Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Haunted memories


--YJY's pov

Mặt trời dần vụt tắt sau đường chân trời, những ánh cam còn sót lại chen chút vào từng gợn mây khiến cho nền trời mang một sắc màu tương phản. Tôi ngồi một mình ở bãi đá, xung quanh toàn là nước và cát. Từng đợt sóng đánh vào khiến nước văng tung toé, những tia nước gợi tôi nhớ về lúc xem pháo hoa cùng Seulgi vào đêm hội ở trường. Tôi coi đêm ấy là đêm hẹn hò đầu tiên của cả hai, một đêm đầy kỉ niệm tuyệt vời, và cũng đầy những bất ngờ. 

Đêm ấy tôi và Jena unnie đã chạm mặt nhau, sau một khoảng thời gian xa cách khá dài. Tôi nghĩ là tôi đoán được chị ấy muốn làm gì, nhưng chị ấy đã quá chủ quan khi nghĩ rằng kế hoạch đó sẽ thành công. Yoo Tae Joon là ai cơ chứ? Một kẻ bệnh hoạn nhưng là bệnh hoạn theo kiểu minh mẫn, đầu óc ông ấy nhạy bén đến mức không thể nào ngờ tới được. Jena unnie đã quá chủ quan rồi. 

Từ nhỏ, tôi đã bị ông ấy gieo vào đầu những ý tưởng méo mó về Chúa do chính ông ta tạo ra. Thử nghĩ xem, một đứa trẻ 6 tuổi bị ba ruột của nó hù dọa rằng nó sẽ là niềm ganh tị của cả thế giới, bao gồm cả chị gái. Rằng nó sẽ bị săn lùng như cách Cain làm với Abel, rằng có lẽ sẽ bị chị gái nó giết chết vì đố kị.

Lệch lạc. Méo mó. Ấu trĩ. Mục nát. 

Đứa trẻ đó chẳng còn cách nào khác ngoài việc dựng lên một bức tường đầy gai để phòng thủ chính chị nó, xa cách chị nó, vì tâm hồn trẻ con ngây ngô của nó thực sự đã tin hoàn toàn những gì mà ba nó nói. Đôi lúc, tôi cũng muốn phá bỏ bức tường đó xuống, vì tôi cảm nhận được chị Jena thương tôi nhiều lắm. Chị không phải Cain, chị sẽ không giết tôi. Chị chở che, bao bọc, chăm chút cho tôi đến từng chuyện nhỏ nhặt nhất. Nhưng đứa trẻ năm ấy cũng đã ngầm nhận ra rằng nếu nó không giữ bức tường đó, ba nó sẽ dùng chính chị nó để răn đe. Nên tôi chọn bảo đảm an toàn cho cả hai bằng cách tránh xa chị, đúng như những gì mà ba tôi khuyến khích.


Những năm cấp 2 là khi mà tôi thấy đời mình vô định nhất, thấy mình chẳng là ai, thấy mình chẳng sống vì lý do gì cả. Tôi cứ như một cỗ máy, hoạt động theo đúng cách mà ba tôi lập trình cho tôi, không chút cảm xúc. Phải lo học và phải đứng hạng nhất. Nhìn những người xung quanh mình - những đứa trẻ cùng tuổi, chúng có thật nhiều nỗi lo toan về đủ loại vấn đề. Đứa thì cảm thấy mình xấu xí, mặt đầy tàn nhan; đứa thì lo màu son hôm ấy không hợp, nền makeup bị mốc, học bá khoá trên có để mắt tới mình không; đứa muốn lớn thật nhanh để thử những điều mà chỉ người lớn mới được làm; ti tỉ thứ khác. Còn tôi - Yoo Jaeyi - thì không thể hiểu tại sao những thứ đó lại quan trọng đến thế. 

Nói thật thì tôi có thích sự chú ý, thích hình ảnh mình đứng trên cao đầy danh vọng. Thử hỏi có đứa học sinh cấp 2 nào mà không thích điên lên được cơ chứ? Cái độ tuổi mà không đứa nào chịu coi mình là trẻ con, chỉ muốn là người lớn, thì sự công nhận chính là hiện thân của quyền lực - một thứ chỉ có trong thế giới người lớn. Niềm yêu thích này đã giữ cho tôi một động lực để có thể tiếp tục là con ngựa chiến toàn năng nhất của ba mình. 

Cuộc sống của tôi trong có vẻ như không có gì có thể phàn nàn được, nhưng lại có một vấn đề chớm nở: sáng chủ nhật. 

Những buổi sáng chủ nhật khi đi sinh hoạt ở nhà thờ, tôi thấy tất cả mọi người đều xưng tội rất nhiệt tình. Trông có nực cười không cơ chứ? Nhiều tội như thế thì đi tù đi, còn ở đó ra vẻ tội lỗi, chẳng phải vừa dứt câu xưng tội thì họ lại phạm lỗi tiếp à? Nhảm cứt.

Dù vậy, tôi vẫn phải đi nhà thờ vào mỗi cuối tuần để giữ gìn cái hình ảnh gia đình kiểu mẫu trước xã hội. Nhìn nhà tôi thế này, có ai mà ngờ được là sự tình bên trong đã mục nát đến mức nào chứ. Ba tôi ăn thể diện để sóng qua ngày mà. 

Tôi phát chán đến mức nghĩ là mình cần sưu tầm thêm một vài tội lỗi để có thể hoà nhập với cộng đồng này, thế nên chuỗi ngày ăn chơi rượu chè của tôi đã bắt đầu từ đó. Tôi hút thuốc, uống rượu, đi club tiệc tùng, qua lại với lũ trai làng chơi, tôi làm tất cả chỉ để mỗi sáng chủ nhật, tôi có thể ngồi xưng tội như bất cứ ai. Cuối cùng việc đi nhà thờ cũng thực sự có ý nghĩa.

Ý định tự kết liễu chính mình loé lên trong tôi một cách rất ngẫu nhiên. Chính là lúc tôi nhận ra rằng Jeyun có thể chết vào một ngày nào đó. Tôi thương Jeyun rất nhiều, bởi nó đã bên cạnh tôi từ rất lâu, nó là người bạn duy nhất mà không gây hại đến tôi, cũng không thể bị ba tôi làm hại. Lần đầu tôi tưởng tượng về cái chết của Jeyun, tôi thấy trái tim mình thắt lại. Thì ra đó là cảm giác đau lòng khi thứ mình yêu thương không còn tồn tại trên đời nữa. Tôi không nghĩ là ba tôi thương tôi như cách mà tôi thương Jeyun, nhưng tôi tin rằng nếu tôi không còn trên đời nữa, ba tôi sẽ sụp đổ theo cách nào đó.

Sống từng ấy năm trên đời. Nghe theo tất cả yêu cầu của ba. Chứng kiến bản thân và nhiều người xung quanh phục tùng ông ấy. Thấy được quyền lực và khả năng của người đàn ông đó có thể đi xa đến đâu. Hiểu rõ bản thân mình là thứ mà ba đã bỏ ra rất nhiều niềm tin, tâm tư và sức lực để có được ngày hôm nay. Tôi biết mình giống ông ấy ở nhiều điểm, ông ấy lại càng thấy rõ điều đó hơn tôi. Tôi biết ông ấy đang từng ngày từng ngày cố gắng tạo ra một phiên bản hoàn hảo hơn của chính ông ấy. Tôi biết mình là niềm tự hào lớn nhất và duy nhất. Một thí nghiệm đã, đang và sẽ cho ra những kết quả vô cùng khả quan. Vượt trội. Hoàn hảo. Tôi chính là kẻ được chọn.

Thử hỏi... nếu mất đi tôi... khi tôi đang trên đỉnh vinh quang... khi niềm kiêu hãnh của ông ấy thăng hoa nhất... liệu trái tim ông ấy có sống dậy hay không?

Và đó là lúc tôi tìm ra một động lực vô cùng lớn – sống thật tốt để chết.

Và tôi sẽ chết lúc nào? 

Ngày trọng đại của tôi - của kế hoạch lớn nhất tôi ấp ủ trong đời mình – chính là ngày có kết quả thi đại học.


--


Kế hoạch ban đầu của tôi không hề có hai cái tên Seulgi và Jena. Hai người ấy có lẽ chính là bước ngoặc lớn trong đời tôi. Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ giải thoát bản thân theo đúng nghĩa đen, vì cuộc đời này không còn điều gì khiến tôi lưu luyến cả, thậm chí là chưa từng có.

Khi Jena unnie biến mất quá lâu mà chẳng có một lý do rõ ràng, tôi cứ ngỡ rằng ba tôi đã thật sự hóa kiếp cho chị ấy rồi. Nhưng tôi thực sự thấy không ổn về ý nghĩ đó, cứ như trái tim tôi là một miếng nhựa đang téo tóp dần dưới sức nóng của ngọn lửa đỏ rực. Cuối cùng chỉ còn lại một cái xác tim bằng nhựa cháy đen.

Cho đến khi Seulgi xuất hiện. Để nói về Seulgi thì, ấn tượng đầu tiên mà tôi có với Seulgi lại chính là chiếc móc khóa của đại học Y Hàn Quốc. Thật trùng hợp là nó giống hệt cái của chị Jena. Chiếc móc khóa này đã mở ra một hành trình mà tôi chẳng thể ngờ tới. Ban đầu, tôi tiếp cận Seulgi vì tôi cho rằng cậu ấy có liên hệ gì đó với chị gái của mình. Sự tò mò lại dẫn lối tôi đến nhiều cánh cửa bí mật hơn. Hóa ra cậu ấy lại chính là con gái của thầy Woo.

Sự hiện diện của Seulgi đã khiến đời tôi có chút tươi sáng hơn. Tôi không giỏi lắm trong việc thể hiện cảm xúc ra ngoài. Không biết từ lúc nào, tôi vô thức muốn làm mọi chuyện có thể để giúp đỡ Seulgi.

Tôi thấy Seulgi có chút rụt rè nên đã chuyển đến ngồi cùng và rủ Seulgi đi ăn trưa chung.

Tôi thấy Seulgi bị người ở trung tâm đuổi theo nên đã tìm cách giải vây cho Seulgi.

Tôi thấy Seulgi bị khinh thường vì phải mặc đồng phục cũ, nên đã lấy đồ mới của mình cho Seulgi. Ban đầu Seulgi còn từ chối tôi, vậy mà chưa qua được một ngày thì Seulgi đã chịu tôi rồi.

Tôi thấy tim mình đập nhanh quá nên cầm tay Seulgi đặt lên, thế quái nào mà nó lại còn đập nhanh hơn ban đầu.

Tôi thấy Seulgi bị hai nhỏ kia nói xấu, tôi liền che tai Seulgi lại không cho nghe nữa.

Tôi muốn Seulgi được cộng thêm điểm nên đề xuất Seulgi làm lớp trưởng.

Tôi muốn thân với Seulgi hơn nên đã rủ Seulgi đi ăn mừng và về nhà ngủ chung.

Tôi thích nghe giọng Seulgi nên đã khen đến nổi Seulgi đỏ hết cả mặt.

Tôi hứa với Seulgi rằng tôi chắc chắn sẽ đến bên Seulgi, dù có thể sẽ muộn một chút.

Seulgi đã mở lòng với tôi nhiều hơn, đã chiu mỉm cười với tôi, đã hứa là sau này sẽ cùng tôi thử cảm giác lặn xuống biển, đã kể cho tôi nghe về quá khứ đau thương.

Tôi nói với Seulgi rằng chuyện bị lạc không phải lỗi của Seulgi. Tôi không muốn Seulgi buồn về chuyện đó nữa.

Tôi muốn làm Seulgi vui nên đã cởi áo trước mặt Seulgi, ai ngờ Seulgi thật sự nhát đến mức quay ngắt sang chỗ khác. Nhưng cuối cùng Seulgi vẫn phải nằm trên giường tôi và ngủ với tôi. Đêm đó tôi có một giấc ngủ ngon và trọn vẹn nhất từ trước tới giờ.

Tôi biết ba tôi đã để mắt tới Seulgi. Hoặc là ông ấy sợ tôi bị Seulgi đánh bại. Hoặc là ông ấy muốn dùng Seulgi để thử thách tôi. Nhưng tôi đã, đang và sẽ cố hết sức để che chắn cho Seulgi khỏi các rắc rối đó, tôi nguyện làm như vậy hàng triệu lần cho Seulgi.

Seulgi rất đặc biệt đối với tôi, tôi không rõ tại sao mình lại cảm thấy như vậy, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này với một người. Nhỏ Ara bảo tôi thích Seulgi. Hmmmm, tôi cũng không biết rõ nữa. Tôi không được dạy về những gì liên quan tới cảm xúc con người, đó là một khái niệm khá mơ hồ. Tôi chỉ biết chắc là mình sẽ làm mọi điều để bảo đảm Seulgi luôn an toàn.

Chẳng mấy chốc, nền trời đã thành một màu đen sâu thẳm. Nơi này vẫn chỉ có mỗi mình tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt nước, từng cơn sóng đánh vào bờ rồi trôi ngược trở ra khiến cho lớp bọt cũ va chạm với lớp bọt mới, tạo ra một khung cảnh hết sức hỗn loạn. 

Không chần chừ, tôi đứng dậy và nhảy xuống. 

Chà, bên dưới sự hỗn loạn kia là một chốn yên bình đến không tưởng. Thả cơ thể mình cho dòng nước nâng đỡ, tôi thấy tâm hồn mình thư thả, thấy lòng mình nhẹ tênh. Tôi yêu cái cách mà sự chìm sâu đem đến yên bình cho trí óc mình. Cảm giác thật tuyệt. Lần cuối mà tôi thấy yên bình như thế là vào cái đêm Seulgi ngủ bên cạnh. 

Chắc là tôi yêu Seulgi thật rồi. 

Tôi khao khát sự hiện diện của Seulgi bên mình. Tôi muốn giữ Seulgi trong tầm mắt, muốn thân với Seulgi hơn, muốn Seulgi chỉ thân thiết và cười với mình tôi thôi. 

Tôi nhớ Seulgi. Tôi yêu Seulgi.


Còn tiếp...

=====

how was it?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com