Chapter 1
Chương 1: Cái tên được sinh ra từ tiếc nuối
Căn phòng trọ nơi Shinei sống không rộng hơn một chiếc hộp là bao. Vách tường loang lổ vết nước mưa, trần thấp khiến mùa hè lúc nào cũng oi ả, mùa đông lại hầm hập như nhốt hơi người. Góc phòng kê một chiếc bàn gỗ cũ, mặt bàn lấm tấm vết xước và mùi ẩm mốc ám từ quần áo chưa khô. Trên đó, một màn hình máy tính cũ kỹ là vật sáng giá nhất, phát ánh sáng xanh lục lạnh lẽo, soi rõ đôi mắt thâm quầng của chàng trai trẻ.
Anh tên là Shinei, ngoài hai mươi tuổi, cái tuổi lẽ ra nên tung hoành với tự do, với những giấc mơ không rào cản. Nhưng thực tại lại khác. Thực tại là những ca làm thêm vội vã, những bữa cơm nguội chan nước mắm, và những hóa đơn tháng nào cũng đến đúng hẹn. Trong thế giới ấy, trò chơi trên màn hình là chốn trú ngụ duy nhất để anh cảm thấy mình được sống.
Đêm nay, Shinei ngồi đó, ánh sáng phản chiếu đôi tay gầy gò trên bàn phím. Anh đang tạo hai nhân vật trong Roblox Studio. Trò chơi này, với những khối lập phương vuông vức và những nhân vật thô sơ, lại là nơi anh có thể tự bịa ra một thế giới mới.
Người đầu tiên anh dựng xong: một chàng trai trẻ trong bộ vest đen, mái tóc đen hơi rũ xuống trán, đôi mắt vô cảm nhưng khuôn mặt nghiêm nghị. Anh nhìn nhân vật trên màn hình, một lúc lâu, rồi gõ chậm rãi từng chữ:
A-U-G-U-S-T.
Cái tên gợi cho anh một mùa hè cũ. Mùa hè tháng Tám, năm cuối cùng anh còn có thể cười vô tư, trước khi cuộc đời kéo xuống với những trách nhiệm nặng nề. August sẽ là hiện thân của một "người anh": mạnh mẽ, trầm tĩnh, gánh vác. Thứ mà Shinei luôn mơ mình trở thành, nhưng thực tại lại không cho phép.
Đến lượt nhân vật nữ. Con trỏ chuột nhấp nháy trong ô nhập tên, nhưng ngón tay anh khựng lại. Hàng chục cái tên quen thuộc lướt qua đầu: Lily, Hana, Mai, Mizuki... nhưng chẳng cái nào vừa.
Cánh cửa phòng hé mở. Bạn gái anh bước vào, đôi vai nhỏ nhắn oằn xuống vì mệt. Mái tóc đen dài xõa ra, rối bời sau ca làm thêm ở quán cà phê. Chiếc áo sơ mi trắng dính vệt cà phê loang lổ, bàn tay chai sạn do phải bưng bê cả ngày. Cô gái còn rất trẻ, mới ngoài đôi mươi, nhưng đôi mắt trong trẻo ấy đã lấp lánh sự hy sinh.
Shinei ngẩng nhìn cô, và trong khoảnh khắc ấy, một nỗi xót xa siết chặt tim. Tuổi xuân của em – đáng lẽ phải rực rỡ, tràn ngập ánh đèn và tiếng nhạc – lại đặt vào tay một kẻ nghèo khó như anh. Một kẻ chẳng có gì ngoài căn phòng này, một chiếc máy tính cũ và một giấc mơ lửng lơ.
Anh mỉm cười, một nụ cười chua chát. Ngón tay gõ xuống bàn phím:
J-U-L-I-E-L.
Một biến tấu của Julie, bắt nguồn từ juvenilis trong tiếng Latinh – nghĩa là "thanh xuân". Trong thâm tâm, anh biết: mình đã đánh cắp tuổi xuân của người con gái này, biến nó thành một cái tên, nhốt lại trong một nhân vật game.
Cô gái tiến lại gần, nghiêng người nhìn màn hình. "Đẹp đấy," cô nói nhỏ, giọng mệt nhưng ấm.
Shinei gật đầu, chẳng dám nói rằng trái tim anh vừa nghẹn lại.
Trên màn hình, hai nhân vật hiện lên. August đứng thẳng trong bộ vest đen, ánh mắt nghiêm nghị nhưng trống rỗng. Juliel, với mái tóc bạch kim óng ánh và áo khoác Y2K sặc sỡ, trông nổi bật trong thế giới khối hộp này, nhưng đôi mắt cũng vô hồn như tượng.
Một dòng chữ xuất hiện phía trên họ, lạnh lẽo như lệnh xiềng xích:
{ relationship: siblings
role: brother (August) – sister (Juliel)
constraint: cannot_modify /}
August và Juliel, trong khoảnh khắc ấy, chẳng khác gì hai hình nhân bằng dữ liệu. Không hồn, không cảm xúc. Chúng chỉ là phản chiếu của bàn tay đang điều khiển.
Còn cảm xúc thực sự – niềm tiếc nuối, mặc cảm, tình yêu, sự day dứt – tất cả đều ở phía sau bàn phím, nơi Shinei ngồi cạnh cô bạn gái trẻ. Anh đặt cho nhân vật nữ cái tên "Juliel" như một lời xin lỗi âm thầm, một cách giữ lại tuổi xuân của người con gái ấy trong thế giới ảo, nơi nó không bị cuộc đời ngoài kia bào mòn.
Trong căn phòng trọ chật hẹp, hai người trẻ lặng lẽ nhìn màn hình, và thế giới ảo bắt đầu sáng bừng. Nhưng nếu có ai đó nhìn sâu vào trong đôi mắt họ, sẽ thấy rõ: nhân vật trong game chưa có hồn. Người thật mới là những kẻ đang run rẩy, đang đau, và đang yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com