Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nào đâu phải anh


Cố mộng- Song Sênh




Nhờ hỏi một người thầy năm lớp mười hai của Yoongi, Sol mới có được  số điện thoại vài người bạn anh. Nó định sẽ gọi từng người để dò hỏi tung tích, tự dưng thấy thương Sol quá, vì tôi mà nó phải cực như vậy.

Mấy ngày sau, vẫn chưa có kết quả khả quan.

Nó làm gì tôi cũng chẳng biết, tôi cứ như kẻ mất hồn, lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn.

Cuối cùng cũng có tin mừng, chiều nay nó tức tốc chạy vào phòng tôi, bảo có người bạn biết nơi ở mới của Yoongi và chỉ cho nó rồi.

Tôi vui đến mức nhào vào lòng, ôm cổ Sol , rối rít cảm ơn nó. Nó vỗ nhẹ lưng tôi, cười hiền.

-' Lâu lắm mới thấy mày cười, nhìn vậy tao cũng an lòng. Nào, lên đường thôi.'

Yên vị trên chiếc taxi, tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính.

Thời tiết hôm nay cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, trời mang một màu xám xịt, thấm buồn cả lòng người.

EunSol đột nhiên hỏi tôi, rằng nhỡ Yoongi vẫn chưa hồi phục trí nhớ, vẫn chưa nhớ ra tôi thì sao?

Tôi khựng lại, sao trước giờ tôi không nghĩ đến trường hợp đó nhỉ?

Cơ mà, nếu thật là vậy, tôi thề sẽ chinh phục anh lại từ đầu, bởi vì tôi chỉ có thể yêu một mình Yoongi thôi.

Trong lòng mỗi người đều có vài vị trí vô cùng đặc biệt cho vài người, cho dù người ấy có rời đi, có mất đi, có làm cách nào đi nữa, thì vẫn luôn tồn tại trong lòng người ở lại.

Vị trí ấy, không ai có thể thay đổi, cũng không ai có thể sánh bằng.

Suốt thời gian qua rất nhiều chàng trai ngỏ lời với tôi, nhưng so đi tính lại, làm sao có thể bì được với Min Yoongi?

Tôi lại nhớ đến khuôn mặt khả ái với mái tóc màu bạc của anh, nụ cười ngọt như đường kèm đôi mắt cong cong như sợi chỉ. Nhớ mùi hương nam tính nơi anh, nhớ chất giọng trầm khàn như say rượu, nhớ cả những nụ hôn ướt át từng trao nhau.

Cả đời này, nếu không phải là anh ấy, thì chẳng thể là một ai khác.

Tôi đã dành bốn năm thanh xuân để yêu anh, tôi còn muốn trở thành vợ anh sau này, tôi nhất định sẽ tìm thấy và lại yêu anh lần nữa.



Nghĩ mông lung một hồi, đến nơi lúc nào chẳng hay.


***

-' Địa chỉ đây này, mày vào trong hẻm tìm xem. Có tin tức gì thì báo, tao ngồi đợi trong taxi.'

Tôi quay lưng đi, chạy thật nhanh, lòng vô cùng nôn nao.

Tôi sắp được gặp Min Yoong rồi.

Tiếng sét vang đùng một tiếng, có vẻ như trời sắp mưa, nhưng tôi không quan tâm.

-' Đúng là ngôi nhà này rồi.'

Tôi ngước nhìn bảng địa chỉ, chậm rãi tiến đến cổng ra vào, nắm chặt thanh song sắt. Một căn nhà to lớn với khu vườn rộng rãi phía trước.

Bóng lưng vững chãi ấy, đích thị là Min Yoongi rồi. Anh đang thong thả tưới cây, mặc áo thun trắng quần jeans trông rất thoải mái, anh đã nhuộm tóc đen rồi, chững chạc hơn biết mấy.

Tiếp theo, tôi nhìn thấy một cậu nhóc cỡ năm tuổi chạy từ trong vườn ra, í ới gọi :' ba ơi'.

Chết lặng.

Tôi sững người, không thể tin vào tai mình.

Yoongi trao thằng bé nụ cười dịu dàng, vuốt nhẹ lên đầu nó. Anh quỳ xuống, nói với nó cái gì đó rồi thơm nhẹ lên trán. Không lâu sau, có thêm một người phụ nữ xinh đẹp tiến đến bên cạnh. Cả ba người họ trông giống như một gia đình vậy, rất vui vẻ, cùng nhau trồng cây.

Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã có gia đình.

Tim tôi như bị ai bóp nghẹn, cảm giác ghen tức khiến tôi muốn nghẹt thở, nó lan đến cổ rồi trào ra, đó là lúc tôi bật khóc nức nở.

Sau này anh tốt nghiệp đại học, tìm được một công việc ổn định rồi hai đứa mình kết hôn nha?

Lời hứa năm ấy, anh thực hiện với một người con gái khác. Tôi đoán là cô ta đã từng có một đời chồng, và kia là con riêng của cô, nhưng trông Yoongi hạnh phúc lắm.

Và rồi Yoongi phát hiện ra tôi, tiến đến phía cổng, anh mở nó ra. Chết tiệt, tôi đâu muốn gặp anh trong bộ dạng thảm hại thế này?

-' cho hỏi, cô tìm ai vậy?'

Người dưng, chúng tôi là người dưng.

Quẹt vội những giọt nước mắt, tôi kìm lại nỗi buồn trong lòng. Lâu lắm rồi mới được nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Muốn nhào vào lòng ôm chặt lấy, khóc cho quên hết tủi nhục, nhưng tôi làm gì có tư cách đó?

-' À không, chỉ là...trông anh giống một người quen của tôi quá.' Tôi cố giả một nụ cười, chỉ vào hai con người đứng sau lưng anh -' Kia là vợ và bé trai nhà anh à?'

-' Vâng, đúng rồi.' Yoongi cười đáp trả.

Đến tiếng Hàn anh còn không nhớ, tôi phải dùng vốn tiếng Trung ít ỏi để hỏi xã giao vài câu.

Chuyện đã trở nên như thế này rồi, tôi không thể xen vào gia đình anh được, càng không thể khiến anh nhớ lại mình? Để làm gì chứ? Chẳng để làm gì cả.

Cái cảm giác tồi tệ nhất trên đời là khi bạn không muốn từ bỏ một ai đó, nhưng bạn biết bạn phải làm vậy.

-' Chúc anh hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc đến cuối đời đấy.'

Tôi cúi đầu từ biệt rồi ngoảnh mặt bước đi.

Tim tôi vỡ nát.

Sol vẫn đứng cạnh chiếc taxi. Thấy tôi ra, nó vội vàng hỏi liệu có đúng là anh không?

-' Tìm thấy rồi, nhưng anh ấy là Mẫn Doãn Khởi, không phải Min Yoongi của tao.'

-' ...'

-' Về thôi, đừng tìm nữa.'

Tôi bỏ vào bên trong taxi, lại chống cằm nhìn lên bầu trời xám xịt, một giọt, hai giọt, rồi nhiều giọt lăn trên cửa kính...

Min Yoongi, à không, Mẫn Doãn Khởi đã từ quê nhà bỏ lên Seoul vì tôi, bây giờ tôi trả anh về cho Thượng Hải đấy.



Shanghai ngày mưa, nói lời từ biệt vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com