-8-
Không lâu sau.
Trương Tân Thành phải theo đoàn phim đến phim trường Trác Hải ghi hinh trong một tuần.
Lịch quay ngoại cảnh dày đặc vắt kiệt sức lực, khiến Tân Thành chẳng mong gì hơn một giấc ngủ dài , nhưng nỗi nhớ người đàn ông kia lại như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt tâm can, thôi thúc cậu trở về ngay trong đêm cuối cùng của lịch trình. Suốt chặng đường, trong đầu cậu chỉ có hình ảnh người yêu phong trần lạnh lùng ấy, tưởng tượng ra hắn sẽ thoáng nhướng mày ngạc nhiên, rồi lại nhếch môi cười dung túng dang rộng vòng tay đón cậu vào lòng.
Căn phòng im ắng ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cậu – mùi gạo nếp ninh nhừ, mùi bào ngư thơm ngọt, mùi hành lá...
"Tân Bác! Em về rồi đây! Bất ngờ không?"
Tân Thành gọi to, quăng túi xách xuống ghế sofa, chạy thẳng vào bếp.
Trên bếp, một nồi cháo bào ngư vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Lửa đã tắt, nhưng nhiệt độ vẫn còn nóng ấm, chứng tỏ người nấu chỉ vừa mới tắt bếp cách đây không quá hai mươi phút.
Bên cạnh là một bát cháo đã được hắn múc ra để sẵn cùng với cốc nước mật ong ấm - thứ mà theo thói quen hắn luôn chuẩn bị cho cậu mỗi khi cậu đi quay xa về.
"Tân Bác?"
Không có tiếng trả lời.
Sự im lặng bao trùm căn nhà rộng lớn khiến nụ cười trên môi Tân Thành tắt ngấm. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Cậu chạy vào phòng ngủ.
Phòng làm việc.
Phòng tắm.
Tất cả đều trống trơn, không có hơi người.
Tất cả đồ đạc của Phó Tân Bác gồm những bộ âu phục treo trong tủ, quần áo ngủ, quần áo thể thao, bàn chải đánh răng, giày, dép đi trong nhà, thậm chí cả những cuốn sách y khoa dày cộp hắn thường đọc... tất cả đều đã biến mất sạch sẽ.
Như thể hắn chưa từng tồn tại ở đây.
Tân Thành chạy đến cửa sổ nhìn xuống dưới, chỉ thấy một chiếc Rolls Royce màu đen lạnh lẽo lao vút đi.
Còn có ai ngoài hắn nữa, có thể là một vụ làm ăn lớn khiến hắn phải rời đi, cũng có thể là một đơn đặt hàng ám sát hay trừng phạt ở nơi xa, cũng có thể hắn đã gặp chuyện gì đó cần xử lý. Tân Thành ngồi phịch xuống sàn khóc nấc lên hồi lâu, đến mức cả người run rẩy gần như kiệt sức. Nhưng lý trí và sự cố chấp muốn cậu tiếp tục chờ đợi hắn... không từ bỏ, Tân Thành trở lại bàn ăn, chầm chậm vừa lau nước mắt vừa ăn hết bát cháo mà hắn để lại.
Điện thoại không liên lạc được, tin nhắn không gửi đi được, tài khoản Wechat cũng biến mất, anh dám bốc hơi khỏi cuộc đời em như vậy sao Tân Bác?
.......................
Ba tháng sau.
"Cắt! Hoàn hảo!"
Tiếng hô của đạo diễn vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề trên phim trường. Cả đoàn làm phim vỗ tay rào rào. Trương Tân Thành vẫn ngồi bệt dưới sàn gỗ lạnh lẽo, nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không.
Kết thúc một cảnh quay nhân vật chính vừa trải qua một biến cố tình cảm nặng nề.
Mọi người khen ngợi cậu diễn xuất thần, gọi đó là đỉnh cao của Method Acting*. Nhưng có mấy ai biết, đó không hoàn toàn là diễn xuất mà chính là hội chứng Phân ly cảm xúc. Cậu chỉ đơn giản là đang tưởng tượng khoảnh khắc chiếc Rolls Royce màu đen kia lao đi vào buổi tối hôm ấy, ngày qua ngày sống để chờ đợi Tân Bác trở về, gõ cửa bước vào nhà như mọi lần, sau những ca mổ thâu đêm....
Từ sau đêm định mệnh đó, sự nghiệp của Tân Thành lên như diều gặp gió. Nhưng cậu gầy đi trông thấy. Chứng chán ăn tâm thần nhẹ khiến xương quai xanh của cậu nhô cao, gương mặt thon gầy hẳn cùng ánh mắt mông lung mơ mộng, tạo nên một vẻ đẹp mong manh, hư ảo khiến công chúng càng thêm phát cuồng.
.....................
22:00.
Tân Hải
The Shell Private Club - VIP ROOM
Bữa tiệc mừng công diễn ra trong tiếng nhạc Jazz lả lướt và mùi nước hoa đủ loại.
"Tân Thành à, uống ly này đi. Cơ hội để cậu hợp tác với đạo diễn Vương đấy."
Lưu Tổng – một nhà đầu tư béo tốt với đôi mắt híp tịt đầy dục vọng – ép sát vào người Tân Thành. Bàn tay lão đặt lên đùi cậu, vuốt ve qua lớp quần âu.
Tân Thành cau mày, cố gắng né tránh nhưng bị kẹt giữa gã và một đồng nghiệp khác, đạo diễn Vương màhắn nói đến cũng đang tiến lại gần, không khi ngột ngạt khiến Tân Thành buồn ngủ và mệt mỏi, đầu óc quay cuồng vì mùi bia rượu và tiếng ồn không ngớt xung quanh.
-Xin lỗi Lưu Tổng, tôi không uống được rượu mạnh...
-Nể mặt tôi, uống với đạo diễn một chút đi.
Lão cứng đầu cố dúi ly rượu vào tay cậu.
Tân Thành không biết rằng, trong ly Whiskey đó đã được hòa tan 5mg Flunitrazepam – một loại thuốc an thần mạnh gây mất trí nhớ tạm thời và giãn cơ(muốn biết thêm vui lòng Google).
Ngay khi Tân Thành miễn cưỡng đưa ly rượu lên môi, đèn trong phòng vụt tắt.
Cạch.
Tiếng cửa mở. Một luồng khí lạnh lẽo tràn vào, xen lẫn tiếng nhạc và tiếng xì xầm của đám người còn đang say xỉn.
Trong bóng tối, một bóng đen cao lớn xuất hiện, di chuyển không tiếng động như loài mèo lớn. Trước khi Lưu Tổng kịp định thần, cổ áo đã bị túm ngược lấy lôi đi, cổ họng cũng bị bóp nghẹt, tiếng kêu cứu còn chưa ra đến môi, lão đã bị lôi xềnh xệch ra khỏi phòng, biến mất vào hành lang tối om. Cửa phòng đóng lại. Đèn bật sáng. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chẳng một ai hỏi đến lão Lưu.
Nhưng Tân Thành vừa nhấp môi liền đặt ly rượu xuống, tim đập thình thịch. Mùi hương đó... Trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cậu ngửi thấy mùi của hắn, thứ mùi của không khí rừng sau mưa quyện với thuốc lá đang cháy dở. Mùi của "Bác Sĩ Diêm Vương".
Tân Thành vụt đứng lên chạy ào ra cửa, chạy dọc hành lang vắng lặng, vừa vội vã bước đi vừa gọi.
-Anh... Có phải anh không?
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa sổ.
Tại nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang.
Lưu Tổng bị đè chặt nửa khuôn mặt vào gương, đang thở hổn hển vì sợ hãi.
Một bàn tay đeo găng da đen bóp chặt lấy yết hầu của lão, lực đạo chuẩn xác chèn ép lên xoang cảnh, khiến lão hoa mắt chóng mặt vì lượng máu lên não bị hạn chế đến mức thấp nhất.
Phó Tân Bác - trong bộ vest đen cắt may thủ công hoàn hảo, mái tóc vuốt ngược để lộ vầng trán lạnh lùng - híp mắt nhìn hình ảnh phản chiếu hèn nhát của gã đàn ông béo tốt trong gương.
"Mày... mày là ai?" Lão Lưu lắp bắp.
"Bác sĩ." Phó Tân Bác thì thầm, giọng nói trầm thấp, đều đều như đang đọc bệnh án. "Tôi đến để chẩn đoán cho ông. Ông bị thừa một cái tay dơ bẩn."
Hắn rút ra một con dao phẫu thuật, ánh bạc lóe lên dưới ánh đèn neon trắng toát.
-Giải phẫu học cơ bản: Nếu tôi cắt đứt gân duỗi ngón tay cái và ngón trỏ, bàn tay ông sẽ vĩnh viễn không thể cầm nắm được nữa. Đừng nói là sàm sỡ người khác, đến việc cầm đũa ăn cơm cũng không làm được.
-Đừng! Tôi sai rồi! Tôi không biết cậu ta là người của anh!
Lão Lưu sắp tè ra quần vì sợ hãi. Sát khí tỏa ra từ người đàn ông này quá khủng khiếp, lão còn tưởng mình đang gặp một tử thần thực thụ.
Phó Tân Bác ghé sát tai lão, lưỡi dao lướt nhẹ trên da tay lão, rạch một đường máu mảnh như sợi chỉ.
-Nghe cho rõ đây. Nếu còn lặp lại chuyện này thêm một lần nào nữa, tao sẽ khiến mày ước gì mày chưa từng sinh ra. Hiểu chưa?
-Hiểu! Tôi hiểu rồi! Ặc ặc...
-Còn nữa, tránh đạo diễn Vương xa ra một chút. Tao chỉ cảnh cáo một lần.
-Tôi biết, tôi sai rồi, tôi sẽ tránh xa tất cả họ... tha... tha cho tôi... ặc ặc....
Phó Tân Bác siết chặt thêm vài giây nữa trước khi buông tay. Lão Lưu ngã ngồi xuống sàn, run lẩy bẩy gần như ngất xỉu.
Hắn tháo găng tay, vứt vào thùng rác, lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn ngắn gọn cho đàn em:
-Đến dọn dẹp chỗ này đi. Làm sạch sẽ vào.
Trương Tân Thành lúc này vừa đến ngoài cửa, thoáng nhìn thấy bóng dáng bờ vai quen thuộc liền đẩy cửa bước vào, nhưng chưa kịp nhìn mặt hắn đã ngã xuống, nằm bất tỉnh trên sàn.
-Đồ ngốc, vậy mà vẫn dám chạm môi. Nếu Tiêu Hổ không cho tôi biết có kẻ mang loại thuốc đó đến chỗ này cho hắn, nếu tôi không đến kịp, có lẽ em đã thành búp bê hỏng trên giường của lão ta rồi.
Hắn nhấc bổng người yêu nhỏ lên, ánh mắt có chút xót xa khi thấy cậu gầy đi nhiều so với lúc còn sống chung...
.........................
Tân Thành tỉnh lại trên giường của mình, mùi nước hoa quen thuộc đặc biệt của Tân Bác vẫn còn vương trên áo....
Trên tủ cạnh giường còn có một bình giữ nhiệt và một mảnh giấy.
Trên giấy không có tên, chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ:
Uống đi. Ngủ sớm.
Đừng uống rượu với người lạ.
Bên trong là nước mật ong vẫn còn ấm.
Hắn không bỏ rơi cậu. Hắn vẫn ở đây. Trong bóng tối, vẫn đang dõi theo từng phút.
Từ một tòa nhà cao tầng đối diện, qua ống kính của ống nhòm, Phó Tân Bác nhìn thấy Tân Thành đang khóc nức nở. Hắn hạ ống nhòm xuống, châm một điếu thuốc, rít một hơi sâu để kìm nén sự thôi thúc trong tim đẩy đôi chân hắn lao xuống đó mà ôm lấy cậu.
"Chờ tôi," hắn nhả khói vào màn đêm Tân Hải.
.......................
Trước đó ba tháng...
Sau nhiều đêm chứng kiến Tân Thành gặp ác mộng..
Phó Tân Bác quyết định buông tay.
Trước khi cơn ác mộng của người hắn yêu biến thành hiện thực.
Tuy nhiên, hắn không rời xa cậu. Hắn chưa bao giờ thực sự rời đi.
Hắn chỉ lùi bước vào bóng tối, nơi hắn thuộc về, để âm thầm bảo vệ cho ánh sáng duy nhất trong đời mình, dù cái giá phải trả có thể là sẽ không bao giờ gặp lại.
........................................
Từ hôm ấy, Trương Tân Thành trở nên đam mê trò chơi nguy hiểm mang tên "Đuổi hình bắt bóng".
Suốt hai tuần liền, cậu như một kẻ điên lao vào những nơi hỗn loạn nhất Tân Hải. Bar, club, những đêm tiệc đông đúc, những con hẻm tối tăm... Cậu uống rượu, cười nói với người lạ, để mặc cho bản thân rơi vào những tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Cậu biết hắn đang ở đó. Cậu cảm nhận được ánh mắt của hắn như tia laser thiêu đốt sau gáy mình. Nhưng hắn lì lợm như một tảng đá, nhất quyết không chịu bước ra ánh sáng, lần này hắn không ra mặt mà chỉ sai khiến những vệ sĩ vô hình dọn dẹp mọi rắc rối quanh cậu, còn bản thân thì ẩn mình trong bóng tối tuyệt đối giấu kín bàn tay đeo găng phẫu thuật màu đen.
-Anh giỏi lắm. Để xem anh trốn được bao lâu.
Tân Thành nốc cạn ly rượu mạnh, đôi mắt đỏ ngầu vì men say và uất ức. Cậu ném ly rượu xuống sàn vỡ tan tành, rồi lảo đảo bước ra khỏi quán bar, leo lên chiếc xe thể thao của mình.
01:30 sáng.
Chiếc Porsche 911 của Trương Tân Thành gầm rú lao vút đi, hướng về phía ngoại ô.
Đương nhiên cậu không về nhà mà vào số nhấn ga lao về phía thung lũng hồ Bán Nguyệt.
Tốc độ kim đồng hồ nhích lên 140km/h.
Máu nóng khiến Tân Thành gần như mất kiểm soát, đạp lên chân ga như muốn tự sát.
Không lâu sau, qua gương chiếu hậu, cậu nhìn thấy hai đốm đèn pha sắc lẹm của một chiếc G-Class màu đen lù lù xuất hiện, bám sát theo chieesc Porsche như hình với bóng.
Có người đã mất kiên nhẫn thật rồi...
Tân Thành cười điên dại, nước mắt trào ra khiến cả hai mắt cậu mờ đi...
Cuối cùng anh cũng chịu lòi đuôi ra rồi sao, Bánh Bao?
Đường đèo ban đêm tối đen như mực, sương mù dày đặc, nhưng Tân Thành mặc kệ, tiếp tục phóng đi mà không giảm tốc độ. Cậu muốn ép hắn phải hành động. Cậu muốn thấy khuôn mặt thật của hắn, dù hắn có biến thành quỷ dữ đi chăng nữa...
Đến đoạn cua gấp khúc gần chân núi, Tân Thành đột ngột đạp phanh chết.
Kéttttttt!
Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường nhựa cháy khét lẹt vang lên chói tai giữa màn đêm tĩnh mịch. Chiếc xe thể thao quay ngang, dừng lại sát mép bờ vực thẳm bên đường chỉ vài mét.
Ngay phía sau, chiếc G-Class cũng phanh gấp. Hệ thống ABS hoạt động hết công suất, chiếc xe cồng kềnh trượt đi một đoạn rồi dừng lại, đầu xe suýt húc vào đuôi xe Tân Thành.
Cửa xe G-Class bật mở.
Phó Tân Bác lao ra. Hắn không còn vẻ bình tĩnh, lạnh lùng của "Bác sĩ" nữa. Hắn như một con thú bị chọc giận, sắc mặt xám xịt điên cuồng, gân xanh nổi đầy trên trán.
Tân Thành cũng lảo đảo bước ra khỏi xe, đứng dựa vào cửa, gục đầu cười run rẩy, khiêu khích máu trong người Tân Bác sôi lên thêm một bậc.
-Sao? Không trốn nữa à? Tôi tưởng anh định làm rùa rụt cổ cả đời chứ?
-CẬU MUỐN CHẾT HẢ?
Phó Tân Bác gầm lên, lao tới túm lấy cổ áo Tân Thành, ép cậu đập mạnh lưng vào thân xe lạnh lẽo.
-Cậu điên à! Cậu có biết đường này nguy hiểm thế nào không? Cậu uống rượu lái xe? Cậu chán sống rồi đúng không? Đồ ngốc này...
Hắn quát, hơi thở nóng rực phả vào mặt cậu, đôi mắt long lên sòng sọc.
Tân Thành không sợ. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, hét trả lại, dồn hết bao nhiêu ấm ức bấy lâu nay vào câu nói:
-Phải! Tôi chán sống rồi! Anh giết tôi đi!!
Cơ mặt Phó Tân Bác giật giật. Hắn nhìn đôi mắt đẫm lệ nhưng đầy thách thức của Tân Thành , cơn bão cảm xúc ào ạt tấn công lên hệ thần kinh, mọi thứ trong mắt hắn bỗng chốc trở nên hỗn loạn, như thể có một trận cuồng phong đang thổi bạt qua tâm hồn, cuốn phăng lý trí và mọi giác quan, hắn ôm siết lấy Tân Thành, cái ôm chặt đến mức như muốn nghiền nát cậu, biến cậu thành một phần không thể tách rời của hắn...
-Được... muốn tôi đến chứ gì?
Hắn nghiến răng.
-Tôi thua rồi. Trương Tân Thành, em đã thắng.
Dứt lời, hắn kéo Tân Thành về phía chiếc G-Class của mình, mở cửa sau ném cậu vào trong.
Không gian trong chiếc xe cồng kềnh vốn rộng rãi nhưng lúc này lại trở nên ngột ngạt bởi mùi vị nam tính bùng nổ pha lẫn với mùi nước hoa hương rừng mưa và thuốc lá đặc trưng của hắn.
Tân Thành chưa kịp định thần thì thân hình to lớn của Phó Tân Bác đã đè ập xuống.
-Anh...
-Im miệng!
Phó Tân Bác hôn ngấu nghiến môi cậu, cắn mạnh đến bật máu. Vị tanh của máu kích thích kẻ săn mồi cuồng dã bên trong hắn. Hắn xé toạc chiếc áo sơ mi của Tân Thành, mặc kệ cúc áo bắn tung tóe khắp sàn xe, vừa hôn khắp mặt Tân Thành vừa gằn giọng.
-Em muốn tôi ra mặt đúng không? Em muốn tôi thao em đến chết đúng không?
Hắn cắn chặt lấy chút thịt mềm trên ngực cậu, bàn tay thô bạo lột phăng quần áo, ép chặt cả người Tân Thành lên ghế da.
-Đừng hối hận.
-Em không hối hận... chưa bao giờ... Tân Bác.
..................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com