Những mảnh kí ức vụn vỡ
Chúng ta - Trần Dịch Tấn
***
Tôi không thể cứ mãi chờ đợi như thế này được.
Bởi tôi còn yêu anh nhiều lắm, mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy nhớ nhung vô hạn.
Tôi quyết định đến Thượng Hải tìm anh. Nhỏ bạn thân của tôi, EunSol không yên tâm để tôi đi một mình nên quyết định đi cùng, sẵn du lịch một chuyến cho khuây khoả.
Có nó cũng đỡ, EunSol thạo tiếng Trung lắm.
Ngày lên đường, tôi cầm khư khư cuốn sổ tay có ghi những thông tin của anh như địa chỉ nhà, trường học, thầy cô, bạn bè, tất cả những gì mà anh kể cho tôi trước đây, bởi vì có thể mấy thông tin đó sẽ mang lại lợi ích cho việc tìm anh không chừng.
Mười giờ tối, tôi và Sol mới đến nơi.
Trước khi về khách sạn, nó muốn dạo con đường Nam Kinh Lộ một chút, tôi cũng chiều theo.
Đây là thiên đường mua sắm của Thượng Hải, tuy những cửa hiệu vẫn nhấp nháy bảng đèn neon nhưng có lẽ hôm nay chưa đến cuối tuần, vả lại trời đã khuya nên nó chẳng sầm uất như bình thường.
Tôi lững thững bước đi, ngó nghiêng xung quanh, còn EunSol thì thích thú chạy khắp nơi, trên tay giữ chặt cái máy Nikon 500 của nó.
Phong cảnh này quen thuộc lắm rồi, tôi và Yoongi đã từng cùng dạo bước trên con đường này.
Những kí ức bất chốc quay về, tôi thấy bản thân mình cùng anh đang khoác tay nhau, cười nói vui vẻ, chỉ vào mấy cái cửa hàng nho nhỏ. Tôi không nhớ đã nói với anh những gì, chỉ biết hôm ấy chúng tôi mua rất nhiều đồ.
Sực tỉnh.
Tôi nhìn quanh, chỉ có vài bóng người lướt qua.
Yoongi của tôi không có ở đây.
Tự dưng thấy lạc lõng đến cùng cực, tưởng chừng như cả Thượng Hải này chỉ còn mỗi tôi.
Tự dưng, tôi muốn bật khóc cho nhẹ lòng.
Yoongi của tôi đâu rồi?
Tách.
EunSol xoay nhẹ ống zoom của nó, khi tôi quay lại thì thấy nó đang kiểm tra tấm hình vừa chụp trên máy ảnh.
-' Trông mày cô đơn quá, T/b ạ.'
Tôi gượng cười, xoay mặt đi chỗ khác, chỉ trả lời nhỏ xíu, chẳng biết nó có nghe được không.
-' Sol ơi, tao nhớ anh ấy quá...'
***
Được voi đòi tiên, nó chưa buồn ngủ nên quyết định rong ruổi ngoài phố đến khuya với cái lý do : sáng đông người chen chúc mệt lắm để thuyết phục tôi.
Ừ, sao cũng được.
Tôi chỉ đi theo nó như một con robot thôi.
Ra đến trung tâm thành phố mới thấy nhộn nhịp hơn, Thượng Hải vẫn hối hả , phồn hoa như cái lần tôi đến cùng Yoongi nhỉ?
Hai đứa ghé qua bến Thượng Hải. Đó còn là nơi để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố phía Đông rực rỡ với những ngôi nhà tráng lệ, cao ốc chọc trời và dòng sông Hoàng Phố trứ danh.
Trong khi EunSol mãi mê chụp ảnh, tôi tựa vào thanh lan can, nhìn mông lung ra phía dòng sông.
Cảm giác như Yoongi đang đứng bên tôi cách đây hai năm trước. Chúng tôi đan tay vào nhau, nói những lời đường mật đến sến súa rồi cùng thề non hẹn biển trong khung cảnh lãng mạn ấy.
Câu 'anh yêu em' bằng tiếng Hàn nghe như rót mật vào tai, nghĩ đến lại thấy nhớ cái giọng khàn khàn đó vô cùng.
Chỉ trong một đêm, những mảnh kí ức của tôi và anh tại vùng đất này cứ chậm chậm quay về. Đẹp lắm, nhưng lại phảng phất đau buồn.
Khi bước ngang qua mấy quán ăn, tôi nhớ cái lần Thượng Hải lạnh cóng người khi đêm về, chúng tôi chịu không nổi phải chạy vội vào một quán ăn đêm, gọi hai tô mì vịt tiềm nóng hổi, ấm cả lòng.
Khi bắt gặp những trạm xe dọc đường, tôi nhớ cái khung cảnh chúng tôi ngồi tại đó đợi xe buýt, chia nhau miếng bánh bao âm ấm, hạnh phúc đơn giản thế thôi.
Bức quá chịu không nổi, tôi níu tay áo nó đòi về. Nếu cứ tiếp tục lông nhong ngoài đường thế này, tôi sợ mình sẽ nhớ anh đến phát điên mất.
Thượng Hải, đêm đầu tiên, sao mà lạc lõng quá.
***
Sáng sớm hôm sau, trời xám xịt. Chẳng hiểu sao mới vào sáng thời tiết đã tệ thế này rồi.
Tôi với Sol ăn đại một bát mì rồi lần đến địa chỉ nhà Yoongi. Tôi đã ghé nhà anh vài ba lần để ra mắt gia đình, bởi thế nên cũng nắm rõ đường đi.
Nhưng căn nhà trống trơn.
Hàng xóm bảo nhà họ Mẫn đã dọn đi từ rất lâu rồi, họ cũng chẳng biết là dọn đi đâu.
Sol bảo tôi đừng lo lắng quá, nó sẽ đến những ngôi trường anh từng học để dò tung tích. Tôi quyết định toàn tâm toàn ý nghe theo lời nó, bởi vì bây giờ đầu óc tôi sáo rỗng lắm, chẳng suy nghĩ được gì cả.
Ngôi trường cấp ba của anh, tôi từng được dẫn đến một lần.
Sol dặn tôi ngồi yên một chỗ, để nó vào hỏi các thầy cô.
Tôi ậm ừ, đợi nó vừa đi thì yên vị tại sân bóng rổ của trường. Yoongi từng chơi bóng trước mặt tôi, ngay tại chính nơi này.
Khoé môi bất giác cong nhẹ lên khi nghĩ đến hình ảnh một Min Yoongi trong chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi, trên đầu đội beanie đen, anh vờn bóng trông rất ngầu. Mỗi lần ném trúng rổ sẽ quay lại cười ngọt với tôi một cái.
Mà thôi, tôi không nên hồi tưởng nữa, chỉ tổ khiến lòng thêm đau buồn.
Đứng dậy, rời khỏi sân bóng, tôi ra trước đại sảnh đợi Sol. Dựa vào cái cột to tướng, tôi ngẩn ngơ nhìn những giọt mưa đang chầm chậm rơi, rồi chúng đổ ập xuống.
Một cách vô thức, tôi bắt đầu bước ra ngoài.
Mưa dội xối xả lên người, lạnh buốt.
Tôi thấy bản thân mình đang đùa nghịch với anh dưới cơn mưa cách đây hai năm về trước. Cái ngày thời tiết tồi tệ, đã thế chiếc dù duy nhất còn bị hỏng, chúng tôi quyết định vứt nó sang một bên. Đã ướt thì cho ướt luôn, Yoongi ôm chầm tôi dưới màn nước dồn dập, bằng phép màu thần kì nào đó, tôi chẳng thấy lạnh nữa, chỉ cảm nhận được hạnh phúc đang lan toả khắp người.
Khốn kiếp, sao những mảnh kí ức của tôi với anh có ở khắp mọi nơi vậy nhỉ? Tại sao thứ gì cũng khiến tôi nghĩ đến anh vậy?
-' T/b! Mày điên hả?'
Tôi nghe tiếng EunSol hét lên, nó cầm dù chạy đến bên tôi.
-' Trời đang mưa mà, mày làm cái quái gì ở đây thế?'
Nó tức giận, tôi mặc kệ. Trong lòng tôi bây giờ tệ lắm, chỉ muốn tìm thứ gì đánh đấm cho hả dạ.
Rồi tôi ngồi thụp xuống, bật khóc nức nở, nước mắt hay nước mưa, tôi cũng chẳng phân biệt được nữa.
-' EunSol ơi, tao nhớ anh, tao nhớ anh ấy quá!'
Nó thấy tôi như vậy, chẳng buồn trách mắng nữa. Cứ thế, nó đứng cạnh che dù cho tôi, để yên cho tôi tiếp tục khóc ngon lành.
Yoongi à, hôm nay em thật thảm hại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com