọt thỏm vào tầm mắt nó. Jaeyi có chút sững sờ, đưa tay cầm chiếc móc khoá lên trước mặt. Lòng nó khẽ nhói lên. Seulgi. Seulgi. Seulgi ah.

Tớ nhớ Seulgi nhiều lắm. Chờ tớ thêm một chút nữa nhé.


 Còn tiếp....

====

Diễn biến có hơi chậm không nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com