-7-
Cú chạm môi ấy đối với kẻ lạnh lùng trước mặt, tựa như một liều thuốc an thần kỳ lạ.
Phó Tân Bác không đáp. Cũng có thể hắn chưa nghĩ ra sẽ nói thế nào.
"Trò chơi này, cần phải kết thúc, không sớm thì muộn."
Hắn lặng thinh siết chặt vòng tay, kéo cả cơ thể mềm mại của Tân Thành dán chặt vào lồng ngực rắn rỏi của mình. Hơi ấm từ da thịt cậu, mùi hương sữa tắm quen thuộc hòa lẫn với mùi vị đàn ông của hắn tạo nên một thứ hương vị của sự an toàn, không chắc chắn nhưng đầy mê hoặc.
"Được, ngủ đi." Hắn thì thầm, nhẹ hôn lên tóc cậu, giọng trầm thấp như tiếng đàn cello vọng về từ cõi xa xăm.
-Ngủ ngoan, cún nhỏ.
.................
Hai ngày trôi qua trong căn biệt thự biệt lập ấy giống như một giấc mộng hoang đường. Phó Tân Bác chiều chuộng người tình nhỏ của mình mà không cần suy nghĩ. Hắn dỗ dành cậu ăn, tự tay xoa thuốc lên những vết thương kín đáo của Tân Thành, chăm sóc cậu tỉ mỉ như một nhà điêu khắc đang ghép lại từng mảnh vỡ của kiệt tác mà chính mình lỡ tay làm nứt vỡ.
Nhưng trong sự ôn nhu đến cực đoan ấy, Tân Thành lờ mờ cảm nhận được một bức tường vô hình. Hắn chiều chuộng, dung túng cậu, nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu lúc nào cũng sâu hun hút, chứa đựng một nỗi buồn man mác và sự quyết tuyệt lạnh lùng. Hắn biến thế giới của cậu chỉ còn thu nhỏ lại vừa bằng vòng tay hắn, tham lam tận hưởng sự phụ thuộc của Tân Thành. Nửa muốn giữ cậu lại, nửa lại sợ biến cậu thành điểm yếu của mình, hắn-lần đầu tiên biết sợ, lại là lo sợ cho kẻ khác.
Đêm cuối, Phó Tân Bác đích thân lái xe đưa Tân Thành về nhà từ biệt thự ngoại ô của mình.
Chiếc xe lao đi trong đêm thanh vắng, giữa màn sương mù bao trùm thành phố. Không ai nói với ai một câu nào. Tân Thành ngồi ghế phụ, lén nhìn nghiêng sườn mặt lạnh lùng của người bên cạnh, trong lòng nghĩ đến rất nhiều điều, nhưng lại không tài nào mở miệng nói ra.
Về đến căn hộ áp mái của Tân Thành, mọi thứ vẫn quen thuộc không thay đổi, nhưng cảm giác trống rỗng kỳ lạ lại dấy lên trong lòng mỗi khi cậu nghĩ đến chuyện hắn rời đi.
Bánh Bao có thể ở lại.
Phó Tân Bác thì chắc chắn sẽ rời đi.
Tân Bác chỉ định ở lại với cậu thêm một chút, nhưng hắn cũng không thể nói sẽ ở lại đến khi nào.
Đêm ấy, họ không làm tình cuồng loạn như đêm ở hồ Bán Nguyệt. Phó Tân Bác ôm cậu, đặt những nụ hôn rải rác lên trán, lên cánh mũi, khắp đôi má ửng hồng và dừng lại thật lâu trên đôi môi mềm mại. Hắn hôn cậu thật sâu, triền miên, day dứt như muốn rút cạn hơi thở của mình, muốn khắc ghi mùi vị này vào tận cùng ký ức.
Bàn tay hắn luồn vào mái tóc mềm, ngón tay cái miết nhẹ lên đuôi mắt đỏ hoe ướt át của Tân Thành.
-Anh, ở lại với em đêm nay..
"Em từng nói, em muốn giữ lại một ký ức trọn vẹn về kẻ mất trí này..." Giọng hắn khàn đi đôi chút, nghe lại càng hấp dẫn trong bóng tối. "Tân Thành, bây giờ nói cho tôi biết, em thấy đủ trọn vẹn hay chưa?"
Tân Thành ngước mắt nhìn hắn, trong bóng tối mịn như nhung, chỉ có chút ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ, cậu thấy ánh mắt hắn lấp lánh và dao động. Cậu không hiểu hết hàm ý trong câu hỏi đó, chỉ có thể gật đầu, vùi mặt vào ngực hắn, vô thức tìm kiếm hơi ấm cùng nhịp đập vững chãi trong lồng ngực người kia.
"Đủ rồi... Chỉ cần là anh, thế nào cũng đủ."
Phó Tân Bác khẽ cười, hôn lên đỉnh đầu cậu, vòng tay ôm siết chặt đến mức khiến Tân Thành cảm thấy hơi đau.
"Em không trách tôi đã nuốt mất Bánh bao của em sao?"
"Tân Bác, anh, chưa bao giờ là người lạ... đối với em."
Bánh Bao chưa bao giờ biến mất.
Bánh Bao chưa bao giờ là một nhân cách khác.
Bánh Bao chính là phần linh hồn trần trụi nhất, yếu mềm nhất và chân thật nhất của Phó Tân Bác khi trút bỏ đi lớp áo giáp đầy gai nhọn gánh vác gia tộc và danh vọng.
Phó Tân Bác không "giết chết" Bánh Bao. Hắn chỉ giấu phần hồn nhiên ấy vào nơi sâu kín nhất, dùng sự lạnh lùng để bao bọc nó, và chỉ để lộ duy nhất với một người. Hắn tàn nhẫn với cả thế giới, nhưng lại hèn mọn đến mức chỉ nghĩ đến chuyện ở lại đây với cậu một đêm, rồi lặng lẽ rời đi như một kẻ tội đồ là vậy.
Tân Thành khẽ ngẩng đầu, ngón tay ấm áp chạm vào yết hầu của hắn, rồi lướt dọc theo xương quai hàm sắc bén.
"Đừng sờ loạn." Phó Tân Bác bắt lấy tay cậu, giọng khàn khàn cảnh cáo, nhưng vẫn để yên cho cậu chạm vào môi. Một giây sau lại đan những ngón tay thon dài của mình vào tay cậu, siết chặt. "Hay em muốn tôi lại làm em khóc?"
Trương Tân Thành bật cười, tiếng cười còn vương nét ngây thơ, mang theo chút nghịch ngợm và khiêu khích.
"Em không sợ nữa.. anh cứ làm những gì anh muốn.."
Phó Tân Bác nheo mắt, sự phục tùng của cậu khiến hắn hơi bất ngờ, nhưng cũng kích thích dòng máu của loài dã thú bên trong hắn.
Con cún nhỏ của hắn, dường như đã biết hưởng thụ hắn rồi.
"Em đang thách thức tôi đấy à, Trương Tân Thành?"
"Không. Em đang đánh cược." Tân Thành rướn người, hôn nhẹ lên cằm hắn. "Em cược rằng, dù anh có là Phó Tân Bác tàn nhẫn đến đâu, thì trong lồng ngực này..." Cậu ấn nhẹ ngón tay vào vị trí trái tim bên ngực trái. "...vẫn có một chỗ mềm mại chỉ dành riêng cho em. Đúng không?"
Phó Tân Bác đêm ấy vậy mà lại kiềm chế được. Hắn chỉ dùng miệng lưỡi mơn trớn vùng nhạy cảm của Tâm Thành, từ trước ra sau từ trong ra ngoài đều ướt đẫm và ẩm nóng, Tân Thành bắn ra đến hai lần trong miệng hắn, thế nhưng vẫn còn hơi sức để chọc ghẹo người tình.
-Ah, nhìn gương mặt của anh ở giữa hai chân, ai mà kìm nén được chứ... người yêu của em thật quá đẹp trai....
Hắn cười, thoả mãn nhìn cậu ngủ.
Rốt cuộc hắn chọn ở lại với Tân Thành, không chỉ một đêm.
Những ngày sống chung sau đó của họ diễn ra theo một quy luật kỳ quặc, giống như con lắc đồng hồ.
"Những ngày nắng đẹp", Tân Bác ở lại căn hộ của Trương Tân Thành. Ở đó có ánh sáng tràn ngập, có máy pha cà phê đắt tiền và những kịch bản phim chất đống. Phó Tân Bác ở đó giống như một con thú hoang bị thuần hóa, lười biếng nằm dài trên sofa đọc sách y khoa, thỉnh thoảng liếc nhìn "ngôi sao" của mình đang tập thoại trước gương.
Những ngày còn lại, hắn sẽ nói với Tân Thành rằng mình ở biệt thự ngoại ô.
Hắn không giải thích. Nhưng những ngày hắn không ở bên Tân Thành đều được hắn mặc định gọi là "những ngày mưa bão".
Trương Tân Thành dần lờ mờ nhận ra "nghề nghiệp" thực sự của người tình. Phó Tân Bác là bác sĩ, đúng, nhưng bệnh nhân của hắn không phải là người thường.
Hắn thường biến mất vào lúc nửa đêm, khi những cuộc gọi từ số lạ reo lên vỏn vẹn hai hồi cùng những mật mã khó hiểu, và trở về khi trời gần sáng, mang theo cái lạnh thấu xương của sương đêm.
"Bác sĩ Diêm Vương" không cứu người một cách đơn giản.
Hắn phẫu thuật để lấy vỏ đạn, để nối gân, để ghép tạng cho những ông trùm, những kẻ giết người, những tên tội phạm truy nã không thể bước chân vào bệnh viện bình thường. Dao mổ của hắn vừa cứu mạng, nhưng đôi khi cũng là lưỡi hái tử thần nếu "hợp đồng" yêu cầu kẻ nằm đó không được phép tỉnh lại.
Một đêm nọ, Tân Bác trở về trong tình trạng kiệt sức. Áo sơ mi trắng ướt nhẹp trên sàn, loang lổ những vệt màu đỏ thẫm. Hắn đứng dưới vòi hoa sen lạnh ngắt, điên cuồng cọ rửa đôi bàn tay to lớn với những ngón thon dài.
Tân Thành đứng ở cửa phòng tắm, nhìn bóng lưng trần của hắn, run rẩy không nói nên lời.
Cậu không hỏi đêm nay có ai sống, ai phải chết. Cậu chỉ lẳng lặng bước vào, vòng tay ôm lấy eo hắn từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng ướt đẫm kia.
-Tân Thành, để anh tắm đã, vừa "làm việc" xong, bẩn lắm..
-Tắm cùng nhau đi. Em muốn ôm anh quá.
Nước ấm và mùi tinh dầu trong chốc lát xua đi mùi cồn sát trùng đủ loại và mùi sắt rỉ còn vương trong mũi Phó Tân Bác.
Cũng có thể chỉ là ám ảnh. Hắn căm ghét thứ mùi đó đến xương tuỷ.
Trong thế giới này, có lẽ chỉ nhiệt lượng và tình cảm của Tân Thành dành cho hắn là thật.
Khiến hắn phải âu lo, suy tính cũng chỉ có chuyện của cậu.
Tất cả những thứ còn lại đều chỉ là ám ảnh.
Là những thói quen, những điều hắn đã thuộc nằm lòng, những phản ứng không cần suy nghĩ.
Ám ảnh.
Sự gan lì của Trương Tân Thành có giới hạn. Lý trí cậu chấp nhận cuộc sống của Bác sĩ Diêm Vương - một phần vì những kẻ hắn giết đa phần đều có tội, nhưng tiềm thức cậu thì không.
Cùng với sự âu lo ngày một lớn, những cơn ác mộng bắt đầu xuất hiện, phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của cả hai.
"Không! Đừng bắn! Tân Bác!!!"
Tiếng hét thất thanh của Tân Thành xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
Phó Tân Bác đang ngồi hút thuốc ngoài ban công, lập tức vứt điếu thuốc, lao vào phòng.
Trên giường lớn, Tân Thành đang giãy giụa hoảng loạn, mồ hôi ướt đẫm, tay quờ quạng trong không trung.
"Tân Thành, tỉnh dậy!" Hắn lao tới, giữ chặt lấy vai cậu, lay mạnh. Tân Thành bừng tỉnh, đôi mắt mở to không chớp, đồng tử giãn ra vì sợ hãi cực độ. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trước mặt, cậu òa khóc, nhào tới ôm chặt lấy cổ hắn, cả người run lên bần bật.
"Em mơ...... em mơ thấy anh đầy máu, nằm trong bao tải... họ bắn anh. Đừng đi nữa mà, Tân Bác..."
Lời nói lộn xộn, đứt quãng của cậu như những mũi dao găm thẳng vào tim Phó Tân Bác. Hắn ôm cậu, vỗ về tấm lưng đang ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng ánh mắt hắn nhìn vào khoảng không lại tối sầm đi.
Đây là cái giá tất yếu phải trả.
Nỗi ám ảnh của hắn đã biến thành sự thật.
Sự tàn khốc trong cuộc sống của hắn đang rò rỉ vào giấc mơ của Tân Thành, gặm nhấm tinh thần của cậu từng chút một.
Hắn yêu cậu. Yêu đến mức muốn nuốt chửng cậu vào bụng để mang đi khắp nơi.
Nhưng hắn cũng yêu cậu đủ nhiều để nhận ra rằng: sự tồn tại của hắn bên cạnh cậu cũng chính là liều thuốc độc ngọt ngào.
"Ngủ ngon, cún con. Xin lỗi vì đã mang bóng tối vào giấc ngủ của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com