Người trong hồi ức
Đại ngư - Song Sênh
***
Nếu có duyên thì ắt sẽ có ngày gặp lại.
Đó là châm ngôn sống của tôi suốt một năm qua, kể từ ngày anh đi. Người thương tôi, Min Yoongi, hay còn gọi là Mẫn Doãn Khởi, tôi yêu một chàng trai đến từ Thượng Hải.
Cách đây bốn năm, tôi có đi du lịch Thượng Hải một mình. Khoảng thời gian ấy tôi bị stress vô cùng, tên bạn trai cũ khốn nạn không những ruồng bỏ tôi mà còn bêu xấu danh dự tôi cho bạn bè, người thân biết
Nhiều khi ở một mình sẽ tốt hơn, bởi lúc đó sẽ không ai có thể làm tổn thương tôi được.
Vậy nên tôi chọn cách đi du ngoạn đến một vùng đất thật xa. Vì lúc ấy Thượng Hải có giá khá mềm, hợp với túi tiền nên tôi chẳng đắn đo mà quyết định mua vé bay ngay đến đó.
Quả thật, thành phố hiện đại, phồn hoa ấy khiến tâm hồn tôi khuây khoả hơn rất nhiều. Ngày đi dạo, mua sắm đủ thứ. Đêm lững thững khắp chốn nhìn phố lên đèn.
Một tuần trôi qua, đến ngày lên đường về, tôi gặp một sự cố, mà cái sự cố ấy lại giúp tôi gặp được anh, cứ như định mệnh ấy.
Tôi bị mất passport, chẳng biết là làm rơi ở đâu, từ lúc nào. Tiếng Anh cũng không rành, tiếng Trung càng không biết, tôi sợ muốn phát khóc.
Dựa vào thành lan can, tôi cứ lẩm bẩm :' làm sao đây? Nên làm gì đây?' Đầu óc bỗng trống rỗng, tâm trí trở nên kiệt quệ, đúng lúc đó, một giọng nam dùng tiếng mẹ đẻ hỏi tôi.
-' Cô là người Hàn à?'
Tôi trố mắt quay lại nhìn người kế bên. Chàng trai có tóc màu bạc, khoác trên người chiếc áo măng tô nâu.
Anh tháo tai nghe ra, chờ đợi câu trả lời từ tôi.
Tôi mừng như bắt được vàng, cầu xin sự giúp đỡ từ anh. Thế là nghiễm nhiên, anh trở thành thông dịch viên cho tôi, nhờ nhân viên tìm passport giúp. Khi dùng loa thông báo, có người nhặt được và đem trả lại tôi.
Ứa nước mắt vì quá vui, tôi tự nhủ với lòng từ nay sẽ học tiếng Anh thật chăm chỉ.
Còn chàng trai mà tôi mang ơn, anh là Mẫn Doãn Khởi, bố người Hàn, mẹ người Trung, vậy nên chuyện anh có thể nói hai loại ngôn ngữ cũng không gì lạ lắm.
Cứ như định mệnh, chúng tôi cùng ngồi một chuyến bay để về Seoul.
Được biết, anh sẽ du học Hàn Quốc vài năm, nếu có thể tìm được việc làm ở đó, anh cũng muốn sống luôn.
Tôi trở thành người bạn đầu tiên của anh tại nơi đất khách quê người.
Tên Hàn của anh là Min Yoongi, vì vậy tôi thường gọi thân mật là Yoongie.
Anh dạy tôi tiếng Trung, tôi dạy anh tiếng Hàn. Cứ như thế, chúng tôi gặp nhau vô cùng thường xuyên.
Tôi để anh làm quen với vài người bạn của mình, tạo cho anh thật nhiều mối quan hệ ở đây.
Và, tôi biết mình đang yêu.
Tôi yêu Min Yoongi.
Người ta thường bảo : lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Có lẽ đúng, tôi sát cánh bên anh suốt một năm trời qua, ngày càng hiểu được con người anh, tôi càng say như điếu đổ.
Yoongi lịch thiệp lắm, anh đối xử với ai cũng hoà nhã, tốt bụng nhưng với riêng tôi thì lại có chút tinh nghịch, bộc lộ tất cả bản chất thật. Vậy nên nhiều lần tôi nghĩ, là do anh cũng có tình cảm với tôi, hay chỉ coi như đứa em gái?
Tôi bắt đầu thấy bối rối khi ngồi kế Yoongi, tim tôi đập thình thịch khi cánh tay anh vô tình chạm vào da, những cử chỉ quan tâm rất đơn giản thôi cũng khiến tôi ngày càng chìm sâu vào thứ tình ái đơn phương này hơn.
Chúa ơi, cả nụ cười ngọt lịm của anh, chỉ cần nhìn, lòng tôi cũng tan chảy rồi.
Cho đến một hôm, chiều gợn mây, bầu trời xám xịt, cả hai ngồi tại chiếc bàn trong căn bếp nhỏ của tôi. Vì ngày mai Yoongi có bài kiểm tra ở trường đại học Ngoại Ngữ nên tôi có 'nghĩa vụ' là phải giúp anh ôn tập, tranh thủ ôn từ vựng tiếng Trung luôn.
-' T/b, em có biết wo ai ni là gì không?'
Anh phá tan bầu không khí trầm lắng nãy giờ.
-' Biết, là em yêu anh chứ gì?' Tôi hờ hững trả lời, mặt vẫn cắm vào cuốn vở chi chít chữ.
-' Ừ, anh cũng yêu em.'
Buông bút.
Tôi đã buông bút ngay lập tức.
Ngước lên nhìn Yoongi, chỉ thấy anh cong môi cười. Mất một lúc, tôi mới nhận ra đó là lời tỏ tình của anh.
Dẹp bài tập qua một bên, chúng tôi trao nhau cái ôm nồng ấm đúng lúc trời đổ cơn mưa.
.....
Yêu nhau được ba năm, mọi mặt tốt xấu của đối phương đều đã rõ. Tôi và Yoongi thậm chí còn có khoảng thời gian sống thử với nhau. Gia đình hai bên đều biết mối quan hệ của chúng tôi, họ thành tâm chúc phúc.
Vào mấy buổi rãnh rỗi, anh nằm dài trên giường, tôi gối đầu lên bụng anh, mỗi người đắm chìm vào cuốn sách của riêng mình. Cảm giác lúc đó như một đôi vợ chồng thực sự ấy.
-' Sau này anh tốt nghiệp đại học, tìm được một công việc ổn định rồi hai đứa mình kết hôn nha?' Yoongi nhìn lên trần nhà, cười khúc khích. Chỉ cần nghĩ đến cũng thấy hạnh phúc rồi, việc trở thành người phụ nữ duy nhất của đời anh đấy.
Tôi ừ nhẹ, rồi chúng tôi hôn nhau.
Tôi cũng nhận ra rằng Yoongi là người nghiện hôn.
Bất cứ mọi lúc, hầu như ngày nào tôi cũng cảm nhận được bờ môi mềm mỏng của anh.
Kể cả khi tôi ra khỏi cổng, nấu ăn, hay nằm dài trên đùi anh mỗi tối, lúc thì chỉ phớt qua má, lúc thì trên trán, lúc hưng phấn thì hôn sâu đến mức nghẹt thở.
Đó là những ngày tháng vô cùng ngọt ngào.
Nếu là một giấc mơ, tôi nguyện không bao giờ muốn tỉnh lại.
Nhưng tiếc thay, thực tại lại quá đỗi tàn khốc.
Một năm về trước, anh bị tai nạn giao thông nặng.
Biết tin anh nhập viện, tôi tức tốc chạy đến, làm loạn cả nơi ấy vì quá kích động khi nghe bác sĩ bảo Yoongi có thể sẽ không tỉnh dậy.
Mấy ngày sau cứ thế trôi qua.
Yoongi không mở mắt nhìn tôi dù chỉ một lần.
Gia đình anh từ Thượng Hải bay đến, họ cũng thấp thỏm không yên.
Tôi ngày đêm túc trực tại bệnh viện, ở đó có một cái phòng treo cây thập to tướng, tôi quỳ trên gối mấy tiếng, cầu xin chúa cho anh tỉnh lại.
Làm ơn đi, người hãy rủ lòng thương.
Tôi yêu anh ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời, Yoongi không thể chết được. Chuyện này không thể xảy ra với một chàng trai tốt như anh, hãy để anh được sống.
Có lẽ chúa trời nghe được lời thỉnh cầu của tôi, một ngày, bác sĩ thông báo là Yoongi đã mở mắt.
Tôi oà khóc như một phản xạ tự nhiên, chạy đến bên giường bệnh của anh, nắm chặt đôi bàn tay gầy guộc ấy trong lúc giải toả hết nỗi buồn tủi bấy lâu.
Thế mà đáp lại tôi là câu hỏi lạnh lùng đến xót.
-' Cô là ai?'
Tôi sững người, buông tay anh ra.
Yoongi bị chấn thương một phần ở não, dẫn đến chứng mất trí nhớ, chỉ riêng ba mẹ là còn mập mờ nhận ra.
Tôi hụt hẫng vô cùng.
Gia đình Yoongi quyết định đưa anh về Thượng Hải để chữa trị, có khi nhìn những khung cảnh quen thuộc lúc nhỏ, anh sẽ khôi phục trí nhớ không chừng.
-' Bác sẽ liên lạc với con sau, sống tốt nhé.'
Đó là lời cuối cùng từ mẹ anh.
Tôi đã chờ đợi, chờ suốt một năm.
Nhưng chẳng có bất cứ cuộc gọi nào.
Không biết bây giờ anh sống ra sao, tình trạng thế nào, tôi hoàn toàn mù tịt thông tin. Ngày qua ngày, tôi cảm giác như anh đang dần biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Kể từ ngày hôm ấy, cả thế giới của tôi tối sầm.
Tôi lạc mất anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com